Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo kéo vali đi bộ trên con đường trong khu căn hộ cao cấp. Con đường thân quen dẫn về biệt thự nhà anh, con đường ngày nào anh cũng đi về, anh ngắm thật kĩ con đường này. Anh sẽ nhớ nó lắm đây, con đường này hôm nay không giống mọi ngày là anh đi ngược hướng dẫn về nhà. Phải là anh đang đi ra khỏi nhà, anh đã để lại hết thẻ tín dụng và chìa khóa xe ở lại. Anh đã quyết tâm và mất một tháng để thuyết phục Chen mama cho anh ra ngoài sống riêng để hiểu biết thêm về cuộc sống này. Đêm qua, Chen mama đã khóc sưng mắt, nằm bên cạnh dặn dò anh đủ mọi thứ. Từ hôm nay anh sẽ sống tự lập, sẽ rời xa vòng tay bảo bọc của pama XiuChen mà bươn trải với cuộc đời này. Dù mama đã nói là sẽ chu cấp mọi thứ cho anh, anh chỉ việc dọn tới kí túc xá ở thôi nhưng anh từ chối, ra ngoài sống mà lại nhận chu cấp của pama vậy thì tự lập cái gì. Anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho mình rồi, anh sẽ sống trong nhà trọ nhỏ anh thuê tháng trước và làm thêm tại quán coffee của Baekhyun. Mọi chuyện thuận lợi như vậy rồi, anh nghĩ chắc chắn việc tự mình trải nghiệm cuộc sống này cũng không khó khăn lắm.

----------------

Bar XOXO

Nó ngồi trong khu Vip cùng với mấy người bạn, ánh mắt đảo xung quanh bỗng dừng lại trên 1 người. Người này đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với quày bar và bartender, ánh mắt nhìn ra phía sàn nhảy. Nó bị thu hút bởi đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi trái tim căng mọng quyến rũ thi thoảng cái lưỡi đỏ tươi còn vươn ra liếm trọn cặp môi anh đào đó. Nước da cậu bé đó trắng mịn không chút tì vết được nổi bật dưới mái tóc nhuộm đỏ và bộ đồ tây màu đen. Khi cậu bé đó cười như ánh ban mai tỏa sáng khắp mọi nơi. Ngay cả cái cách cậu ta cười nhếch môi cũng đẹp mê hồn nữa. Kai nhìn cậu bé kia không hề chớp mắt, mọi cử chỉ hành động của cậu ta đều được nó tóm gọn vào trong mắt. Có vẻ cậu ta không thích cái không khí ồn ào náo nhiệt nơi này thì phải, hết nhíu mày rồi lắc đầu, nhăn mặt. Vừa nhìn đã thấy con người này rất thánh thiện và trong sáng.

- Kai, cậu thích nhóc con đó hay sao mà nhìn ghê vậy, không ngờ cũng có người khiến cho đệ nhất playboy để tâm. - thằng bạn ngồi kế bên lên tiếng trêu chọc.

Playboy, đúng rồi nó là một playboy khét tiếng Kim Kai cơ mà. Trong đầu nó chợt nảy lên một ý định hay ho, nó nhếch môi cười thu tầm mắt về.

- Chúng ta cá cược đi. - nó nói với tất cả lũ bạn đang mải mê uống rượu và hôn hít mấy đứa con gái lẳng lơ dơ bẩn kia.

- Cá cược, cược cái gì. - tụi nó quay lại nhìn Kai thắc mắc.

- Nhìn cậu bé kia đi. - Kai chỉ tay về phía cậu bé ngồi ở quầy bar kia.

- WOW! WO HU! Thiên thần hay sao mà đẹp thế. - tụi bạn Kai la hét lên.

Kai cười nhạt, biết ngay chúng nó sẽ bị hút hồn trước vẻ đẹp của cậu bé mà. Lũ dơ bẩn chúng mày mà cũng có quyền cảm thán thiên thần của tao sao. Dù không biết gì về cậu bé đó nhưng nó cũng biết cậu chắc chắn là một thiên thần, không chỉ ở vẻ bề ngoài thôi đâu. Lũ cóc gẻ này sao có thể đáng để nhận được một cái liếc mắt của cậu chứ. Bạn bè ư? Xin lỗi trên đời này nó chỉ có 1 người là bạn thân thôi, ngoài ra không ai xứng đáng hết. THực ra chúng nó cũng chỉ là lũ chó bám chân Kai thôi, nó thích thì chơi, không thích thì ném chúng đi xó nào đó.

- Nhìn đẹp nhưng có vẻ khó nhằn đó Kai - mấy đứa còn lại cười cười.

- Chưa có gì mà Kim Kai ta chưa thể. - Kai nhếch mép.

- Kai! Cậu muốn cược gì đây? - tên ngồi cạnh nó lúc nãy hỏi lại lên tiếng.

-Cậu bé đó là của tôi, tôi cá là tôi sẽ tán đổ cậu ta sau đó đá cậu ta đi. Thấy sao - Kai khoanh tay trước ngực nhếch mép nói.

- Kai cậu thử đi. - bọn nó gật gù nói.

Từ trước tới nay chưa gì là không thể đối với nó, nó muốn gì là đều có được cái đó. Kai luôn tin vào tài năng "playboy" và cái khuôn mặt không thể men và đẹp trai hơn được của mình. Hơn nữa nó lại là con trai độc tôn của nhà họ Kim tập đoàn kinh tế điện tử JongDo. Kai là người người có vẻ ngoài, có tiền, có quyền, có cả danh vọng, trên đời này có gì chống đỡ được chứ. Cậu bé này ư haha chỉ 1 hai câu là đổ chứ gì.
Kai đứng dậy đi ra khỏi khu Vip, đi xuống sàn nhảy, nó đứng núp trong đó quan sát tình hình. Sau một hồi vẫn thấy cậu bé kia ngồi đó một mình, không hề có ai tiếp cận hay tới nói chuyện. Kai đang định bước đến thì thấy có một người con trai đi đến ngồi xuống cạnh cậu bé. Hai người trò chuyện thân mật một lúc rồi người kia đi, nhìn thì 2 người thân thiết nhưng không giống người yêu. Nếu so sánh thì giống như nó với Sehun thì giống, haha hai người là bạn sao, thú vị nhỉ. Con mồi của mình chưa có chủ sao lại không tiếp cận chứ, Kai đợi người kia khuất đi rồi mới trực tiếp hướng phía quầy bar mà bước tới. Kai thấy cậu bé đó đang uống cocktail mà hổ phách khóe môi hơi nhếch nhếch lên, có lẽ cậu ta say rồi đây, gương mặt phiếm hồng thế kia mà.

- Nhìn người khác không chớp mắt như vậy là một điều thiếu lịch sự đó anh bạn nhỏ - Kai còn vài bước nữa thì tới bên cạnh "cậu bé" kia thì chợt nghe tiếng cậu ta cất lên. Chất giọng thanh nhẹ, ngọt ngọt đôi chút nữa. Cậu ta vẫn tiếp tục nhấm nháp ly rượu trên tay và nhìn về hướng sàn nhảy, ánh mắt không hề nhìn Kai.

- Cậu biết sao. - Kai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu bé kia, nhếch mép.

- Muốn người khác không biết thì tốt nhất bản thân đừng có làm. - KyungSoo nhàn nhạt nói.

- Biết từ lúc cậu bước xuống sàn nhảy, bất cừ gì trong bar này, không thể qua nổi mắt tôi đâu nhóc con. - KyungSoo thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu quay lại nhìn Kai.

- Không phải cậu bị thu hút bởi tôi sao?

- Điên khùng. Tôi thấy nhóc con còn nhỏ vậy đã bị mắc bệnh ảo tưởng rồi đó.

- Haha... - Kai bật cười, nó không trả lời chỉ gọi một ly rượu mạnh.

- Nhóc con? Tôi thấy cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi nên đừng có gọi như thế. Tôi không biết quán bar này ngang nhiên tới mức dám cho trẻ em dưới 18 tuổi vào cơ đấy. - lắc lắc ly rượu trong tay, Kai trêu chọc nói.

- Trẻ em dưới 18 tuổi haha - KyungSoo cười to, điệu cười cũng không có vẻ thân thiện chút nào, chế nhạo thì đúng hơn.

- Nè! Xin lỗi nhóc con nhé, cậu bao nhiêu tuổi vậy - anh cực kì khó chịu với người dám xem anh là trẻ vị thành niên đó.

- Kim Kai, 23 tuổi. Rất vui được làm quen - Kai tự tin nói.

- Do KyungSoo, và nhóc con này tôi 25 tuổi... - nói xong KyungSoo nhếch môi đứng dậy rời khỏi quán bar không thèm từ biệt với anh chàng "nhóc con" kia một câu.

Kai vẫn trong trạng thái đơ mà không kịp đuổi theo. Cái gì chứ? Con người có cái bản mặt non nớt ngây thơ đó 25 tuổi sao? Không thể tin nổi mà, thực sự quá khó tin. 
Khi Kai hết ngơ vì câu nói của KyungSoo thì anh đã đi mất rồi. Nó cũng rời khỏi đó luôn. Xem qua hồ sơ mà nhân viên tập đoàn đưa đến, Kai có chút thắc mắc khó hiểu. 
Tên: Do KyungSoo.
Ngày tháng năm sinh: 12/1/1990.
Nhóm máu:
Nghề nghiệp: làm thêm cho tiệm coffee.
Ngoài ra không có thêm thông tin gì hết, con người này như trên trời rơi xuống vậy nhỉ.
"Không sao, Kai này đã có hứng thú thì không dễ từ bỏ vậy đâu. Mặc kệ là từ đâu rơi xuống, kể cả người ngoài hành tinh cũng được luôn, Kai này chưa ngoại trừ ai."

---------------

Kai nằm bò dài lên chiếc bàn trong quán coffee Bacon, nó cảm thấy chán nản vô cùng vì đã tự đánh giá bản thân mình quá cao. Kì thực KyungSoo không hề dễ nhằn chút nào nếu không nói là quá khó. Đã hai trôi qua rồi, nó đã làm đủ mọi cách, mọi chiêu trò điều đã bày ra thượng vàng hạ cám có cả tại sao con cún "mắt to" vẫn không chút mảy may rung động chứ. Nếu hỏi nó ai cứng đầu nhất trên đời chắc chắn nó sẽ nói ngay là: Do KyungSoo.
Hai tháng nó ăn dầm nằm dề ở cái quán coffee này, 2 tháng trên mỗi con đường anh đi nó đều có nó lẽo đẽo theo sau. WEA? WEA? Tại sao anh vẫn không một chút mảy may rung động. Mà đừng nói tới rung động, ngay cả thay đổi thái độ nhìn nó một cái trìu mến cũng chưa từng có luôn. Nó cũng từng hỏi Baekhyun rằng con cún KyungSoo rốt cuộc ăn gì mà có thể lạnh lùng tới vậy. Baekhyun chỉ nhún vai nhìn nó:

- Chân thành! Động não chút là có thể chiếm được cảm tình của "Lợn sắt" thôi.

"Lợn sắt" là Lợn sắt nên mới cứng rắn như thế sao. Kai sắp điên lên vì ức chế đây, làm sao mới có thể khiến cho "mắt to" dao động đây. Nói thật chứ 2 tháng nay nó chưa đủ chân thành à. Bỏ cả công ty, bỏ gái, bỏ rượu ngày nào cũng chỉ bám theo anh từ sáng tới tối mịt, khi anh về tới nhà nó cũng lái xe về thẳng nhà luôn. Nó không hiểu bản thân nó sao lại ngoan ngoãn tới mức đó nữa, KyungSoo lại không chịu hiểu cho nó.
Kai đang ủ dột đó nhưng vừa thấy KyungSoo đang lau nhà hướng gần phía nó, thì ngay lập tức phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy điều chỉnh tư thế. Giờ là 3p.m nên quán hầu như không có khách vào thời điểm này, nó cũng an tâm bò dài ra bàn mà chẳng sợ mất đi thể điện.

- KyungSoonie - nhìn anh lau tới bàn nó, nó thân thiện mỉm cười chào anh.

Đây là câu chào thứ n trong ngày của nó rồi nên KyungSoo cũng chẳng buồn trả lời, mặc kệ cái thằng nhóc mặt thìn ưa nhìn mà sao não có vấn đề thì phải. Suốt 2 tháng qua anh bị nó quấy nhiễu, người bình thường nhắc cũng đã nổi điên, bảo anh không bực cũng lạ, nhưng thôi kệ sư nó đi cho lành. KyungSoo anh không rảnh để tiếp nó nha.

- Huynh sao lại không trả lời em. - nó xịu mặt xuống nhìn KyungSoo.

- Cậu có hỏi tôi sao - rốt cuộc KyungSoo cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn nó.

- Hyung! Làm người yêu em đi, em yêu hyung nhiều lắm - nó tươi cười nhìn anh.

- Ngậm miệng vào, uống hết coffee của cậu rồi biến nhanh cho tôi nhờ - KyungSoo lạnh lùng nói.

- Ngậm miệng thì làm sao mà uống coffee được hyung - Kai trả treo.

- Cậu trả treo với tôi sao, nếu cậu không phải là khách thì tôi đã đạp cậu ra khỏi đây rồi biết chưa. Im lặng và làm chuyện cuẩ cậu, đừng có ảnh hưởng tới công việc của tôi. - KyungSoo gằn giọng, rồi tiếp tục lau nốt chỗ còn lại.

Kai não nề, quả thật là KyungSoo không dễ chơi mà, người càng đẹp, càng kiêu. Anh không thuộc dạng kiêu nhưng dữ dằn và khó tính khỏi bảo. Bằng chứng chính là nó 2 tháng rồi vẫn bị anh xua như tà.
Không sao, tiền thì nó không nhiều chủ yếu là chưa bao thiếu, thời gian nó vô biên, sao phải soắn.
"Tên điên nhà cậu, nếu không phải muốn giúp Baekhyun có thêm khách thì anh đây đã một trưởng kẹp cổ cho cậu chết ngéo đi cho rảnh nợ, hừ" KyungSoo bực mình đi vào quầy, vừa đi vừa mắng cái tên chết bằm kia.
Trên đời này KyungSoo anh ghét nhất là playboy, mà nhìn cái bản mặt kia nó đã viết luôn trên đó rồi cần gì phải hỏi.

- Lại cậu ta chọc cậu nữa à, tớ thấy cậu ta cũng thật lòng đấy chứ. Sao cậu không đồng ý đi - Baekhyun nhìn Kai rồi nhìn vẻ mặt u ám của KyungSoo.

- Cậu đừng điên theo nhóc con kia nữa. Nếu không tại cái tên nhiều răng chết bằm nhà cậu lôi tớ đến đó tìm người thì tớ đâu ra cơ sự này - KyungSoo bực tức cau mày.

Baekhyun cười khổ trong lòng, may mà Chanyeol không có ở đây nếu không là chết chắc với KyungSoo rồi. Hình như Chanyeol đoán trước được ra đây sẽ bị Soo xử tử nên hôm nay cậu rủ nhất quyết không tới. Chọc ai không chọc, sao chọc ngay con người nguy hiểm ngầm mang tên KyungSoo chứ. Haizzz Chanyeol à, anh khổ dài dài rồi.

- Cậu vẫn được Chen mama giấu diếm thân phận à - Baekhyun chuyển đề tài.

- Ừ, tớ muốn tự lập nên kêu mẹ làm vậy. Nếu mọi người biết thì lại nhún nhường đặc cách cho tớ. Tớ muốn tự sống bằng chính khả năng của mình, phải nếm trải được mùi vị của thất bại mới biết được khi thành công sẽ hạnh phúc như thế nào. - KyungSoo tay vừa dọn dụng cụ trên bàn không nhìn Baekhyun nói.

- Sinh viên tốt nghiệp loại ưu Đại Học Columbia, như vậy chưa đủ để được đặc cách - Baekhyun chán nản lắc đầu, người này sợ mình chưa đủ giỏi ư.

- Bằng Đại Học chưa phải là tất cả, cái quan trọng là quen biết, mối quan hệ và gia thế. Thực tế nhất là việc tớ vẫn là nhân viên của cậu - thở hắt ra, KyungSoo thấy hơi nản cho cái thời đại như thời phong kiến này.

- Chăm chỉ đi, mỗi tháng ông chủ tốt bụng này sẽ thưởng thêm cho cậu 1 ngàn won. haha...

- Xìiiiiii - KyungSoo nhăn mặt.

Haizz tiền cũng không quan trọng lắm, với KyungSoo bây giờ chỉ muốn an ổn công việc và cuộc sống thôi. À cắt tuyệt cái đuôi kia nữa, nhắc tới là muốn nổi điên rồi. Không hiểu sao mấy đứa con gái cứ thấy nó là gào thét lên chứ anh thì ngán thấy cái bản mặt màu "nhân trần" đó lắm luôn. Nhưng cũng nhờ nó mà quán đông khách hơn, mà chủ yếu là mấy đứa nữ sinh hám trai. Haizzzz con gái bây giờ mê trai thấy ớn.
KyungSoo trước giờ chưa bao giờ bị dao động trước cái đẹp nha. Đừng có trách anh đây lạnh lùng, căn bản là ngay từ bé anh sống với toàn mỹ nam mỹ nữ rồi, bảo anh bị sắc đẹp của nó hớp hồn ư? Xin lỗi hơi khó đó.
Phải công nhận một điều rằng cái tên Kim Kai kia rảnh thật, cả ngày cứ cắm mốc ở quán Bacon này. Sáng ra chờ anh trước cổng cùng tới Bacon, tối đến chờ anh tan ca rồi cùng về. Chẳng lẽ cậu ta là công tử bột ăn không ngồi rồi chờ tiền rụng xuống miệng để ăn chơi thôi sao. Anh chúa ghét cái loại người này.
Cả ngày cứ hyung này hyung kia, cậu ta cứ làm như hai người thân thiết nhau lắm ấy. Với người khác cảm động như thế nào anh không quan tâm, anh đây chỉ thấy phiền hà. Làm sao để cắt được cái đuôi phiền phức này đây. KyungSoo anh có làm gì ác ở kiếp trước với nó hay sao mà bị nó ám hoài vậy.

_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro