chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen Umma và Kai cùng quay lại nhìn người vừa bước vào.
“Xoảng” âm thanh chói tai vang lên, cái chén trên tay Chen rơi xuống nền gạch hoa vỡ tan tành.

 

- Lu……là Luhan phải không – giọng nói run rẩy cất lên từ phía sau Luhan.

 

Là giọng nói của Sehun, cậu vừa nói vừa bước từ trên lầu xuống tính để vào bếp lấy trái cây ăn thì bắt gặp ngay cái hình dáng khiến cậu cứng đơ người miệng lắp bắp thốt lên lời.

 

- Phải là tớ - Luhan quay lại mỉm cười với Sehun.

 

- ……………..- Sehun không ngờ được đành đứng bất động.

 

- Umma, con đã trở về rồi Umma không vui sao? – Luhan quay lại nhìn Chen đang đứng như pho tượng ở đó.

 

Luhan mỉm cười chạy lại ôm lấy Chen.

 

-Umma con nhớ Umma nhiều lắm.

 

Chen cũng đưa tay lên ôm lấy lưng Luhan, nước mắt của Umma tự nhiên rơi vì vui mừng.

 

 

- Thằng bé mất nết này, cuối cùng con cũng chịu trở về rồi. Bỏ đi 5 năm trời không một tin tức, con đúng là cái đứa vô tâm vô phế mà – Chen đưa tay đập đập lưng Luhan ngẹn ngào.

 

-Umma còn tưởng con không về nữa chứ!

 

- Hề hề không phải con đã về rồi sao Umma. Con xin lỗi , con nhớ Umma lắm – Luhan cười cười lau nước mắt Chen.

 

- Con còn nói nữa, nhớ ta sao không điện thoại tin tức gì cho ta – Chen lườm yêu cậu.

 

- Con có gọi điện cho Soonie mà umma, chắc hyung ấy ko chuyển lời của con tới umma rồi, Soonie hư thật - Luhan tinh nghịch chun chun cái mũi như đang thầm trách tội KyungSoo.

 

 

- Cái thằng quỷ này - Chen gõ nhẹ lên trán Luhan.

 

- Mau ra phòng khách ho Umma hỏi tội con, ở đây đứng nhiều con mệt đó – Chen nắm tay Luhan ra ngoài.

 

- Dạ - Luhan ngoan ngoãn đi theo ra.

 

 

- Con còn đứng ngây ra làm gì, mau mang vali Hannie lên phòng đi – Chen Umma thức tỉnh con người đơ toàn tập kia.

 

 

- Ơ…à….dạ Umma – Sehun lại lắp bắp quay mặt đi hướng khác không nhìn Umma mình…

 

 

Vừa quay sang bắt gặp ngay cái bản mặt ngàn dấu chấm hòi của Kai, Sehun nhún vai rồi cũng đi ra ngoài .
Kai cũng có chút tò mò cái người tên Luhan kia là gì mà có thể khiến cho Sehun biến đổi tâm lí đa dạng tới vậy mà còn nữa phải ra ngoài phòng khách xem anh trai KyungSoo kia mặt mũi như thế nào Kai cũng không hiểu là rốt cuộc nó muốn là phải anh hay không phải là anh không.
Bước chân ra phòng khách ngay sau Sehun, đưa mắt lên quan sát khắp căn nhà họ Do. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, từng bản màu hòa nhã phối hợp ăn ý với nhau. Kai chợt dừng lại với bức ảnh gia đình được treo ngay góc bắt mắt nhất trong căn phòng khách tại sao lúc nãy Kai lại không thấy nó nhỉ ? Xem nào bức ảnh có pama XiuChen tên móm Sehun và Kai trợn ngược mắt lên kinh ngạc:KyungSoo! Chính là anh, anh chính là anh trai Sehun. Không thể ngờ được cái con người mà nó đã khổ tâm tìm kiếm bao lâu nay lại là anh trai của bạn thân nó. Cuôc đời này thật là nghịch cành vô biên.
Người yêu cũ của nó lại là anh của Sehun, nó không biết nên khóc hay nên cười đây. Bây giờ nó nên đi để tránh anh, tránh cho bạn nó biết được câu chuyện của hai người, hay ở lại đối mặt với anh và mọi thứ với một hi vọng có thể bắt đầu lại câu chuyện mà chính tay nó kết thúc kia.

 

-Em còn không vào nữa, người mệt là hyung mà còn chưa nói gì sao em ca thán nhiều vậy - giọng nói vang lên ngoài cửa chính nhà họ Do.

 

-Em đang nói chứ có ca thán bao giờ đâu. Hihi em yêu Oppa nhất trên đời mà.

 

Hai người một nam một nữ bước vào nhà đều thu hút sự chú ý của mọi người. Biểu cảm của từng người khi nhìn thấy hai người một tay xách nách một tay mang một núi các túi giấy do hậu quả của người kia mua sắm quá đã. Còn người nữa thì cười tươi hớn hỡ ôm lấy người kia. Chen umma thì cười hiền nhìn họ, Sehun khó chịu, Luhan nhướn mày nhìn môi hơi nở ra nụ cười còn Kai thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào họ. KyungSoo thấy nhà nhiều người liền không nói gì nữa khẽ đẩy Anna ra đứng thẳng lại.

 

 

- Con về rồi à - chào Umma

 

 

- Êh đồ ai người đó cầm dùm đi - Sehun chạy lại trước mặt KyungSoo lấy hết túi đồ thảy qua cho Anna đưng bên cạnh

 

- Hyung lại đây em cho hyung một bất ngờ - nắm tay anh dắt đến trước mặt Kai và Sehun.

 

 

KyungSoo ngãng mặt lên cười rồi nhìn về phía Sehun đưa mình tới, anh chợt đứng khựng lại, mắt mở to.
" Kai! là cậu ta KIM JONG IN ! Sao cậu lại ở đây. Chuyện gì diễn ra thế , không lẽ cậu ta là người yêu của Luhan sao ? Không thể nào , KyungSoo mày nhất định nghĩ bậy "

 

- Hyung sao vậy gặp lại Luhan anh sock tới thế à - Sehun thấy KyungSoo bất chợt đứng lại liền lay lay anh hỏi.

 

 

- Soonie hyung em nhớ hyung nhiều lắm - Luhan chạy đến ôm chấm lấy KyungSoo.

 

 

- Hyung cũng nhớ em - KyungSoo dứt khỏi suy nghĩ , đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác khi thấy Kai cũng đang ngạc nhiên nhìn mình.

 

- Về sao không nói cho hyung biết, để hyung ra sân bay đón em - tách khỏi cái ôm với Luhan hỏi.

 

- Em muốn cho hyung với mọi người bất ngờ. Hehe không ngờ mọi người phản ứng còn hơn em nghĩ luôn , nhất là hyung đó. - cả Luhan Sehun và Chen umma đều nghi rằng KyungSoo ngạc nhiên vì sự trở về của Luhan. Không ai nhận ra sự khác thường và ánh mắt kia là nhìn thấy Kai, chắc có lẽ do lúc đó Luhan và Kai đang đứng cạnh nhau chăng.

 

 

- Êh cậu thấy anh trai tớ đẹp quá nên bị đứng hình à -Sehun huých vai Kai.

 

- À..uh...không. Kai giật mình.

 

- Hyung đây là Kai bạn thân của em đó - Sehun đẩy Kai tới trước mặt KyungSoo và Luhan

 

 

KyungSoo và Kai ánh mắt nhìn nhau

 

 

- Tôi là KyungSoo, anh trai của Sehun. Chào cậu. - anh là người dời mắt đi trước, đưa tay ra trước bắt lấy tay Kai.

 

 

- À dạ chào hyung , em là Kai. - Kai cũng nhận ra ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói hờ hững của anh .

 

 

Nó thất vọng lớn trong lòng , xem ra nó đã đánh giá qua cao bản thân mình rồi , anh làm sao còn có thể vẫn yêu nó khi nó khiến anh đau khổ như thế chứ. Nó đâu xứng đáng vì vậy anh nên ghét và hận nó là một lẽ đương nhiên. 
Đưa tay định nắm lấy tay KyungSoo thì anh bất ngờ rụt tay lại. Cái tay nó bất động giửa không trung.
Cả Luhan và Suhun đều vất ngờ bởi hành động này của KyungSoo. Không khí có chút đông cứng

 

 

- Wây wây ! Oppa ơi , oppa này là ai mà dễ thương thế này ? - Anna chạy lại níu tay Sehun hỏi , cũng góp phần phá đi cái không khí ban nãy.

 

- Hihi oppa em là Anna em họ của Soonie và Hunnie. Oppa dễ thương và đẹp trai quá đi mất .- chưa kịp để Sehun nói câu gì, Anna đã nhảy ra trước mặt Luhan mà mừng rỡ trước cười bắt lấy tay cậu lắc lắc.

 

 

- À chào em Oppa là Luhan - tươi cười .

 

- Oppa đẹp trai thế. Làm bạn trai em nhé ,em thích Oppa rồi đó .

 

- Hả ??? - HunSoo cũng ngạc nhiên ngoác miệng ra nhiều mức độ táo tợn không tưởng của cô em họ nhà mình .

 

 

Luhan cười cưới nhìn Anna từ từ gỡ tay con bé ra khỏi tay của mình.

 

- Vừa mới gặp mà đã muốn Oppa làm bạn trai em sao ??

 

- Dạ vâng - Anna gật đầu.

 

 

- Oppa vừa đẹp trai vừa dễ thương nè , em tuy gặp lần đầu nhưng là fall in love rồi ạ.

 

 

Luhan ngoác miệng ra cười nhìn sự đơn thuần của Anna

 

 

- em không còn việc gì làm sao đi chọc cậu ấy hả Annna , mau xách đống đồ của em lên phòng đi nếu không muốn chúng nằm ngoài thùng rác - Sehun nhíu mày dọa Anna.

 

 

- Em nói thật chứ trêu bao giờ Hunnie xấu xa , nghỉ chơi bây giờ. - Anna nhăn mặt , chạy lại đập cánh tay Sehun khó chịu nói .

 

 

- Umma Hunnie bắt nạt con oa oa - chạy ra sofa ôm lấy Chen umma ăn vạ.

 

Tất cả mọi người đều bắt đầu ngán ngẩm , nổ não với con bé này mất.

 

 

- Xin lỗi cậu con bé nó trẻ con thế , cậu đừng ... - Hun lên tiếng mặt có lỗi nhìn Luhan.

 

- Không sao em có bạn trai rồi đành để con bé thất vọng thôi - Luhan nhún vai.

 

Mọi người đều tập trung sự chú ý ỏ Anna nên ko hề nhận ra sự khác thường của Kai và KyungSoo. Nó suốt nãy giờ vẫn nhìn anh không rời mắt, anh cảm nhận được điều này nhưng anh không nhìn lại nó mà chị nhẹ nhàng đi lên phoifng, bước ngang qua nó như không có. Kai rất muốn đưa tay ra nắm lấy đôi tay anh nhưng lại ko đủ can đảm. Đây là trò đùa số phận hay là đinh mệnh ông trời sắp đặt sẵn. Vòng quay tình yêu liệu có quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro