chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap này cực kì thảm, m.n đọc hay ko thì tùy, nhưng đọc xong cấm ném đá (dép, gạch ....v...v). Ném Minboo là Minboo cho SE đó :v

Chap 4

 

- Chúng ta chia tay đi.

- Đùa kiểu này không vui đâu nha. Hyung chẳng thích chút nào.

- Tôi không hề đùa. Chúng ta chia tay đi.- Kai lạnh lùng nói.

KyungSoo mở to mắt kinh ngạc, ban đầu anh còn tưởng nó đùa giỡn, nhưng anh ngạc nhiên và bàng hoàng khi trong mắt nó một chút tia đùa cũng không có. Không hề có, vậy là nó nói thật, nó đang nghiêm túc sao. Nhưng tại sao, vì sao chứ? Chẳng phải họ đang rất hạnh phúc sao, tự nhiên lại muốn chia tay.

- Nhưng tại sao - KyungSoo run rẩy vươn đôi tay ra nắm lấy khuỷu tay nó.

 

Kai khuôn mặt trước sau như một, lạnh lùng vô cảm rút tay mình ra khỏi tay KyungSoo.

 

- Vì từ trước tới giờ tôi chưa hề yêu anh, theo đuổi anh cũng chỉ vì cá cược thôi. Bây giờ có được rồi thì cũng tính chơi chán sẽ đá đi, nhưng hình như anh đang ảo tưởng thì phải, thứ phế liệu bỏ đi mà tưởng mình là kim cương ngọc bích. Anh trèo cao quá đó, tôi nghĩ tốt nhất nên kết thúc sớm một chút vậy. Anh rất tốt nhưng xin lỗi tôi rất tiếc. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. - nhếch môi tạo nên một nụ cười đểu giả nhất. "KyungSoo tại sao trái tim em lại nói ra những lời này. Em xin lỗi, hyung đừng khóc mà, em sẽ đau lắm. Xin hyung hãy quên em đi, hãy sống thật tốt nhé. Em yêu hyung. Và quên thằng tồi tệ như em đi."

 

KyungSoo đứng yên lặng nghe hết những lời Kai nói, một chút cử động anh cũng không có. Từ khóe mắt những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, nó cứ vô thức mãnh liệt rơi xuống như vậy. Thấy KyungSoo đau lòng rơi nước mắt, anh không có định lau đi chúng, thật tâm trong lòng Kai rất muốn bước lại lau đi nó, nói câu xin lỗi anh.

 

- Tạm biệt. - nhưng lòng tự tôn của nó quá cao, Kai nói câu cuối cùng rồi quay lưng bước đi, nếu ở đó thêm một lúc nữa nó sẽ mềm lòng mà chạy lại ôm lấy con người bé nhỏ kia mất.

 

"KyungSoo đừng khóc vì thứ rác rưởi như em, hãy hạnh phúc hyung nhé"

 

Kai vừa rời đi thì trời cũng bắt đầu mưa, từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống. KyungSoo khuỵu xuống, anh bắt đầu khóc thành tiếng, khóc rất thảm thiết. Từng hạt mưa kia cứ rơi xuống khuôn mặt anh, nó đau rát nhưng điều đó không đau bằng nơi trái tim anh. Anh đau lắm, đau tới mức ngẹt thở, trái tim quặn thắt lại. Đau, anh đau quá, rốt cuộc thì cũng là như vậy. Rác rưởi, anh là thứ bỏ đi không ai cần thật sao? Haha thứ phế liệu này lại được ông trời ưu ái khóc thương cùng sao.
KyungSoo vừa khóc vừa đứng dậy, bước chân anh nặng nề bước đi trong vô thức. Khi trời ngớt mưa cũng là lúc anh nhận ra mình đã bước về nhà, không phải căn nhà anh thuê, là nhà anh. KyungSoo run rẩy đưa tay lên định nhấn chuông, nhưng rồi lại rụt lại, anh lại rơi nước mắt. Là anh trước khi ra đi đã vỗ ngực nói với pama rằng anh sẽ sống tốt, sẽ thành công trong vẻ vang mà trở về. Cuối cùng thì sao, anh trở về trong bộ dạng thảm hại như thế này, anh lại trở về vòng tay mẹ và khóc nói người ta tôn thương mình, người ta coi mình là rác rưởi sao. Từ bao giờ anh lại thê thảm tới vậy, mình anh đau khổ là đủ rồi, không được để gia đình đau lòng vì anh được.
KyungSoo quay người bước đi xa dần căn biệt thự, trời lại tiếp tục mưa nữa, mưa rất to. Anh cứ như hồn ma bước đi vô hồn như thế, đột nhiên anh bước xuống để qua đường. Anh không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa, trong đầu anh chỉ vang vọng 2 từ "rác rưởi, phế liệu", tiếng còi xe phía trước vang lên nhưng anh không hề nghe thấy.

 

"'Kétttttttttttt"

"Rầm"

 

---------------------------------------

 

- Sao rồi bác sĩ. - vừa thấy bác sĩ khám xong, người con trai cao lớn đang đứng ở bên giường lên tiếng hỏi.

 

- Để cho đại thiếu gia nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài rồi nói. - bác sĩ nói rồi thu dọn đồ ra ngoài trước.

 

Kéo cao chăn cao hơn cho KyungSoo, sờ trán kiểm tra lại nhiệt độ rồi mới bước ra ngoài. Nhìn con người đang nằm im lìm trên giường kia lần cuối rồi mới khép cửa lại.
Cậu bước xuống cầu thang, hướng thẳng phòng khách nơi bác sĩ đang ngồi.

 

- Anh trai tôi ổn chứ. Có bị biến chứng gì qua cú ngã vừa nãy không. - Sehun vừa ngồi xuống liền hỏi bác sĩ.

---Flashback
Lúc nãy Sehun đang lái xe về nhà thì trời mưa to, bình thường cậu sẽ lái nhanh chút, nhưng linh tính sao cậu lại lái chậm một chút. Xe đang bon bon chạy qua ngã tư thì có một người băng qua đường, trời mưa to tầm nhìn rất hạn chế, Sehun phanh gấp lại, đầu có chút va chạm vô lăng. Lúc mở mắt không thấy người kia đâu, Sehun có chút hơi lo, chẳng lẽ cậu gây ra tai nạn rồi sao. Mở cửa xe bước xuống, thấy 1 người nằm dưới lòng đường, nhìn khoảng cách giữa người đó với xe thì chỉ có 50cm không phải xe cậu đụng trúng rồi. Sehun thấy người đó nằm úp dưới đường, nếu như là thường thì cậu không nhiều lòng tốt đi xem người ta là ai, làm sao để đưa đi bệnh viện đâu, nhưng người này, rất giống KyungSoo. Sehun ngồi xuống, nhanh tay lật người kia lại, cậu sững sờ, là KyungSoo đây mà, nó sờ người anh thấy lạnh ngắt. Sehun nhanh chóng bế KyungSoo lên, mở cửa xe đặt anh vào, vừa lái về nhà vừa gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Do gia.
Về tới nhà cậu bế thẳng anh lên phòng, gọi quản gia lấy quần áo cho KyungSoo. Nhanh tay đặt anh lên ghế sofa lớn trong phòng, chạy vào phòng tắm mở nước nóng lấy một chậu và khăn tắm sạch. Nó be chậu nước ấm vừa dủ ra, cởi hết quần áo lau người cho anh, sau đó lau lại bằng khăn khô, cũng vừa lúc quản gia lấy quần áo đưa vào. Sehun mặc quần áo khô cho anh, vẫn không hề thấy KyungSoo tình, cậu bế anh lên giường đắp chăn cho anh, điều chỉnh tăng nhiệt trong phòng. Dặn dò xong quản gia những việc cần làm, bác sĩ cũng tới, cậu đứng một bên cho bác sĩ khám mà trong lòng lo lắng không thôi.

---end flashback------------

 

- Đại thiếu gia không bị thương tổn cả, chỉ là do dầm mưa quá lâu nên bị nhiễm lạnh và ngất thôi. Chỉ cần chăm sóc và túc trực ở bên khi cậu ấy sốt thì cho uống thuốc là được rồi, sẽ không có gì nguy hiểm, nhị thiếu gia yên tâm. - bác sĩ từ từ nói.

 

- Vậy khi nào anh ấy tỉnh lại. - điều Sehun muốn biết lúc này là khi nào KyungSoo mới chịu mở mắt ra.

 

- Có lẽ trước khi ngất đi, đại thiếu gia đã gặp phải chuyện gì đó rất sock, khiến cậu ấy không giữ vững tinh thần. Cũng do chuyện này khiến cho cậu ấy hôn mê, đáng ra là đã tỉnh rồi nhưng do tâm lí không muốn tỉnh lại nên giờ vẫn bất tỉnh. Hiện tại chưa nói được gì, nhị thiếu gia chỉ cần làm mấy điều tôi dặn dò thôi, sáng mai tôi sẽ quay lại. - bác sĩ nói rồi từ từ đứng dậy.

 

- Tôi xin phép về trước. Chào nhị thiếu gia. - bác sĩ gật đầu chào Sehun rồi bước ra khỏi phòng khách.

 

Sehun cũng gật đầu chào bác sĩ rồi đứng dậy lên trên lầu. Mở cửa bước vào phòng, Sehun đi xuống ngồi cạnh bên giường, đặt tay lên trán KyungSoo kiểm tra. Nhiệt độ đã bình thường lại, không có sốt. Nhìn kim truyền trên tay anh, quay qua nhìn anh Sehun khẽ thở dài. Rút kim trên tay anh ra một cách nhẹ nhàng sau khi truyền xong, Sehun biết anh bị dị ứng với băng keo cá nhân nên gỡ nó ra giúp anh. Ngồi yên lặng giữ miếng bông gòn trên tay, vì làm kim truyền nên phải ấn chặt 5 phút mới được thả ra, nếu không nó sẽ chảy máu.

 

- Sống tốt mà hyung nói là như thế này sao. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà khiến hyung trở thành bộ dạng này.

- ......

- Con cún kia, nghe em nói gì không đó. Mau tỉnh dậy trả lời em đi.

- ......

 

- Hyung! Có biết em nhớ hyung nhiều lắm không.

 

- ......

 

- Đồ vô tâm, sao nói đi là đi luôn thế. Một câu hay 1 cuộc điện thoại cũng không gọi cho em.

 

Sehun nằm xuống giường bên cạnh KyungSoo, cậu chui vào chăn ôm chặt lấy anh. Cậu cứ như vậy độc thoại một mình, nước mắt cứ theo khóe mi tràn ra. Vươn tay ra chạm vào khuôn mặt anh, vuốt nhẹ gương mặt xanh xao tiều tụy của anh. Cậu nhìn thấy anh như thế này, cậu đau lắm chứ, cái đồ ngốc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh đau khổ tới vậy.
Cậu cứ nằm đó nhìn anh, thao thức cả đêm không hề chợp mắt.
"Giúp tôi điều tra xem cuộc sống của đại thiếu gia 8 tháng qua, chi tiết nhất" một câu ngắn gọn và cúp máy. Cậu muốn biết, anh đã gặp chuyện gì và ai đã khiến anh tới mức này. Kẻ đó to gan lắm, dám động chạm tới người Do gia, chán sống rồi đây. 
"Ngươi chờ khắc tên lên bia mộ đi. Làm tổn thương Soonie là điều ta không cho phép bất cứ ai được làm" Sehun siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt chết chóc nhìn vào không trung.

---------------------------------------------------

Hôm nay trời mưa to, mây mù bao phủ đen kịt, sấm chớp đùng đùng. Đã tròn 1 tuần, từ ngày KyungSoo bất tỉnh. Sehun đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mông lung suy nghĩ.

" Đại thiếu gia không hề dùng gì tới tên tuổi của mình trong 8 tháng qua, cũng không xin việc ở công ty nào. Phu nhân lại phong tỏa mọi nguồn thông tin, điều tra về đại thiếu gia nên xin lỗi tôi không tìm hiểu được gì."

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh như vậy.

Cơn mưa cứ xối xả trút xuống, cửa sổ cách âm cũng vì sức mạnh của nước mưa mà rung lên. Bỗng nhiên, một tiếng sét rất mạnh, có thể cảm tưởng nó mạnh mẽ tới mức khiến cho tất cả cửa sổ kính sắp nứt ra.
Một con người đang say ngủ trên giường, bật mở đôi mắt ra. Đảo đôi mắt xung quanh phòng, nhìn không hề chớp mắt. Tiếng sấm sét lại vang lên một lần nữa, KyungSoo giật mình ngồi bật dậy, co ro vào thành giường. Anh ôm chặt lấy thân thể mình. Bóng tối xung quanh bao phủ lấy anh, ngoài trời mưa không ngớt, anh bắt đầu sợ, rúc sâu hơn vào trong. Nước mắt anh rơi xuống, anh nhớ tới trời mưa hôm đó.

"- Chúng ta chia tay đi."
"- Vì từ trước tới giờ tôi chưa hề yêu anh, theo đuổi anh cũng chỉ vì cá cược thôi. Bây giờ có được rồi thì cũng tính chơi chán sẽ đá đi, nhưng hình như anh đang ảo tưởng thì phải, thứ phế liệu bỏ đi mà tưởng mình là kim cương ngọc bích. Anh trèo cao quá đó, tôi nghĩ tốt nhất nên kết thúc sớm một chút vậy. Anh rất tốt nhưng xin lỗi tôi rất tiếc. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa."
"Là rác rưởi, là phế liệu"
Cái bóng của Kai hiện lên trước mặt anh, rất rõ ràng. Từng câu nói cứ như vậy, ập thẳng tới tai anh.

 

- Không, không. Đừng nói nữa tôi không muốn nghe. Làm ơn, tránh xa tôi ra. - KyungSoo ôm lấy tai mình, lắc đầu nguầy nguậy. Anh vừa khóc vừa hét.

 

- Soonie, anh sao vậy. - Sehun nghe tiếng hét, chạy vào mở cửa phòng chạy vào.

 

Bóng Sehun chạy vào, trong phòng lại không hề bật đèn. Ánh chớp vụt sáng chiếu lên người Sehun, KyungSoo nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, vừa lúc thu nạp hình ảnh này vào mắt.

 

- Không! Đừng lại gần tôi - nh hoảng sợ tột độ, anh lùi lại, tay quơ loạn lên vớ phải cái đèn ngủ ném thẳng về phía Sehun.

Sehun ngiêng người tránh được, chạy nhanh đến bên cạnh anh.

 

- Không, tránh xa tôi ra. - KyungSoo vùng vẫy, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn, nh bắt đầu khóc lớn hơn.

 

- Soonie, anh bình tĩnh lại đi. Mở mắt ra, là em, là Hunnie nè. - Sehun túm tay anh lại, lay mạnh buộc anh phải mở mắt ra nhìn cậu.

 

KyungSoo nghe được giọng nói quen thuộc, dừng lại động tác, mở mắt ra nhìn. Là Sehun, không phải là Kai. Anh đưa tay sờ mặt cậu, nở một nụ cười chua xót.

 

- Hunnie.....................

 

- Là em đây, hyung bị sao vậy. Rốt cuộc có chuyện gì khiến hyung như vậy. - Sehun đỡ bàn tay anh, giọng nói hoảng hốt nhưng vẫn giữ được ngữ khí nhẹ nhàng, tránh làm KyungSoo hoảng sợ.

 

- Hyung.... hyung.......... - KyungSoo ấp úng nói, nước mắt anh lại rơi nữa.

 

KyungSoo ôm chầm lấy Sehun, nỗi uất ức và tủi hờn đều bị anh biến thành nước mắt mà cuộn trào ra. Tại sao lại như vậy chứ, anh thật sự là đồ rác rưởi sao. Ông trời ơi, anh có đáng sống trêm đời này nữa hay không. Anh là thứ bỏ đi, là đồ phế liệu, đó là sự thật. Haha chắc chắn là thế rồi. Người anh yêu, đều nói như vậy. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, nhưng lần này anh không phải cảm thấy có lỗi mà là đau. Đúng, đau đớn và nhục nhã lắm. Nó, người anh yêu, yêu say đắm, yêu bằng cả trái tim mình, cớ sao lại nỡ đối xử với anh như vậy chứ. Anh đáng ghét, đáng bị sỉ nhục thế à. Nó thật nhẫn tâm, tại sao lại như thế. Nó không yêu anh, nó ghét anh. Nhưng anh lại yêu nó, yêu rất rất nhiều. Nó không phải người đầu tiên anh yêu, nhưng là người anh yêu nhiều nhất. Tại sao? Tại sao? Làm ơn nói cho anh nghe tại sao đi mà.
Sehun thấy anh không nói chỉ khóc, cậu hiểu tính cách anh, nếu anh không muốn thì cậu sẽ không ép. Đối với cậu quan trọng là anh tỉnh lại là được rồi.

 

- Hunnie, anh muốn đi tắm. - anh nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói còn có chút ngẹn lại do khóc suốt mấy tiếng.

 

- Để em đưa hyung đi. - Sehun buông anh ra, đứng dậy đỡ anh đứng lên.

 

- Không cần đâu. - KyungSoo lắc đầu, anh đứng dậy đi vào nhà tắm.

 

Cởi quần áo ra, mở vòi cho từng dòng nước mát lạnh chảy lên cơ thể. Đầu óc KyungSoo trống rỗng, anh siết chặt cơ thể mình, mạnh mẽ chà xát nó, hành động như vô thức. Làn da trắng sữa xuất hiện nhiều viết đỏ, có nơi còn trầy xước chảy máu. KyungSoo đang tự ngược đãi chính mình, từng viết cào là từng nỗi niềm chua xót và nỗi đau nơi trái tim. Anh muốn tẩy sạch cơ thể mình, không muốn nó bị ô uế, không muốn nó là thứ bẩn thỉu nữa. Khi cảm nhận được không còn dơ bẩn nữa, anh dừng lại, lúc này thân thể anh, trừ khuôn mặt ra thì không nơi nào không hiện lên màu đỏ máu.
Cái đau nơi cơ thể không hề là nỗi bận tâm của anh, nỗi đau này không phải của anh mà là của người khác vậy.
Mặc áo tắm vào, anh đứng trước gương lau khô tóc. Nhìn vào gương, hình ảnh trên đó không phải là anh. KyungSoo lùi lại, ôm lấy đầu mình lắc không ngừng, miệng run rẩy nói "Không, không"

"Là rác rưởi, là phế liệu"
"Anh là đồ khốn, rác rưởi"
"Là rác rưởi, là phế liệu"
"Anh là đồ khốn, rác rưởi"
"Là rác rưởi, là phế liệu"
"Anh là đồ khốn, rác rưởi"

- AAAAAAAAA. Cút đi! Các người cút hết đi! - KyungSoo hoảng loạn hét lên. Tay anh đấm mạnh vào tấm gương kia.

--------------------------

1 tháng sau.

- Sehun a! Pama về rồi nè. - quăng cái túi xách xuống sofa Chen mama gọi Sehun.

 

- Mệt quá phù.... - lấy 2 tay quạt quạt cho đỡ nóng, mặc dù trong nhà có mở máy lạnh.

 

- Em thì có gì mệt, anh mới gọi là mệt nè. - Xiumin lẩm bẩm nói, mắt nhìn xuống hai tay đang xách túi lớn túi nhỏ do thành quả mua sắm của vợ yêu quý mang lại.

 

- Anh nói gì đó - Chen mama lườm XiuMin.

 

- A haha.. anh có nói gì đâu, bà xã uống nước đi - XiuMin thấy ánh mắt vợ nhìn mình, liền lập tức quăng cái việc khó chịu đi, trưng ra bộ mặt tươi cười cầm ly nước quản gia vừa đem tới, cung kính đưa tới trước mặt Chen.

 

- Pama đã về. - Sehun bước từ trên lầu xuống, gương mặt kém sắc, uể oải chào XiuChen.

 

- Sehun, con sao vậy. Bệnh sao. - thấy thằng con như bóng ma vất vưởng, Chen mama đi đến sờ trán, rồi xoay vòng vòng xem xét.

- Người bệnh không phải con. - mệt mỏi lên tiếng.

- Không phải con thì ai - XiuMin lên tiếng hỏi.

Chưa kịp để Sehun lên tiếng, XiuMin và Chen quay sang nhìn nhau.

 

- Là Soonie - hai người đồng thanh hỏi.

 

Sehun gật đầu. Ngay lập tức, hai người quăng cậu Út quý tử nhà mình sang bên, chạy như bay lên trên lầu, hướng thẳng phòng KyungSoo.

 

_end chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro