chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Minboo đã cực kì quắn khi viết chap này, oimeoi cái nụ hôn của chúng nó............ @_@

Chap 2

2 tháng sau.

KyungSoo kiểm tra xong mọi thứ cẩn thận rồi mới đóng cửa tiệm, bình thường việc này là Chanbaek chủ tiệm làm nhưng hôm nay hai người đó đi hẹn hò rồi nên anh phải đóng dùm. Vừa bước xuống bậc thềm thì một bóng đen từ đâu bay ra đứng trước mặt anh. KyungSoo có hơi giật mình nhưng không hoảng lắm, cái trò này anh cũng đã quen rồi, còn ai ngoài cái con Ỉn đen kia chứ hừ.

- Cún con tặng hyung nè - Kai vui vẻ chìa ra cái túi quà nhìn có vẻ đắt tiền ra trước mặt KyungSoo.

- Cái gì vậy, lí do tặng quà. - KyungSoo không hề cầm lấy món quà chỉ lạnh nhạt nhìn hộp quà rồi nhìn Kai.

- Ipad kỉ niệm 4 tháng chúng ta quen nhau. - Kai hớn hở nói.

- Biến! Ai cần cậu tặng tôi. Tôi chưa từng kêu cậu tặng quà, hay cần quà của cậu rõ chưa. - KyungSoo hất tay Kai ra đi thẳng.

-Nhưng... - mặt xụ xuống.

Kai ngậm ngùi đứng nhìn KyungSoo đi mà không dám túm lại, gì chứ con người này nhỏ mà có võ nha, lỡ túm lại là kiểu gì con cún đó cũng cho sái quai hàm cho coi. Vụ lần trước Kai vẫn nhớ trong lòng, không sẽ nhớ suốt đời luôn "tuyệt đối không được lại gần lúc KyungSoo bực mình, nếu không muốn chết."

---------------------

Đẩy cửa vào phòng mình, anh liệng cái balo sang một bên. Cầm ly rót nước ra uống, nghĩ lại lúc nãy. Anh cứ tưởng Kai phải là một tên sát gái lắm chứ không ngờ cậu ta lại ngu ngơ tới mức chỉ tưởng rằng tặng quà đắt tiền thì có được trái tim của người khác. Nhìn cái mặt ngố ngố, nghệt ra nhưng con gà mắc đẻ của nó lúc bị anh từ chối quà quả thực rất buồn cười.
Từ phòng tắm trở ra, leo lên giường, KyungSoo xoay người mãi, nhớ tới khuôn mặt xị ra đầy thất vọng của nó lại cảm thấy những lúc đó nó cũng đáng yêu đó chứ. Ít nhất là hơn những lúc nó chưng ra trước mắt anh cái nụ cười playboy kia. Anh chợt cảm thấy, cho dù có là một kẻ phong lưu, đa tình nhưng dường như trái tim của nó từng rung động trước ai. Bốn tháng rồi cơ đấy, nếu nói 4 tháng qua anh không có chút tình cảm gì với nó cũng không đúng, nhưng yêu thì chắc là không phải. Không được, Kai là một tên playboy nói vài câu yêu với cậu ta là chuyện quá đơn giản, anh không thể để nó làm mềm lòng. Dường như có nó đang dần trở thành thói quen với anh, hôm nay không thấy lại quán, anh đúng là có mong mỏi và chờ đợi. Tối tới lúc đóng cửa vẫn không thấy bóng dáng đâu, anh có chút lo lắng nhưng không hiểu khi nó bay ra trước mặt, anh đã bất ngờ xen chút vui nho nhỏ trong lòng, chỉ giận khi nó tặng Ipad cho anh thôi. Nó đang xem anh như những cô gái trước kia nó quen ư? Anh rời khỏi Do gia có nghèo thật nhưng không tới mức khó khăn mà phải dựa vào ai hay cần mấy thứ đó của nó. Haizz nghĩ tới lại bực mình rồi. Đi ngủ sớm mai còn đi làm. Mệt mỏi cả ngày dài dần ru anh vào giấc ngủ.

"Liệu chăng nó đối với anh là tình cảm thật."

------------------------------------------

 

Quán trà sữa SeL

 

- Gần đây cậu có vẻ cười nhiều nhỉ?

 

- Hả? - nó rời mắt khỏi cuốn sách một lúc, ngẩng lên nhìn thằng con trai ngồi đối diện mình.

 

- Mình lúc nào chả cười. Cậu không thấy là bất cứ cô gái nào cũng gục ngã trước nụ cười của mình sao.

 

- Không, là cười thực sự. Nụ cười thực sự ấy. Cậu yêu ai rồi hả, Jongin?

 

 

- Đừng có ngốc vậy chứ, Sehun - Jongin xua tay, cười gượng.

 

- Yêu đương gì, không có đâu. Chắc là cậu quá nhạy cảm mà thôi.

 

Sehun là bạn thân Jongin chơi từ hồi Đại học, là người bạn thân duy nhất đúng nghĩa mà nó coi trọng. Nói sao nhỉ, cá tính của cậu ta trái với nó. Sehun cũng quen nhiều cô gái nhưng mà cậu ta luôn giữ thái độ thờ ơ với bất cứ ai. 
Khi nó đi gặp cậu ta sẽ không bao giờ vào bar hay những khu giải trí tương tự. Sehun thường chọn quán trà sữa, bởi vì cậu ta thích uống trà sữa, chơi chung với Sehun lâu rồi nên Jongin cũng quen với việc này, cũng không thấy mình trẻ con khi vào đây như lúc đầu nữa. Jongin biết Sehun luôn lo lắng cho cái tính lăng nhăng của nó nhưng không hiểu sao nó không thể bỏ nổi.

Thực ra thì nói là bạn thân nhưng nó cũng không hiểu nhiều lắm về cậu ta, chỉ biết Sehun là con trai thứ hai cũng là người thưà kế của Do gia, gia đình có 4 người, có anh trai hơn cậu ta 2 tuổi. Nhưng Sehun rất ít khi nhắc cụ thể về gia đình, chỉ nhắc qua qua. Thậm chí nhà, công ty của cậu ta nó đều chưa được tới lần nào, nhưng Jongin không trách, nó biết Sehun là kẻ phải thực sự muốn mới làm. Nó tin là tới một lúc nào đó cậu ta sẽ giới thiệu cho cậu biết tất cả về cậu ta thôi.

 

- Dạo gần đây cậu cười tươi, không còn đi bar, không còn quen một lúc nhiều cô, biết cách chăm sóc bản thân hơn. Dù có thể cậu không thừa nhận hoặc không muốn nói cho tớ biết nhưng… Jongin, nếu đã tìm được thứ quan trọng với mình rồi thì nhất định phải nắm bắt.

 

Đúng là dạo này nó không còn đi bar, cứ thử một ngày ở lì trong quán coffee kia, tối về cũng chỉ chực chờ KyungSoo thì bảo sao dạo này không béo hồng béo tốt. Nhưng quả thực nó đã cười tươi à? Hay là bị ảnh hưởng bởi nụ cười trái tim ấm áp của ai đó kia? Nhưng chuyện theo đuổi anh quả thực đã chiếm nhiều thời gian của nó tới mức nó không còn tâm trí đâu mà tán tỉnh cô này cô nọ nữa. Kể ra nó chưa bao giờ biết là độc thân như vậy cũng có cái hay, thậm chí nó chẳng thấy buồn chán đâu. Cứ mỗi ngày được nhìn những nét mặt đa dạng của KyungSoo là Jongin cảm thấy cực kì thú vị.

 

Mình… bị sao vậy chứ?

----------------------

- Hyung! Chúng ta đi chơi đi - Kai vui vẻ nắm lấy tay KyungSoo lôi anh ra khỏi nhà, chủ nhật tươi đẹp thế này mà lại cứ rú đầu trong nhà thì lãng phí quá.

 

- Cậu bị cái gì vậy, có biết hôm nay trời lạnh như thế nào không, chơi thì cậu đi 1 mình đi, kéo tôi theo là gì - KyungSoo nhăn nhó giật tay lại trước khi Kai kịp nhét anh vào xe nó.

Trước khi anh kịp chạy vào nhà đã bị Kai nắm tay nhanh nhẹn đẩy anh vào xe nó ngồi, đóng cửa xe lại rồi nhanh chân chạy sang ghế lái và lái xe đi.

- Chúng ta đi dạo dọc bờ sông Hàn - vừa lái xe Kai vừa quay sang nhìn vẻ mặt khó chịu của KyungSoo.

- Trời thì lạnh mà dạo diếc cái gì, cậu rảnh quá hóa rồ rồi. - KyungSoo quay sang lườm Kai nói.

- Em điên vì anh - Kai bật cười, nụ cười thực sự chứ không phải như những cái nhếch môi nhàn nhạt thường ngày nữa.

Kai cười cho bản thân nó, xem ra nửa năm qua nó theo đuổi anh không hề vô ích. KyungSoo dần dần đã tiếp nhận nó rồi, anh không còn gay gắt với nó, cũng không dùng ánh mắt chán ghét nhìn nó nữa. Chỉ cần nó cố gắng thêm thì anh sẽ có ngày tiếp nhận nó thôi. Cái cảm giác vui khi anh cười, buồn khi anh mệt mỏi hay không vui, những thứ đó đều là lần đầu nó được nếm qua, thật sự nó rất thú vị và ngọt ngào nữa. Nghĩ tới đây thì Kai chỉ tủm tỉm cười mãi không ngớt.

 

- Đã từng ai nói cho cậu biết, cậu cười rất đẹp không.

 

Kai đang mải suy nghĩ thì bị câu nói của KyungSoo làm cho giật mình tay đảo tay lái tránh xe phía trước, luống cuống chân nó phanh gấp lại. KyungSoo bị bất ngờ, cả người bổ nhào về phía trước, đầu đập nhẹ vào miếng kính chắn gió trước xe.

 

- Hyung! Hyung không sao chứ ạ - Kai hoảng hồn quay lại, ôm lấy đầu KyungSoo lo lắng hỏi.

 

- Hyung có làm sao không, bị đau ở đâu ạ. Đầu không sao chứ, chảy máu rồi kìa. Em xin lỗi, em thật là ẩu quá. Hyung không bị gì phải không, hyung trả lời em đi, hyung đừng làm em sợ nhé. - Kai hoảng hồn khi nhìn thấy máu trên trán KyugSoo chảy xuống, cậu gấp gáp tới độ bắn liên thanh luôn.

 

- IM! - KyungSoo bực mình quát lên.

Kai đang rối, ngay lập tức dừng lại mọi hành động, ngồi yên. KyungSoo vừa đau vừa bực mình, nó hỏi vậy thì ai mà trả lời nổi đây. Đầu không sao cũng bị nó hỏi cho thành hoa mắt chóng mặt, làm gì mà như tên lửa phi một mạch không nghỉ luôn.

- Tôi không sao, cậu liên tiếp hỏi vậy sao tôi trả lời nổi.

- Em xin lỗi! Anh có đau lắm không - nó xót xa nhìn vào vết thương trên trán anh. Nó tự trách mình nhiều lắm, sao lại bất cẩn như thế, cái trán nó chưa được chạm vào lần nào đã bị cái kính phá hư rồi.

- Không sao, có bông gòn và băng cá nhân không. Cậu không bị gì đấy chứ.- anh quay sang quan tâm hỏi Kai.

- Em không. Để em đưa anh tới bệnh viện.

- Không cần đâu.

 

---------------------

 

- Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là lần sau cẩn thận tránh va chạm mạnh.- lời bác sĩ nhẹ nhàng nói ra.

 

- Cảm ơn bác sĩ.

 

KyungSoo chưa kịp Kai ở đằng sau đã lên tiếng hộ. KyungSoo cúi chào thay cho lời cảm ơn rồi cùng Kai bước ra ngoài, tay Kai nắm tay anh từ lúc nãy tới lúc đi ra hành lang và tới bãi đậu xe vẫn không buông ra, nó cũng không nói câu nào.

 

- Này cậu bị làm sao - KyungSoo thấy mặt nó chù ụ một đống liền lên tiếng hỏi.

Im lặng lắc đầu.

- Nếu thấy tội lỗi vì chuyện lúc nãy thì thôi.....

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Kai ôm vào lòng, có hơi chút bất ngờ khiến KyungSoo cứng người lại. Kai ôm anh rất chặt, càng lúc càng siết lại gần tới mức một khe hở cho anh sáng xuyên qua cũng khó.

- Em xin lỗi, là tại em không tốt..... - Kai gục mặt lên vai anh, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia.

- Không phải tôi ổn rồi sao. - KyungSoo cảm thấy có chút gì đó ướt ướt nơi vai áo, nó khóc sao. Kai khóc á, nhưng vì sao và tại sao lại khóc.

- Nè cậu khóc đấy à - anh ôm mặt Kai lên xem.

Kai ghì người lại nhất quyết không cho anh thấy nó rơi nước mắt, nó bướng bỉnh ôm chặt lấy anh.

- Bác sĩ nói tôi không sao hết, cậu cũng nghe rồi mà. Sao lại khóc, cậu đau ở đâu sao.

Anh cảm thấy chút bất lực, cũng buồn cười vì dáng vẻ trẻ con khóc nhè của nó, nhưng hơn hết vẫn là lo lắng nó có bị làm sao hay không. Lúc nãy, khi đưa anh vào bệnh viện nó nhất quyết bế anh trên tay đưa anh đi kiểm tra. Mặc dù là anh không muốn và xấu hổ khi nó bế trên tay mà chạy khắp bệnh viện như thế, nhưng nó ngang tàn không chịu để anh tự mình đi. Thực sự trong tim anh đã rất ấm áp và ngọt ngào khi thấy nó rối rít lo lắng cho anh như vậy, chứng tỏ nó rất thật tâm quan tâm đến anh. Anh chỉ cần nghĩ như vậy thôi tự nhiên hai má cũng ửng đỏ lên, cảm xúc có chút ngượng ngùng là đây sao. Còn cái thằng Cải ngơ kia lại tưởng anh bị va chạm mạnh nên sốt, liền tù tì sờ trán rồi bắt anh nhập viện, sợ anh bị va chạm mạnh nên biến chứng gây sốt. Haizz cái tên Kim Cải này nhảm quá, có khi nào nó cũng bị va chạm mạnh nên bị chập hay đứt dây thần kinh nào không. Nó xốt xắng đưa anh đi khám cái này cái kia, mà tới lúc bảo nó cũng đi kiểm tra đi nó liền gạt phăng ngay tắp lự. Vấn đề bây giờ anh đang thắc mắc nó có bị đau ở đâu không mà nó lại khóc nhè thế.

- Thấy anh chảy máu, có biết em rất đau lòng không. Là tại em không tốt, muốn làm anh vui, giải tỏa áp lực, cuối cùng lại khiến anh bị thương. Em đau lòng lắm. - Kai nhẹ nhàng thủ thỉ, những câu nói này là thực tâm nó nói ra.

 

Kai cũng không hiểu nổi hành động này của mình nữa, nó chưa từng khóc, trước đây chưa từng có trừ vụ chui từ bụng mẹ ra bị y tá vỗ mông cho khóc ra. Lần này tại sao nó lại khóc, nó cũng không rõ. Chỉ biết nhìn thấy KyungSoo bị như vậy, trái tim nó như bị bóp chặt lại, cảm giác khi nghe bác sĩ nói anh không sao, khi đó nó đã muốn khóc òa ra vì mừng rồi, may sao nó kiềm chế được.

 

- Tôi không sao. Đừng có khóc nhè như trẻ con nữa - một dòng nước mát trong đang chảy trong tim anh. KyungSoo vươn tay ra vuốt vuốt lưng Kai.

 

- Hyung, em yêu hyung nhiều lắm.

 

- Cậu không còn chỗ nào để tỏ tình hay hơn sao. - KyungSoo đẩy Kai ra, anh lườm nó rồi nhìn quanh cái bãi đậu xe bệnh viện.

- A em xin lỗi. Em sẽ đưa anh tới nhà hàng sang trọng ăn cơm, hay là đốt pháo hoa ở sông Hàn để tỏ tình - Kai ngượng ngùng gãi gãi đầu nêu ra ý kiến.

- Mặc kệ cậu. Tôi không cần. - anh bực mình giận dỗi bước đi, có ai ngốc hơn nó không chứ, tỏ tình người ta mà lại nói ra vậy nữa.

KyungSoo đi chưa được mấy bước thì tay bị một lực kéo lại, anh ngã nhào ra phía sau nhưng có một cánh tay vây lấy sau lưng nên không sao. Kai nhìn sâu vào mắt anh:

- Nhưng em cần hyung.

Nói xong, Kai cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh. Ban đầu chỉ là ý định hôn nhẹ thôi, nhưng đôi môi KyungSoo như thỏi nam châm vậy, cứ hút lấy Kai. Từ chạm môi ban đầu thì Kai đã hôn KyungSoo thật sự. Nó mút mát lấy bờ môi căng mọng của anh, dịu dàng mơn trớn vuốt ve đôi môi. KyungSoo hơi bất ngờ nhưng cũng hề phản kháng mà dãy ra, anh từ từ theo sự trêu đùa của bờ môi nó trên bờ môi mình mà khép mi mắt lại. Kai nở nụ cười, KyungSoo anh đã chấp nhận nó rồi. Kai cứ vậy mà mút mát bờ môi ngọt ngào kia, nhưng như thế thì chưa đủ, nó cắn nhẹ môi dưới KyungSoo. Cảm giác tê dại đang lan tràn khắp cơ thể bỗng nhiên bị đau khiến anh bất giác "A" lên một tiếng, nhân cơ hội đó cái lưỡi hư hỏng của nó nhanh nhẹn chui vào khuôn miệng ấm nóng của anh. Lưỡi Kai cứ  như vậy mà lùng sục từng milimet nhỏ trong miệng KyungSoo, cũng khuôn quên rủ rê cái lưỡi anh cùng nó tại lên một vũ điệu môi lưỡi. Cả hai cứ mải miết hôn nhau như vậy cho đến khi KyungSoo không thở nổi nữa, anh đập tay liên hồi vào lưng nó, dù tiếc nuối không muốn dứt ra nhưng Kai đành nén xuống mà đảo một vòng cuối rồi rút cái lưỡi ra khỏi khuôn miệng KyungSoo. Rút được lưỡi ra, Kai vẫn chưa chịu tha cho KyungSoo, nó vẫn mút mát thêm môi anh. KyungSoo sắp ngạt thở đến nơi rồi, anh định đẩy nó ra nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn chịu buông anh ra. Không biết mà từ khi nào nó đã mở cửa rồi 2 người ngã ra ghế sau ô tô, tư thế 2 người lúc này là nó đè lên người anh nhìn rất ám muội. Anh cứ như vậy thở dốc, nhìn cảnh này Kai thề là phía dưới nó cực kì khó chịu, nó đã phải áp chế lắm rồi.

 

- Em yêu hyung! KyungSoonie đồng ý làm người yêu em nhé. - Kai chờ KyungSoo điều hòa được nhịp thở nó khẽ nói.

 

KyungSoo nhìn sâu vào đôi mắt nó, chân thật nói ra chứ không hề giả dối như những lần trước.

 

- Ừ. - anh nhắm mắt lại khẽ gật đầu đồng ý.

_end chap 2_
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro