Có thể cho anh một lần nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này kì thực khi vướng vào tình yêu nam nữ đã đủ bi thương cùng cực vậy mà Ji Yong anh lại sống chết không sợ đem tình cảm của mình tất cả đặt cược vào tên nam nhân kia. Nếu nói tình yêu nam nữ là một loại tình độc dược vậy tình yêu nam nam là loại độc dược giết người thế nào đây. Dốc hết lòng cho đi mà đối phương có thể hay biết rồi đáp lại tâm tình cho mình thì có phải mới gọi là tình yêu không? Ji Yong không quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ là một mình anh đem hết tâm tư tình cảm của mình đặt vào hắn. mà cái người con trai kia cũng kì thực vô tâm đi. Hắn có biết hay giả vờ không biết rõ ràng chỉ có trời mới hiểu.

- " Anh hai tới nhà rồi em vào trước đây ! " khuôn miệng mấp máy nụ cười khẽ vẫy nhẹ tay với Ji Yong, Seungri cư nhiên bước vào cổng.

Phải, người con trai này luôn lạnh lùng như vậy. Mỗi ngày Ji Yong đều sẽ xuất hiện một bộ đi theo hắn từ tờ mờ sáng đến nơi hắn làm việc, tối đến cũng dùng thân thể to lớn của mình ở phía sau lẽo đẽo theo hắn. Ngày qua ngày chung quy vẫn chỉ để nghe mỗi một câu nói " Anh hai tới nhà rồi em vào trước đây ".

Có đáng trách không khi tâm tình của mình rõ ràng dành cho họ, nhưng một lời cũng không có đủ dũng khí nói ra. Ji Yong anh nói thử xem là mình đang sợ cái gì? Sợ hắn khi biết sẽ xa lánh anh, sợ ngay cả một tiếng " anh hai " cũng chẳng còn nghe được, sợ không còn tư cách gì để đứng ở phía sau âm thầm quan tâm bảo vệ cho hắn. Sợ rất sợ có nhiều điều khi nói ra sẽ không thể vĩnh viễn trở lại như lúc trước. Không, nếu rủi ro lớn đến như vậy Ji Yong anh xin một mình chịu đựng hết, chỉ cần là còn có thể ở bên hắn, cả đời này dù không nói ra anh cũng cam tâm không một lời than cứ.

Rồi khi em khóc,

- Ừ, có anh đây !

Một khi vấp ngã,

- Ừ, có anh đây !

Ji Yong ôm gối nằm nhiều đêm suy nghĩ, có nên hay không đánh cược một lần với tình cảm này. Bóng đêm lúc nào cũng khiến con người ta cảm giác thấy mình cô độc, đêm về chính là lúc Ji Yong khao khát hơn bao giờ hết có hắn ở trong vòng tay mình. Anh biết mình không phải là vị anh hùng cứu thế nhưng nếu có được hắn anh nhất định sẽ dùng hết tâm can, dùng hết tất cả những gì mình có thể đem cho hắn một cuộc sống an vui. Chỉ cần là hắn một lần đáp lại tình cảm của mình có phải Ji Yong sẽ thật sự có thể mãn nguyện liều chết một lần hay không. Không ai dám chắc điều đó chỉ có Ji Yong là dứt khoát gật đầu một cái khẳng định.

Đã qua nhiều năm như vậy Ji Yong cuối cùng cũng dám đối diện với chính tình cảm của mình. Đêm hôm ấy sau khi suy nghĩ thật lâu anh quyết đoán dù như thế nào cũng sẽ đánh cược đem hắn một lần ở bên cạnh mình. Anh chọn một bó hoa hồng xanh thật đẹp chính là loại hoa mà hắn thích một bộ chạy đến thẳng nhà hắn. Anh quyết định rồi nếu anh không nói có thể sẽ cả đời này hối tiếc.

Chỉ thấy cánh tay đang cầm chặt bó hoa từ từ buông lỏng xuống, tia mắt tràn trề hy vọng cũng không còn. Anh thấy hốc mắt hơi cay. Trước mắt anh là thân ảnh của hắn. Hắn cùng cô gái xinh đẹp dịu dàng đang cười cười nói nói trông cả 2 đang vô cùng hạnh phúc.

Seungri à...! Anh muốn bảo vệ cho em nhưng em lại cũng giống anh, chính là cũng muốn bảo vệ cho cô gái ấy. Em không cần anh lo lắng cũng không cần đến tình yêu khác thường này. Em có biết anh yêu em hay không em vẫn là không hề đáng trách. Chỉ có anh từ khi bắt đầu đã biết sẽ bi thương sao vẫn còn cố chấp. Yêu một người nhất định phải đau đớn như vậy hay sao? Là do anh mãi mãi và em không thể đi chung một con đường hay định mệnh đã định sẵn là anh nợ em nên cho dù có bao phen đánh đổi vẫn không thể nào cho em hiểu hết được lòng mình rốt cuộc say đắm em đến bao nhiêu.

Ji Yong anh là vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn một lòng ở bên hắn, chỉ biết niềm vui của anh chính là nụ cười của hắn. Khi hắn cảm mạo, lấy tư cách " anh hai " anh mua thuốc rồi nấu cháo bồi bổ cho hắn. Khi hắn đi làm lấy tư cách " anh hai " sợ em trai mình thân thể ốm yếu sẽ bị kẻ cướp ức hiếp có lý do bên hắn từ đêm đến sáng rồi lại từ sáng đến đêm. Đã lâu như vậy Ji Yong chỉ dựa vào hai từ " anh hai " mà ở bên hắn. Hắn xem anh là " anh hai ". Được, anh không lãng tránh ngược lại còn thấy thật hạnh phúc vì có thể dùng tư cách đó mà bảo vệ cho hắn.

Nhưng hiện tại Seungri hắn ta có bạn gái rồi. Hắn căn bản không hề cần đến sự lo lắng thừa thải này của anh. Hắn ta cũng là đàn ông như anh dư sức có thể bảo vệ cho người con gái mà hắn yêu.

Ngay cả bây giờ Ji Yong thấy mình không còn có thể nào dựa vào tư cách anh hai để tiếp tục ở bên hắn nữa. Suy cho cùng từ đầu đến giờ đâu phải chưa từng nếm qua đau khổ, đâu phải không ôm tương tư riêng mình sao bây giờ khi thấy hắn ôn nhu ân cần bên cạnh người khác lại thống khổ thương tâm đến vậy.

Nếu có ai tuyệt nhiên cho rằng tình yêu chính là phép màu kì diệu, là ánh nắng ấm áp len lõi vào tim những ngày mùa đông buốt giá thì Ji Yong anh đây chắc chắn rằng lý lẽ đó hoàn toàn đúng. Vì với anh, Seungri hắn ta chính là tất cả. Hắn khiến anh khó có thể chợp mắt mỗi đêm, tâm tình tốt hay xấu cũng do tâm trạng của hắn chi phối. Ji Yong anh từ lâu đã không còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn không phải là mình khiến hai chân Ji Yong như mềm nhũn cảm giác trái tim như có ai đó đang bóp nghẹt. Mặc dù rõ ràng anh biết từ đầu đến cuối hắn không hề bận tâm đến cảm giác của mình.

Anh muốn đi thật xa, nói là anh hèn nhát muốn trốn tránh hiện tại cũng được. Có người nào khi vướng vào tình ái lại không hèn mọn ngây ngốc hay không. Ji Yong không phải là thánh thần, anh cũng chỉ là một người hết sức bình thường đem hết tấm chân tình của mình đặt hết vào người mình trân quý. Anh có quyền chạy trốn chứ. Không chắc anh có quên được hắn hay không chỉ biết mỗi ngày sau này sẽ chẳng còn ai cho anh có thể theo sau bảo vệ.

Một chiều cuối thu lạnh lẽo, hai hàng cây bên đường khô cõi đã trơ trọi lá. Dưới đám cỏ xanh những chiếc lá vàng bay xào xoạc khắp không trung.

Ji Yong nằm đó hơi thở hết sức khó nhọc, ánh mắt thống khổ lia mắt nhìn xung quanh. Anh cố dùng hết chút sức lực yếu ớt còn lại của mình nắn nót cẩn thận từng chữ vào lá thư.

Seoul 20180805
- " Seungri bảo bối của anh. Có thể cho anh một lần hay không được gọi em là bảo bối. Em vẫn thật khoẻ và sống hạnh phúc chứ? Anh biết mình có nói ra điều này cũng là vô ích. Nhưng..., Seungri à...! Ji Yong anh thật sự rất yêu em, yêu em tận nhiều năm về trước. Cái gì mà anh sẽ làm anh hai của em, sẽ lo lắng bảo vệ cho em chứ, là anh lừa em cả đấy. Anh chỉ muốn làm người yêu của em dù một lần thôi cũng được. Em có biết những lần đi sau em nhìn em chậm rãi tiến về phía trước anh chỉ muốn chạy lên nắm chặt lấy tay em kéo em siết chặt vào lòng mình không? Em còn nhớ anh từng nói với em anh rất rất thích một người nhưng người ta lại không hề hay biết em đã khuyên anh thế nào không? Em nói chỉ cần anh chân thành nhất định cho dù là lòng dạ sắt đá người ta rốt cuộc rồi cũng sẽ hiểu ra. Nhưng cho dù anh có chân thành suốt 4 năm qua thì em vẫn chưa một lần cảm nhận được. Seungri à anh không trách em, anh chỉ trách ông trời tại sao lại không công bằng với anh như vậy. Cho anh gặp em cho anh bên em nhưng lại không thể cùng em đi đến suốt cuộc đời. Sau này Seungri em phải sống cho thật tốt đó. Anh xin lỗi vì không thể lo lắng và bảo vệ cho em được nữa. Nhưng xin em seungri à..! Hãy nhớ một điều, dù là ở bất cứ nơi đâu, dù là em không hề có tình cảm gì với anh thì anh vẫn yêu em, trọn đời trọn kiếp này mãi mãi yêu em.

Tái bút
Kwon Ji Yong.

Bức thư được Ji Yong nhờ một người bằng hữu mang đến nhà tận tay giao cho Seungri nhưng mà ông trời thật quá muốn trêu đùa với anh. Người ta cho hay từ ngày anh không còn ở nơi đó hắn đã kết hôn và cũng chuyển đi nơi khác sinh sống.

Vậy là đám tang của anh tất cả bạn bè ai nấy đều có mặt chỉ có cậu em trai kết nghĩa Lee Seungri là không thấy tới. Bức thư anh trút hơi thở cuối cùng viết cho hắn được đặt lại trên bàn thờ ngay cạnh di ảnh của anh. Người ta thấy có chàng trai với khuôn miệng nở nụ cười tươi rói nhưng đôi mắt lại thực ảm đạm buồn như có gì mất mát hối tiếc chưa hoàn thành được khi anh còn sống.

Tình yêu luôn bi thương như vậy, làm sao biết trước được chuyện gì rồi có thể sẽ xảy ra. Anh nhiều năm như vậy lặng lẽ ở bên hắn cũng không nói cho hắn biết tâm tư của mình rồi đến khi liều mạng để nói ra một lần thì lại không có cơ hội để nói. Tình yêu này khi bắt đầu luôn luôn là dở dang. Giày vò anh cho đến tận lúc nhắm mắt rồi theo anh xuống dưới nấm mồ đơn lạnh.

Một lần không nói cả đời sẽ không thể nói. Seungri mãi mãi cũng không hề biết rằng có một người anh hai lại yêu mình đến như vậy. Yêu đến khi nhắm mắt vẫn không đành lòng buông bỏ.

Rồi khi em muốn có ai bên cạnh

Để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn

Cánh tay anh này, trái tim anh này,

Ừ, có anh đây !

Một ngày em có bước đi theo người

Chẳng cần anh ở bên

Sẽ chia ngọt bùi

Cánh tay anh này, trái tim anh này,

Ừ, có anh đây !

Ở phía cuối nghĩa trang lạnh lẽo trên mộ chàng trai có nụ cười ấm áp xung quanh toàn bộ đều là bông hồng xanh vừa mới được trồng. bao giờ người ta đến đây cũng thấy những bông hoa ấy được cắt tỉa gọn gàng thật đẹp.

Chỉ mong kiếp sau xin cho anh một lần được đường đường chính chính nói với em rằng " Anh yêu em ".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro