chap: 5 Tập súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Két * Chiếc BMW đen bóng thắng nhanh trên đường tạo ra tiếng ma sát , Junhyung bước  ra khỏi chiếc xe , đôi môi ttrái tim cười nữa miệng quen thuộc, từng bước trầm tĩnh vòng sang phía bên ghế phụ mở cửa. Yoseob bước ra khỏi xe,ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên gương mặt trắng hồng, ánh lên mái tóc nâu cà phê khiến cậu như thiên thần, tỏa sáng hòa nhã.

Hai người đứng trước cổng một sân tập súng, tiếng súng ầm ầm vang lên. Yoseob khẽ nhíu mày.  Cậu biết nơi này. Đây là nơi tập súng ,chỉ có thẻ thành viên hạng VIP mới vào được, phải tốn đến chục triệu woon mỗi tháng để đóng thẻ thành viên. Yong Junhyung có thẻ thành viên, nhưng cậu thì không! Chả lẻ hắn muốn cậu đứng bên ngoài chờ hắn .

Junhyung vòng cánh tay ôm lấy eo của Yoseob, kéo cậu dựa sát vào thân mình , mùi bạc hà pha chút vị cà phê thoảng bên cạnh khiến cậu có chút mất tự nhiên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Junhyung nhưng càng bị anh ôm chặt hơn.

Junhyung khẽ cười thầm, ôm cậu vào lòng. Cơ thể cậu tỏa ra mùi hoa oải hương nhè nhẹ, khiến anh tham lam  mùi hương đó, bên cậu , tất cả mệt mỏi của anh dường như biến mất, chỉ còn lại một cảm giác thanh bình yên ắng đã lâu anh không có. Khi cậu vùng vằng muốn rời khỏi vòng tay anh khiến anh cảm thấy rất tức giận, thậm chí có chút mất mát, không tự chủ dùng sức ôm cậu, giống như sợ nếu buông tay ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

Cả hai nhanh chóng bước vào khu tập sơ cấp, nhân viên phục vụ đưa cho anh và cậu hai cái mắt kính lớn,cùng với một cái tai nghe lớn như cái tai giữ ấm vào mùa đông. Cậu không hỏi nhiều ,chỉ im lặng đeo tai nghe , cầm khẩu súng lục bước đến sân tập.

Tay phải cầm lấy súng thật chặt , ngón trỏ đặt nơi cò súng* . Tay trái vuốt nhẹ từng chi tiết của súng. Thân người khẽ run lên. Vì sao ư?! Cậu ghét cảm giác cầm súng, nó làm tay cậu đau, nó làm cậu nhớ về mẹ mình đã chết vì khẩu súng chỉa thẳng vào tim...

Thân hình nhỏ nhắn run nhẹ, mùi bạc hà pha chút vị cà phê thoang thoảng xộc vào mũi , hơi thở phả nhẹ vào tai khiến cậu cứng đờ người . vòm ngực rộng rãi áp sát vào lưng cậu , bàn tay thô ráp vuốt dọc cánh tay cậu rồi cầm lấy bàn tay trắng nõn. Anh dương cánh tay cậu thẳng lên, tay phải nắm lấy tay phải cậu, từng ngón tay áp lên ngón tay thon dài , tay trái nắm lấy tay trái, đặt dưới thân súng, chỉnh cho động tác cầm súng thật chuẩn . Anh hơi cúi đầu, hơi thở nam tính phả vào tai cậu

-" Ngoan lắm"

Đoàng, Đoàng, Đoàng..........

Junhyung giúp Yoseob tập bắn những lần đầu. Chưa đầy 5 lần cậu đã thành thạo khiến Junhyung có phần kinh ngạc lẫn chút nghi ngờ. Anh nhếch mép ôm cậu vào lòng

"Seobie rất thông minh " Giọng nói mang chút bỡn cợt cùng khen ngợi. Xoa xoa mái tóc tím mận của cậu .

"Thật không" Yoseob cười nhẹ nhàng, giọng nói vang chút vui mừng. Hai mươi bốn năm nay cậu chưa từng được ai khen , nghe Junhyung nói thế nên rất vui mừng. Trong giây phút ấy cậu dường như quên đi nỗi đau hai mươi mấy năm nay, thay vào đó là cảm giác vui sướng, pha lẫn hạnh phúc/

Junhyung nhìn thấy nụ cười như thiên thần của cậu khẽ ngây người. Nụ cười hạnh phúc, không chút giả dối ấy khiến tim anh đạp mạnh.....

Hạnh phúc chỉ là điều giản đơn, được gặp người mình yêu, được cảm nhận sự hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng giữa tình yêu lại xen ngang thù hận?! Liệu có thể hạnh phúc?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob