Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi tập bắn trở về, Junhyung đưa Yoseob đến JK , thằng thắng sắp xếp cho cậu công việc trợ lý riêng của anh.

mọi người trong công ty dè dặt nhìn cậu. Họ đủ thông minh để biết , những trợ lý trước kia chính là tình nhân của anh . Junhyung là người công tư lẫn lộn. Tình nhân của mình thì sẽ sắp xếp làm trợ lý, đến khi chán thì thay người. Còn Park Ji Yeon thì được làm Phó tổng, biểu thị cho chức danh vợ sắp cưới của mình.

Yang Yoseob là trợ lý riêng. Sáng tối gặp nhau. Chức vụ tuy rằng rất thấp, nhưng thật sự thì rất cao. Đến cả Ji Yeon và các cổ đông cũng không được động vào.

------------------------------------------

Yoseob nhìn tập hồ sơ hờ hững, đầu nhức ong ong. Junhyung tập trung nhìn màn hình trước mắt, sắp đến còn có rất nhiều công trình phải thi công, bây giờ phải gấp rút lên kế hoạch chặt chẽ.

Bỗng cảm nhận được hơi nóng từ thân người nhỏ nhắn bên cạnh tỏa ra , anh khẽ nhíu mày , quay đầu sang nhìn cậu thì trong lòng giật một cái

Yoseob nhắm hờ hai mắt , gương mặt trắng bầu bĩnh nay phiếm hồng. Môi anh đào mở hờ thở từng hơi nặng nhọc. Ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu vào thân hình cậu, làm cậu trong như một thiên thần đang say giấc.

Cả thân người Junhyung bỗng nóng dần lên, anh cảm nhận được thân dưới của mình dần to lên , cả người khó chịu, đổ mồ hôi hột.

Anh ôm cả người cậu lên đùi mình, áp môi mình lên môi cậu, ra sức mà hôn.

Cả người Yoseob lả đi vì không còn chút sức lực để phản kháng , cứ mặc để anh hôn

Junhyung nghi hoặc nhìn cậu, bình thường cậu sẽ phản kháng khiến anh khó chịu nhưng vẫn cảm thấy hứng thú. Còn lần này thì cả người cậu nhanh chóng lả đi. Junhyung lưu luyến rời khỏi môi Yoseob, mắt nhìn cậu gay gắt

Mặt Yosoeb đỏ bừng vì sốt, mắt mở hờ hiện lên tia mệt mỏi , cả người không còn chút sức nào phải dựa tạm vào ngực anh

"Yoseob ah, cậu sao vậy?!"

"Junhyung ah...Tôi mệt "

Yoseob cố gắng thì thào, giọng nói thánh thoát nay trở nên khàn khàn vì sốt cao. Junhyung bỗng cứng người, mồ hôi lại vã ra. Yoseob hiện nay so với ngày thường còn quyến rũ hơn ngàn lần. Khiến cho người khác không tự chủ mà muốn chạm vào.

Junhyung cố gắng kiềm hãm bản thân , bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.Anh căn dặn trợ lý gọi cho bác sĩ Kim rồi bước vào phòng vệ sinh , tát nước lạnh làm dịu đi sự khó chịu trên cơ thể.

HyunAh , khám bệnh cho Yoseob , dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn về cậu nhưng không dám nói nhiều, khám xong liền đi gặp Junhyung

"Cậu ấy bị cảm nắng, chỉ cần ăn uống đầy đủ và làm cho tiết mồ hôi nhiều thì sẽ không sao " HyunAh cười động lòng nhìn Junhyung. Nụ cười xinh đẹp mang theo chút ngạo mạn.

"Được rồi, cảm ơn em , Về đi " Junhyung nói cảm ăn cho có, rồi vào phòng làm việc chăm sóc cho Yosoeob

"Junhyungie ah..anh đã yêu rồi ấy anh họ của em " HyunAh lẩm bẩm , nụ cười trở nên đầy hạnh phúc và ấm áp. Sự ấm áp dành cho Junhyung

"Yoseob ah, uống nước đi" Junhyung bỏ hết tất cả công việc, cả buổi chiều luôn chăm sóc Yoseob, làm cho lòng cậu bé ngốc nào đó trở nên ấm áp

"Junhyung ah , anh làm việc của anh đi , tôi khỏe rồi, không cần chăm sóc tôi đâu. Anh làm công việc ở công ty đi " Yoseob mỉm cười nhẹ, tay tiếp nhận ly nước ấm từ trong tay Junhyung

"Em còn chưa khỏi bệnh! KHông sao , việc công ty đã có người khác lo rồi!" Junhyung nhìn thẳng vào đôi mắt Yoseob, mang theo chút ôn nhu mà chính mình cũng không nhận ra

Yosoeb là một người rất tinh ý , việc này cậu đã được huấn luyện từ nhỏ nên có thể dễ dàng nhận ra được ánh nhìn ôn nhu của anh .Cậu ngây người một lúc trong ánh nhìn đó rồi cúi đầu đỏ mặt

Junhyung nhìn từng động tác của cậu mà cũng ngây người. Gương mặt vốn đã hồng phấn nhẹ nay lại phiếm đỏ ửng vì sốt đến mê người. Môi anh đào khẽ mấp máy khêu gợi anh

"Yoseob à...em khỏe chưa ?!" Giọng Junhyung khàn đi vì dục vọng, ánh mắt ôn nhu vừa rồi biến mất nhường chỗ cho ngọn lửa như thiêu đốt người khác bùng cháy

"Junhyung ah..em...tôi khỏe rồi " Giọng Yoseob cũng nhỏ dần đi, thanh âm như gió thoảng khiến cho Junhyung ngứa ngáy khắp người

"Tốt ! Vì bác sĩ dặn phỉa tiết mồ hôi mới khỏe được !Yosoeb à chúng ta vận động thôi" Junhyung nhếch môi, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Yoseob , đem cậu đặt lên đùi

"Junhyung ah tôi ....ưm " Yoseob chưa nói dứt câu thì bị Junhyung ngăn cản , môi anh đặt trên môi cậu, hôi thật sâu. Lưỡi anh vòm sang khoang họng cậu, cùng lưỡi cậu dây dưa

Yoseob như chìm đắm trong nụ hôn ,ý thức dần mơ hồ, cậu từ từ đáp lại anh một cách rụt rè và ngượng ngùng như đứa con nít

Đêm dài......trên giường có hai bóng người đang dây dưa .....

-----------------------------------------------------------

*Rầm* 

"Con nói cái gì!?" Một người phụ nữ cao tuổi giận đến đỏ mặt, ngực nhấp nhô thở từng cơn.

" Yong phu nhân , người đừng giận , tổn hại đến sức khỏe" Ji Yeon vừa nói, vừa vuốt ngực người phụ nữ , giọng nói ngọt ngào luôn vang lên

"Ta còn không giận được sao ?! thằng con đấy , đã lớn rồi mà không biết suy nghĩ ! Yêu đương với một thằng con trai còn ra thể thống gì nữa hả !" Người phụ nữ càng nói càng tức giận, cả người run lên. Như nhớ ra được gì đó bà liền bảo " thằng con trai đó tên gì? "

"Born! Con đã cho người điều tra nhưng hoàn toàn không có tin tức gì cả ngoài tên tiếng anh và nơi làm việc" Ji Yeon nhìn vào bảng báo cáo điều tra, tờ giấy A4 chỉ có vài hàng chữ nhỏ .

"Thật là một đám ăn hại ! Nói ! cậu ta làm trong công ty nào ?! " Bà giận dữ xé nát tờ giấy, nhìn Ji Yeon với đôi mắt mệt mỏi.

" Yang Yo, chức trợ lý giám đốc"

"Yang Yo......" hai chữ Yang Yo như con dao , đâm thẳng vào tâm trí bà , cả người run rẩy sợ hãi, toàn thân vô lực , hai mắt mờ dần. bà ngã phịch  xuống đất, miệng còn lẩm bẩm "Yang Yoseob..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob