Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

11a.m bãi đậu xe Tập đoàn SeSoo.

- Soonie đợi em với. - một chàng trai vừa bước xuống xe liền nhanh tay đóng cửa lại chạy theo một chàng phía trước cũng mới vừa cho xe vào bãi và đang đi nhanh về phía trước.

- Câm miệng! Đừng có làm như quen tôi - KyungSoo quay lại, quát thẳng vào mặt kẻ mới gọi níu anh lại.

Anh đi nhanh tới lối rẽ rồi bấm nút mở thang máy chuyên dụng, mặc kệ cái kẻ đang lẽo đẽo theo phía sau kia liền bấm nút đóng. Nhưng có vẻ như ý định của anh không thành, sao sinh anh ra chân lại không dài bằng Sehun chứ. Cái tên kia lại cao đâu có kém em trai anh, một bước nó bằng 2 bước của anh còn đâu. Kết cục là khi 2 cánh cửa thang máy khép lại nó vẫn đưa được cái chân dài ngoằng của nó chen vào.
KyungSoo bực tức quay mặt đi không thèm nhìn nó, anh hừ khẽ. Kai cau mày, lách người bước vào thang máy.

- Hyung rốt cuộc cáu cái gì chứ? - cũng bị thái độ của anh làm cho ảnh hưởng.

- Đừng có lởn vởn trước mặt tôi, cậu làm như mình hay lắm nhỉ. Ra ngoài đi lượt sau mau. - KyungSoo chả thèm nhìn mặt nó một cái liền ra lệnh.

- Không. - mặt nó vênh lên tận trời.

KyungSoo căm phẫn nhìn nó, mặc dù tức nhưng chẳng thể làm gì được đành chấp nhận đi chung. Không ai nói với ai câu nào, một người nhìn bảng số thang máy mà căm phẫn còn một người nhởn nhơ nhìn mặt người kia nhăn nhó.
Kai khó hiểu không biết anh bị cái gì mà cứ như thế với nó. Đang tính mở miệng hỏi thì:

"Tinh" Cánh cửa thang máy tầng 12 mở ra, KyungSoo nhanh chân bước ra. Anh đi nhanh vì không muốn ở gần Kai một chút nào nữa, cái tên cầm thú đó anh căm ghét. Nhưng đó là anh muốn, còn nó thì không, nó đi theo sau anh vào phòng Phó Chủ tịch.
"Rầm" nó mạnh tay đóng cái cửa phòng ngăn lại tầm nhìn của cô thư kí đang thắc mắc tại sao Kim tổng lại đi vào cùng Do phó Chủ tịch.
KyungSoo giật mình quay đầu lại, vì mải mê mắng ai kia trong đầu nên cũng không biết nó đi theo mình.
Chưa kịp lên tiếng nói gì đã bị Kai giật cánh tay, cái lưng chả nhẹ nhàng gì đập vào cánh cửa gỗ cứng ngắc.

- Aa hự - KyungSoo nhăn mặt có lẽ vì va chạm nên anh đau.

Kai mặc kệ, chống hai tay tên lên cánh cửa ngăn chặn anh thoát, cả cơ thể to lớn ép sát KyungSoo. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài xentimet.

- Cậu... cậu... cậu muốn gì? - khoảng cách quá gần khiến tim anh run lên.

- Hyung rốt cuộc là bị gì? - giọng Kai thiếu kiên nhẫn.

- Tôi không làm sao hết, bình thường.

- Bình thường. Tại sao thái độ lại thế?

- Thái độ thế nào? - trừng mắt với tôi hả, trừng lại xem mắt ai to hơn.

- .....- mắt to mắt nhỏ liền cứ thế trừng nhau.

- Tôi ghét cậu, được chưa. - đẩy mạnh nó ra, anh bực mình nói. Cứ thế mà nhìn nó thì không khí hơi có vẻ ám muội, chịu không nổi đâu.

Câu nói vang lên làm vẻ mặt sắc bén cương nghị của nó thoáng hụt hẫng, ánh mắt tràn ra một cỗ chua xót.

- Cậu cũng đừng nghĩ rằng chuyện đêm hôm trước xong rồi là tôi bỏ qua cho cậu. Hơn nữa......- mặc kệ biểu cảnh của nó bây giờ việc anh cần là thoát ra khỏi nó, KyungSoo đang thấy bản thân mình quá ngu xuẩn khi có ý cứu nó.

- Hơn nữa gì? - trở về vẻ cợt nhả ban đầu,rõ ràng là nó biết anh muốn nói gì mà còn cố hỏi ngược lại anh.

- Hơn nữa cậu là đồ cầm thú. Rốt cuộc cậu là người hay ác ma mà có thể hành người khác tới 3 đêm ba ngày. Cậu cái đồ tinh trùng xông não. - nhắm mắt nhắm mũi hét thẳng vào cái bản mặt playboy đáng ghét kia. Anh căm thù nó tới mức muốn bóp chết nó cho rồi. Nó đã hành anh mấy lần trên xe tới bất tỉnh nhân sự còn chưa xong. Còn tiếp tục mang anh về nhà làm tới tận sáng sớm hôm nay mới chịu từ bỏ. Con sói đội lốt người đó rốt cuộc làm bằng thứ gì mà có thể lực kinh người như thế. Nó và anh không ăn không uống cứ vậy 3 ngày, nó đang muốn giết người đây mà hừ. (Min: Nini con trai ơi còn thua thằng bé ngoài HN kia, nó 7 ngày 7 đêm làm ko nghỉ cũng ko cần ăn uống kìa. Qua VN thỉnh sư đi con :v )

- Em bị gì hyung hiểu nhất còn gì, hơn nữa là hyung tự nguyện mà.

- Thuốc gì mà có tác dụng 3 ngày. - nắm chặt tay KyungSoo nghiến răng nghiến lợi nói.

- Thuốc tiên - nó cười một cách thô bỉ nhất.

- Cút - anh đạp 1 cái thật mạnh lên chân nó.

Anh thề có trời có đất, tên khốn trước mặt anh đã tỉnh thuốc từ ngay lần thứ 3 hôm đó rồi nhưng... cuối cùng anh vẫn bị đè ra bị 'ăn sạch' khoảng trên dưới n lần tính cả ngày hôm sau. Sao đời lại có cái tên trâu vật như thế cơ chứ? Bộ nó thừa tinh lực hả? Thừa thì kiếm người khác, đừng có bắt anh làm nạn nhân.

Kết quả là 3 ngày liền không nhấc nổi mông ra khỏi gường, bất đắc dĩ phải ở lại nhà tên khốn kia, liên tục bị lợi dụng sờ mó khi mà nó kêu là nó lau người giùm anh. Thử hỏi ai bị vào vị trí của anh có chịu nổi không hả? Hôm qua anh mới về nhà được, ai dè mới sáng nay cái tên này đã liên tục gọi điện thoại nói muốn cùng anh đi tới công ty. Hừ, ai cần cùng với cậu, tôi mong cậu cút xa một chút. Tới tận hôm nay vẫn âm ỉ không dứt cơn đau, cũng may pama đã đi du lịch nên anh tránh được kiếp nạn bị umma truy vấn. Nhưng mà tránh được hai vị phụ hyung thì vẫn còn cậu em trai đáng quý của anh. Dù rất muốn tránh mặt Sehun ở nhà tĩnh dưỡng nhưng mà phải vì cái buổi họp không thể rời thêm được nữa cộng với công việc cũng quá nhiều nên từ 3 ngày trước KyungSoo đã đành phải lết thân lên đây, giải quyết hồ sơ rồi đủ thứ giấy tờ.
Mặc cho ai kia vẫn đang ôm chân nhảy như kangooru, KyungSoo nhanh chóng lấy hồ sơ trên bàn rồi sải bước tới phòng Chủ tịch. Buổi họp lần này đáng ra sẽ được họp từ cách đây hai ngày, nhưng mà vì Phó Chủ tịch người đứng đầu kế hoạch lần này là anh đây không có mặt thêm một người là Kim Kai chủ đầu tư cho dự án cũng không thấy mặt mũi đâu nên cuộc họp hoãn tới tận giờ này.

- Hyung, chờ em đi cùng........

------------------------

- Soonie! Dự án lần này hyung và Jongin cùng thảo luận đi, em đã liên lạc với bên HongKong rồi, tối nay hai người bay qua đó xem xét mọi việc đi. Dưới Bussan có việc em phải xuống đó xem sao. Tất cả giao hyung đó. - vừa mới bước phòng Sehun, Kyungsoo chưa kịp nói gì thì Sehun đã tuôn một tràng.

Sehun nói xong cũng đứng lên cầm áo khoác như muốn ra ngoài.

- Qua HongKong giúp tớ chăm sóc Soonie nhé. - trước khi đi Sehun còn bỏ lại một câu cho Kai.

Kai nhíu mày không tiêu hóa nổi vấn đề Sehun nói đã bị một ánh mắt giết người của Kyungsoo phóng tới.
"A đi HongKong, liệu rằng Sehun đang tạo cơ hội cho mình. Phải không chứ?" Đứa cuồng anh trai như Sehun lẽ nào lại giao anh trai mình cho nó. Nếu cậu ta mà biết việc mấy ngày này vì sao KyungSoo vắng thì có lột da dóc xương nó ra không nhỉ?

------------end chap 12-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro