Mãi mãi bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh cái bàn thủy tinh màu trắng phủ đầy tuyết có kê hai cái ghế đệm dài mềm mại mà trên đó có hai người con trai tay đan tay chặt vào nhau nhìn về khung cảnh trước mắt.

Đó là một bờ biển dài thật dài. Giữa màn đêm yên tĩnh từng đợt sóng thay nhau vỗ nhẹ rì rào. Seungri nhìn con sóng cứ dạt vào bờ quấn quýt ôm siết rồi lại bị đẩy ra xa, tại sao bãi đất ấy chưa từng một lần thử giữ lại con sóng. Có phải cậu và Anh cũng vậy. Hai người mãi mãi không thể nào ôm chặt lấy nhau?

- " Ji Yong,  Anh sẽ không bỏ em lại một mình đúng chứ ? "

- " Seungri ngốc.., em đừng sợ Anh làm sao có thể bỏ rơi em được. Anh sẽ mãi ở bên em mà. "

Ji Yong khuôn mặt tái nhợt đôi mắt hốc hác trũng sâu nhưng ánh nhìn vẫn kiên định y như vậy.

Còn nhớ năm đó khi Seungri còn là một cậu bé gầy nhom ốm yếu thường hay bị đám con trai trong lớp trêu chọc. Lúc đó Ji Yong xuất hiện anh đuổi hết lũ nhóc đi còn nắm chặt tay cậu thanh âm nhẹ bẫng mà tràn đầy hứa hẹn.

" Nhóc con đừng sợ nha, từ nay đã có anh bảo vệ. Anh sẽ mãi mãi ở bên em không để ai bắt nạt em nữa đâu "

Vào năm đó Seungri 13 tuổi còn Ji Yong hơn cậu 2 tuổi.

- " Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? "

- " Đương nhiên là nhớ, những ký ức có em một khắc anh cũng không thể quên "

- " Có phải Ji Yong đã thích em từ lần gặp đầu tiên ??? " hai mắt Seungri long lanh ngước lên nhìn anh đầy tinh nghịch

- " Không phải là thích mà là vừa gặp đã yêu, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. " Ji Yong cười cười ôn nhu xoa mái tóc cậu

- " Vậy anh vẫn sẽ mãi yêu em chứ ? "

- " Anh yêu em, luôn yêu em, mãi mãi yêu em "

Hai người nhìn nhau trầm ngâm hồi lâu Ji Yong lại bất ngờ lên tiếng

- " Seungri, Anh yêu em "

Seungri không dám tin đêm hôm trước anh còn ngồi đây với cậu, cùng cậu đi dạo rồi ngắm biển đêm, anh còn nói anh yêu cậu sẽ mãi mãi ở bên cậu. Nhưng.., hiện tại thì mặc cho cậu có khóc lóc cầu xin thế nào anh cũng không chịu xuất hiện trước mặt cậu.
Anh đi rồi, Ji Yong của cậu đã đi rồi. Anh bỏ rơi cậu thật rồi, anh không quan tâm đến cậu nữa.

- " Ji Yong anh không nhớ anh đã hứa những gì với em sao?  Anh nói sẽ mãi mãi ở bên em. Là mãi mãi đó,  em đang đau lòng lắm anh có biết không? anh mau xuất hiện đi. Ji Yong em đếm đến 3 nếu anh không lập tức xuất hiện em sẽ không cho anh ôm em khi ngủ nữa đâu. Ji Yong... Anh có nghe em nói gì không hả?  Anh mau ra đây cho em.
Ji Yong.... "

Seungri gào to giữa biển xanh sâu thẳm, không gian bị bao trùm bởi một màu tối đen. Xung quanh chẳng còn ai chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi cô độc của cậu. Mặc cho từng trận gió cứ ùa vào lạnh buốt đến thấu xương. Nước mắt lúc này đã không thể kiềm nén mà thay nhau rơi rớt lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp. Sau nhiều ngày cố dặn mình phải mạnh mẽ trước mặt anh giờ đây khi ý thức được mọi chuyện thân xác cậu lúc này cũng đã rã rời cuối cùng mệt mỏi cậu khuỵu chân xuống nền cát lạnh lẽo. Cho dù cậu đã hét khan cả cổ nhưng Ji Yong vẫn không về lại bên cậu.

Phải làm sao Seungri mới có thể chấp nhận được sự thật rằng Ji Yong đã ra đi, rằng Ji Yong của cậu phải mang trên mình căn bệnh ung thư não quái ác đó. Rằng nó đã cướp đi sức khoẻ của anh, và rồi nó cướp đi Anh của cậu.

Một tháng trước đó Seungri phát hiện tình trạng bệnh tình của Ji Yong. Anh biết mình bệnh nặng nhưng vẫn cố che giấu cậu. Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu. Bên anh, Seungri chỉ được phép vui cười, dù là anh hay bất cứ ai cũng không có quyền làm tổn thương đến cậu. Ji Yong cương quyết cự tuyệt cậu, không muốn cậu ở bên chăm sóc cho mình. Anh sợ cậu nhìn thấy từng cơn đau đớn của anh, lại chỉ muốn cậu lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ về anh trong kí ức giữa hai người.

Seungri mặc kệ không biết đã cầu xin  bao nhiêu lần cuối cùng mới thuyết phục được anh cho cậu ở lại bên cạnh chăm sóc. Trong một tháng ngắn ngủi còn lại đó cuộc sống của hai người chỉ toàn là một màu hạnh phúc. Seungri luôn túc trực bên cạnh Ji Yong, tối đến sẽ đưa anh ra ngoài hóng gió biển.

Ji Yong rất thích biển, có một lần cả hai nghiêm túc bàn về chuyện tương lai anh đã nói sau này khi có con anh sẽ xây một căn nhà màu hồng trên biển. Seungri thích màu hồng nhẹ nhàng tao nhã còn anh lại thích màu xanh của nước biển tự do. Gia đình 4 người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Ngày ngày anh sẽ đưa em và con cùng đi tắm biển. Trưa lại lặn đi tìm ngắm những rặng san hô. Tối đến chờ khi con ngủ say mình sẽ lén con cùng nhau đi dạo biển. Em nói xem cuộc sống như vậy có phải quá bình yên không?

- " Ji Yong à, những lời anh từng nói em đều nhớ chẳng lẽ anh lại quên hết rồi sao? "

Cậu ngồi đó nhìn về khoảng trống hư không kia những hình ảnh, những lời nói giữa anh và cậu lần lượt hiện lên trước mắt.

Người con trai nhìn cậu nở nụ cười toả nắng, nói với cậu rằng sẽ mãi mãi ở bên cậu.

Năm đó anh 15 còn cậu vừa tròn 13 tuổi

Hiện tại cậu vẫn còn nhớ chắc anh cũng không quên nhưng số phận lại khéo trêu đùa người với người như vậy.

Năm nay cậu 25 tuổi, còn người cậu yêu, Anh ấy hưởng dương vào năm 27.

Làm sao để sống tiếp đây? làm sao để có lại nụ cười như khi ở bên anh đây? Seungri không biết, đối với cậu kể từ giây phút anh nắm tay cậu cười với cậu thì nghiễm nhiên anh đã trở thành cả thế giới của cậu. Mất đi anh thế giới của cậu cũng đã không còn nữa. Cậu phải làm sao?  Ji Yong cho em theo anh với có được không?

Anh đã hứa suốt đời này sẽ mãi ở bên em.
Em một lòng tin vào lời hứa đó

Anh này.!  Có phải là do em ngốc quá hay không?

Đời này có ai yêu ai chân thành mà được bên nhau cả đời đâu cơ chứ.

Seungri biết rất rõ từ lúc bắt đầu mối quan hệ của hai người, Ji Yong luôn là người chịu thiệt. Seungri muốn gì anh đều chiều theo ý cậu chỉ duy nhất có một điều Seungri sửa mãi vẫn không lay chuyển được Ji Yong, đó chính là dù Seungri có giận anh đến cách mấy cũng không được ngủ riêng giường với anh. Vào lúc Seungri giận dỗi Ji Yong sẽ tự nhiên biến thành một con đĩa đói bám dính cậu mãi không buông. Seungri hay đùa bảo: Nếu xếp Ji Yong mặt dày đứng thứ hai chắc sẽ không có ai dám tranh đứng thứ nhất.
Ji Yong trái lại còn không biết liêm sĩ mà dụi dụi đầu vào người cậu. " Anh còn hận không thể mặt dày cả ngày quấn quýt bên em một giây phút cũng không muốn rời xa ".

Seungri ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay tại thời điểm đó.

- " Ji Yong, chúng ta đã xa nhau 24 giờ rồi đó. Anh có lặng lẽ dõi theo em không?  Anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ?  Mãi mãi yêu em,  mãi mãi bên em "

Seungri cứ ngồi trên mặt cát hai mắt lúc này đã sưng đỏ. khoảng không trước mắt cũng mờ nhoè hệt như ảo ảnh, cả người không khỏi run lên vì lạnh. Miệng cậu cứ lẩm bẩm không ngừng

- " Mãi mãi yêu em,  mãi mãi bên em "

- " Ji Yong nói mãi mãi yêu em, Ji Yong đã nói mãi mãi bên em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro