Chap 4.2 - Kế hoạch !? Min4 ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Yoseob , em muốn làm gì ?" Giọng Sungmin ôn tồn , thanh thoát vang lên . Gương mặt anh bầu bĩnh, hai má phớt hồng, nhìn hao hao như Yoseob , hàng mày nhíu chặt lại , nhìn Yoseob vẻ nghi hoặc.

 " Làm tình nhân của Yong Junhyung?! Hyung điên à ?! " Ilhoon cũng nhịn không được hét lên, gương mặt trắng hồng nay đỏ ửng vì giận

" Làm cho hắn tin tưởng, sau đó để hắn giao toàn bộ cổ phần công ty. Thứ em muốn chính là Yong thị."Yoseob nhắm hờ hai mắt, hơi thở có phần nặng nhọc

"Yong thị ?! " Ilhoon cùng SungMin nghi hoặc nhìn Yoseob, rồi liếc qua nhìn Hyunseung đang im lặng .

"Phải, Yong thị chính là kết quả 400 tỷ của umma em, chính là mạng sống của umma em , em không thể trơ mắt nhìn nó bị người khác quản lí, em không thể để cho tiền bạc và tính mạng của umma em lại trở thành thứ vô ích" Yoseob gần như là hét toáng lên, cậu thực sự rất mệt, cậu không phải vì gia tài của Yong thị , cậu không muốn thứ mà pama cậu đã bỏ tính mạng của mình để giữ lại cho tương lai sau này của con cháu mình lại nằm trong  tay người khác.

"...." Một sự im lặng bao trùm lấy bốn người, chẳng ai biết nên nói gì. Lo lắng ?! Có ! Hoang Mang ?! Có! Đau ?! Có.! Từng loại cảm xúc cứ từ từ thay đổi, khiến cho bốn ngừoi chỉ biết nhìn nhau, không biết phải làm sao.

"Min4" SungMin lên tiếng phá vỡ sự im ắng ngột ngạt, giọng nói ấm áp , mang chút áp lực

"Min4?! "

*Bịch* Tiếng động lớn vang lên , một hủ thủy tinh rơi xuống , bên trong là những viên thủy tinh nhỏ màu đỏ máu

"Đây là....?! " Yoseob mở to đôi mắt nhìn SungMin, đôi mắt cậu lấp lánh, mang theo vẻ kinh ngạc, lẫn hoang mang

"Min4 ! Dựa vào các loại thảo mộc thiên nhiên tốt nhất, kềm với chất hóa học , tạo thành. Min4 sẽ giúp em cầm máu trong khoảng 1 giờ . Loại thuốc này hyung đã phê chế rất lâu, nay mới đem ra."

"Minie hyung à.....Kamsa hyung " Yoseob ôm SungMin, khóc lớn . Ngoài Hyunseung ra chỉ có SungMin hyung và Ilhoon là người thân của cậu, SUngMin hyung đã hy sinh quá nhiều.

"Yoseob à, phải cẩn thận, luôn mang theo nó bên người.Hyung có linh cảm không tốt.." SungMin vuốt tóc Yoseob , môi cười buồn một tiếng rồi bỏ đi

"Nae hyung.." Tim cậu đập mạnh, SungMin hyung nói đúng, cậu cũng cảm thấy không an tâm, nhưng cậu không thể buông tay nữa rồi. Mười tuổi bàn tay đã  nhuốn đầy máu tươi, Tám năm trời giết người không chút do dự, nay cậu không thể buông tay nữa rồi...

"Appa, Umma , mong hai người cầu trợ cho con..... Con hứa sẽ buông tay sau khi đoạt lại những gì nhà họ Yong đã lấy.... Pama à, đừng lo cho con" Cậu thầm thì, ngước mắt nhìn bài vị của pama trên bàn thờ...

Tất cả chỉ mới bắt đầu ......

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob