chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biến mất, sau ngày chia tay hôm đó. Nó đã thử tìm kiếm nhưng anh tựa như cơn gió, gió thổi đi không còn một chút vết tích. Nó cảm thấy mình như phát điên khi không thấy anh. 
Hằng ngày nó vẫn đến quán coffee Bacon với một hi vọng sẽ được gặp anh, nhưng vô vọng. Ngay cả Baekhyun còn không biết anh ở đâu nữa, anh nhẹ nhàng biến mất như vậy. Có quá nhiều lần nó đã nghĩ rằng anh tự tử, ngay sau đó nó lập tức phủ nhận ý nghĩ ngu ngốc này, anh không thể làm vậy được. Anh đã từng nói với nói rằng "Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng. Nhưng nếu hyung có chết, sẽ không chết trong thất vọng, mà chết trong niềm vui. Như vậy sống mới không uổng phí".
Nó ngàn lần tin rằng anh sẽ không dại dột nghĩ quẩn. Chỉ có như vậy nó mới có thể sống được, và sống với niềm tin một ngày nào đó nó sẽ tìm ra anh, và xin lỗi anh.
Nó nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cơ thể của anh, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười của anh. Kai bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt anh khóc ngày hôm đó. Chính nó là người chia tay, chính nó là người xoá đi số của anh, cũng chính nó gạt anh ra khỏi cuộc sống của nó. Vậy thì cớ gì mà nó lại đau khổ nhường này. 
Nó trở lại với con người khi xưa, chìm đắm trong rượu và tình dục.
Nó làm chuyện đó với rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng, mọi thứ trống rỗng. Nó luôn cảm thấy không thoả mãn.

Nó bị ép đi gặp mặt một người tên Lee Jieun, chợt nó thấy hình ảnh của anh… trong sáng, thuần khiết.
Cô ở bên cạnh nó với danh vị hôn thê, còn nó thì không quan tâm, nó vẫn bầu bạn với quán bar và các cuộc tình một đêm. Jieun là một cô gái ngoan ngoãn, thông minh, cô không bao giờ nói gì hay có ý kiến gì. Nó để cô bên mình, như một thế thân cho ‘bóng ma’ mập mờ ấn hiện trong tâm trí nó ngày đêm.

Anh biến mất, không vết tích…

2 năm rồi…

-----------------------------------------

Hôm nay là ngày mà Sehun hứa dẫn nó về nhà giới thiệu với gia đình. Kai đang rất háo hức nghe có vẻ như là cô gái nhỏ được người yêu đưa về ra mắt nhà chồng nhỉ!
Nhưng thôi kệ đi là như thế nào cũng được miễn sao thằng bạn chí cốt chịu mở lòng với nó là vui rồi.

Hiện tại đang là giờ hành chính khoảng 4h chiều và Kai đang ở trong văn phòng Sehun. Là bạn từ thời đại học mà tới tận giờ này tên Móm đao này mới chịu cho Kai bước vào Công ty nó. Kai nhìn quanh cái văn phòng Chủ tịch bự chà bá này, màu chủ đạo là đen trắng, ngoài ra chỉ có một chậu cây là màu khác. Cái thằng gì trang trí văn phòng như là mê cung nhìn hoa cả mắt.
Ngồi chờ Sehun đã 30 phút rồi mà chưa thấy nó trở lại, nghe Sehun nói anh trai cậu ta cũng là Phó Chủ tịch làm việc ở tầng lầu dưới, bảo đi dẫn anh trai lên làm quen mà lâu vậy. Kai tò mò không biết hình dạng ông anh mà cái đứa băng lãnh ngàn năm Do Sehun hết lời khen ngợi và yêu thương đó ra sao. Có đao đao như nó hay bị khuyết tật miệng không ta.



Flashback


- Kai, Kai… - Sehun lôi tay nó vào phòng làm việc của mình.


- Đây là phòng cuả tớ. Trừ umma, appa và hyung tớ ra, cậu là người đầu tiên vào đây đó.

- Thế à? _Mỉm cười, khẽ gật đầu, nó nhìn quanh căn phòng.

- Ủa?

- Sao thế?

- Hyung ấy vẫn chưa tới sao? - Sehun nhăn nhó.


- Không phải đã dặn là tới sớm sớm 1 chút rồi à. Đúng thật là…

- Ai cơ? - Nó ngẩn người.

- Là hyung tớ, ngồi chờ mình lên lôi hyung y xuống - Sehun nói xong liền chạy biến đi.

end fb.

Đang mãi suy ngẫm thì tiếng mở cửa vang lên, một chàng trai cao hơn mét tám bước vào, cái bản mặt nhăn như khỉ mốc.




– Sehun cậu sao vậy? Anh trai đâu? – Kai thấy Sehun đi vào một mình, mặt mũi khó chịu liền lên tiếng hỏi.



Đừng nhắc nữa, vừa đứng trước văn phòng tớ liền có điện thoại của gái, chạy mất tiêu rồi. Sehun ngã người ra sô pha chán nản than.



– Ha Ha, xem ra tớ và cậu không hấp dẫn bằng mấy cô gái chân dài rồi. – Kai hơi tiếc nuối nhưng cũng cười cười nói.


Sehun từ chối trả lời, chỉ nhắm mắt đặt tay lên trán, trong đầu lảm nhảm trách cái tên Đậu củ vô tâm kia. Đã hứa là lên gặp thằng bạn chí cốt của nó rồi mà. Anna vừa gọi cái là chạy biến đi bỏ rơi luôn cậu. Anna tuy là em họ của Sehun nhưng mà cậu không thích nó suốt ngày quấn lấy Kyung Soo của cậu.
Anh trai cậu mà cậu chưa nhõng nhẽo thì thôi mắc mớ gì nó suốt ngày ôm ấp rồi Soonie này Soonie kia, thật là tức chết mà, muốn đá cho nó 1 cái bay về Mỹ cho rồi. Nói thế thôi chứ Sehun cũng thương Anna lắm, chỉ thương lúc không có Kyung Soo ở đó thôi. Hay chắc tại bản tính chiếm hữu anh trai của Sehun đây mà. Bây giờ mà Soonie hẹn hò với ai người phản đối đầu tiên là Sehun, bất kể đối tượng ra sao, phản đối hết. Kyung Soo là của cậu, thằng nào chạm vào thử đi.


– Êh! Cậu dẫn mình tới đây rồi bắt mình ngồi mọc rể ở đây ah! Kai ngồi nhìn suy tư nãy giờ nên bực tức cầm gối tựa ném vào Sehun.



– À! Bây giờ qua trung tâm thương mại lấy đồ cho umma rồi mình đưa cậu về nhà luôn. Tối nay họp mặt gia đình nên cậu tới ăn tối đi – Sehun ngồi thẳng dậy nói.



– Cũng được đó.



– Đi thôi – Sehun đứng dậy đi ra ngoài.


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


– Có cần mua quà tặng Pama không – Kai và Sehun bước vào trung tâm thương mại thu hút bao nhiêu ánh nhìn nhưng cả hai không hề để tới. Kai nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm món quà tặng làm quen với XiuChen pama.



– Khỏi đi! Pama không thích quà cáp này nọ - Sehun phất tay.



– Đứng đây chờ mình chạy vào kia lấy xong ra liền.



– OK! – Kai gật gật.



Tại lầu hai


– Oppa mua cho em đi mà – một cô gái níu tay một chàng trai đang để xuống thang cuốn xuống phía dưới.



– Em mua bấy nhiêu chưa đủ à! - chàng trai chỉ chỉ đống đồ trên tay.



– Đi mà Soonie!Một cái cuối cùng đó thôi – Anna làm khuôn mặt đáng thương nhìn Kyung Soo.


– Đi về là đi về à! Còn không về mau Pama lột xác hai đứa bây giờ - Kyung Soo nhăn nhó kéo tay cô em họ xuống.


– Xì! Anh ki bo thật đó, một bộ nữa cũng không cho......... A ui da – Anna mải cúi mặt xuống than trách Kyung Soo mà không để ý phía trước.


- Oppa đau quá, sao đang đi lại đứng lại làm em….Nè Kyung Soonie. – Cô nói mà thấy anh cứ đứng ngẩn người ra nên lay lay người anh.


- A! – Kyung Soo thôi không ngẩn người.


- À không sao! Chúng ta quay lại mua cái đầm đó đi.




Nói xong không để Anna biết chuyện gì xãy ra kéo cô đi ngược lại.


Kai đang đứng nghịch cái điện thoại bỗng có cảm giác ai đó nhìn mình liền quay sang nhìn thì không hề có ai cả, mọi người xung quanh cứ qua lại. Kì thật, vừa rồi nó có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía thang cuốn kia, là ảo giác chăng.


- Về thôi – đúng lúc Sehun ra nên kai thôi không suy nghĩ nữa.


- ừ.

**********


7h biệt thự nhà họ DO


- Umma để con phụ Umma nhé.


- Không cần đâu, con là khách ra ngoài chơi đi ở đây có mấy cô giúp việc với Umma là được, ở đây dơ hết quần áo đó – Chen Umma vừa làm đồ ăn vừa nói với Kai đang xắn tay áo chui đầu vào bếp.


- Con muốn giúp Umma mà, Umma coi con như Hunnie thì để cho con phụ Umma nhé. – Kai cười hì hì bắt tay vào nhào bột.



Việc gì thì nó không biết, chứ nhào bột nó rất giỏi, thời gian yêu Kyunggie ngày nào nó chẳng giúp anh nhào bột làm bánh, nó được Kyung Soo khen thưởng cho mấy cái “chụt” vì thành tích cao nữa. Kyung Soo? Sao tự nhiện nó lại nhớ tới nhỉ, nó khẽ thở dài xua tan đi hình bong mà nên quên đi. Đã vứt bỏ anh đi như vậy, nó chắc chắn anh sẽ rất hận nó cho dù bây giờ nó có gặp lại thì sao, nói nó yêu và rất nhớ anh thì anh sẽ không bao giờ tin nó đâu. Thời gian đã trôi qua, có lẽ anh cũng quên nó rồi, cả hai đã kết thúc thì hãy để cho rơi vào quên lãng đi.


- Soonie thích ăn cà chua nên bỏ thêm vào đi.


Kai mãi suy nghĩ thì giọng Chen Umma vang lên.


- Soonie là anh hai cuả Sehun sao umma - Kai tò mò hỏi.

- Ừ thế con chưa gặp Soonie sao.


- Con mới nghe Sehun kể thôi, lúc nãy hyung ấy bạn công việc nên chưa có gặp mặt.


- Chắc hyung ấy đẹp lắm ha umma, giống umma á.


- Nó dễ thương lắm, KyungSoo có vẻ đẹp khác với Sehun, ngoài phòng khách có hình nó đó, con không thấy sao.



- KyungSoo? Hyung ấy tên KyungSoo sao? - Kai kinh ngạc.


- Ừ - Chen cười, không nhận thấy được khuôn mặt biến sắc cuả Kai.


- Lát nữa Soonie về nhà ăn tối, tới đó con sẽ được gặp nó thôi.


“Do KyungSoo! Do Sehun! Không lẽ..... nào. Là hyung ấy sao? Trái Đất tròn thế sao. Không thể chứ. Chỉ trùng tên thôi, không thể là Soonie được.”

Trong khi Kai đang maỉ suy tư thì:



- Umma ơi! Con về rồi nè.


Một giọng nói vang lên, một bóng người xuất hiện trong căn bếp ngập tràn mùi thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro