chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4pm Freeman Coffee:
Từng ánh nắng cuối cùng của buổi chiều thi nhau chiếu xuống, ánh nắt hắt vào mặt kính của quán cà phê thêm phần tỏa sáng cho con người ngồi bên trong kia. Cả người và cảnh nhìn từ góc độ nào cũng khiến cho người ta cảm nhận được một bức tranh động đẹp mê hồn người. Người ngồi đó, là một thanh niên anh tuấn, cả người toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, lãnh đạm. Anh ngồi đó, đôi mắt mông lung nhìn qua cửa kính trong suốt. Chính anh cũng không biết mình đang nhìn cái gì, có lẽ anh đang suy nghĩ nhiều hơn là nhìn cảnh vật.
Nâng tách cà phê lên miệng, từng giọt chảy nhẹ nhàng qua cổ họng thấm vào trong lòng, dù là vị vị của Arabica chuyển từ chua sang đắng nhưng anh chưa hề chuyển biến chút gì ở gương mặt chứ đừng nói là nhăn.
Vào thời gian này đáng lẽ anh nên ở công ty xử lí công việc chứ, nhưng anh lại chọn ngồi một mình ở đây ngắm cảnh. Phải chăng anh đang hoài niệm điều gì đó.
Đúng, quá khứ quả thật là thứ mà chúng ta nên hoài niệm. 
Nhìn khu trung tâm thương mại sầm uất phía đối diện quá cà phê này, anh khẽ nhếch môi cười nhạt. Anh đã biết cái nơi này từ khi nào nhỉ, có lẽ là 20 năm rồi. Khi anh biết tới nó thì nó chỉ là một bãi đất trống, ở đó có một cấy cổ thụ rất là lớn. Cái cây kia cũng chính là nơi anh và "người đó" trú mưa. Dưới trời mưa lạnh lẽo, "người đó" run rẩy lên vì lạnh, anh đã ôm người đó vào lòng "cả đời này tớ sẽ là người sưởi ấm cho cậu, sẽ bên cạnh bảo vệ cậu" và nhận được câu trả lời "Tớ yêu cậu, nên cả đời này sẽ ở trong vòng tay cậu thôi". Một đứa bé 5 tuổi như anh lúc đó đã tự hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ lời hứa này, nhưng lời hứa này nay còn có thể không.
Thời gian trôi qua, cảnh vật đã thay đổi, con người cũng thay đổi, cây nguyện ước kia đã không còn liệu rằng lời hứa có biến mất theo. Anh có lẽ cả đời này cũng không thể thực hiện được lời hứa của mình với "người đó".

'Phải chăng tớ đã đánh mất quyền được bảo vệ cậu, hay tớ đánh mất cậu'

Con tim anh bỗng ngẹn ngào quặn thắt, nó nhói lên từng hồi. Anh đang không hiểu tại sao mình lại như vậy. Anh đang hối tiếc quá khứ hay đau lòng vì hiện tại, anh đã cảm thấy vui mừng và một chút hạnh phúc, trái tim anh như mở ra một lần nữa khi nhìn cậu xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười với anh nói rằng cậu đã về. Cảm xúc đó chưa được bao lâu thì anh lại từ thiên đường bị đẩy xuống vực sâu đau khổ khi cậu nói cậu đã có người yêu.
Anh rốt cuộc là như thế nào, anh muốn gì anh cũng không hiểu rõ, là chính anh đánh mất đi cơ hội của chính mình rồi giờ đây khi cậu có được hạnh phúc của mình anh lại không muốn chúc phúc cậu. Anh không biết mình nên làm gì, cảm xúc mình ra sao, phải chăng anh vẫn yêu cậu, cậu hạnh phúc đồng nghĩa với việc anh sẽ phải tự gặm nhấm viết thương tự mình gây ra cho bản thân. Anh cũng thực tâm muốn cậu hạnh phúc, nhưng nghĩ tới việc người mang lại hạnh phúc cho cậu không phải là anh thì trái tim anh như bị ai đó bóp nát vỡ vụn. Cảm xúc này đã rõ, chỉ có thể là anh yêu cậu, trươc giờ vẫn luôn yêu như vậy chưa từng thay đổi.
"Liệu anh có thể sửa chữa được lỗi lầm trong quá khứ không"

'Brừm....brừm......rừm' 
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên. Nhìn số điện thoại không hề được lưu tên, anh ngán ngẩm thở dài, không để ý quăng nhẹ nó lên bàn. Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không lâu sau vài giây nó lại rung trở lại, cứ rung liên hồi khiến người ta mất kiên nhẫn tiếp nhận điện thoại.

 

- .....

 

"- Hunnie! Anh đang làm gì vậy?" - giọng con gái ngọt ngào vang lên trong điện thoại.

 

Sehun khó chịu nhăn mày, "Hunnie" cô quả nhiên là không biết sợ là gì, đã không ít lần anh nói không được gọi anh như thế mà vẫn gọi, tiểu thư con nhà giàu quả nhiên khó bảo.

 

- Có việc gì?

 

"- Có việc mới được gọi cho anh sao. Em nhớ anh mà, anh không nhớ em sao?" - cô gái kia phụng phịu.

 

"Nhớ cái khỉ mốc" anh thoáng nhếch môi nghĩ thầm, cô ta dạo này không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nói chuyện gan quá nhỉ, anh không biết bản thân mình thân với cô gái này tới mức nào mà hết Hunnie rồi nhớ em nữa đây. Anh cũng nhận điện thoại này cho có lệ thôi, còn với anh con gái là 1 sự phiền toái, ngay cả nhóc Anna ở nhà cũng phiền chết đi được.

 

- .... - anh từ chối cho ý kiến về câu hỏi này.

 

- "Anh, đưa em đi shopping, tối nay chúng ta lên bar" - Hwang Mi Young dường như đã quen với sự độc thoại này, quá thuộc cái tính cách của anh nên không quan tâm lắm, trực tiếp nói như ra lệnh.

 

- Anh bận. - Chỉ 2 từ ngắn gọn, chưa để bên kia trả lời lại, trực tiếp kết thúc cuộc gọi, tắt nguồn điện thoại. Vẻ mặt anh không vui, mắt nhắm lại, hơi ngả người ra ghế.

 

- Có ai chọc giận cậu sao? - giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai anh.

 

Anh ngạc nhiên mở mắt ra, quay lại nhìn người đang đứng trước mặt mình.

 

- Lu..Luhan - anh ngạc nhiên thốt lên.

 

- Haiz không mình thì ai. Sao lần nào cậu cũng cần phải phát âm tên mình thế, mình nhớ hồi nhỏ cậu ngọng chứ lớn lên rồi còn bị thêm cà lâm sao. - cậu chu mỏ nhìn anh trêu chọc.

 

- Có cậu mới cà lâm ý - Sehun làm mặt quỷ trêu lại cậu.

 

- Không trêu cậu nữa, À mà cậu bị bạn gái cho leo cây nên bực mình sao.

 

- Mình có sao? - anh hỏi ngược lại.

 

- Trên mặt cậu thiếu điều viết lên đó 2 từ "Không vui" đó. Có gì không tốt có thể nói mình nghe mình sẽ giúp cậu. - cậu nhìn anh nghiêm túc nói.

 

- Không. Sao cậu ở đây? Không phải cậu đi với umma sao - Sehun không muốn đàm đạo về vấn đề này nên anh trực tiếp đổi chủ đề.

 

- Mình muốn uống cà phê nên vào đây một mình, umma có hẹn với bạn nên bỏ rơi mình rồi. Mà cậu hẹn ai sao, mình ngồi đây không sao chứ. A mình thất lễ quá, mình qua kia ngồi đây. - Luhan cười cười tính đứng dậy.

 

- Đừng. - Sehun vội vã nắm lấy tay Luhan như sợ cậu đi mất vậy.

 

Luhan ngạc nhiên mở to mắt, Sehun cũng vậy, bản thân anh tại sao lại hành động thế anh cũng không biết. Không khí có chút không tự nhiên, anh rụt tay mình lại quay mặt ra ngoài phía cửa kính che đi sự bối rối. Cậu cũng ngồi xuống ghế, cúi mặt xuống.

 

- Mình ngồi một mình thôi, cậu không có hẹn với ai thì ngồi đây với mình - anh hắng giọng rồi quay lại nhìn cậu nói.

 

Luhan gật đầu, đúng lúc này cô nhân viên đi ra.

 

- Quý khách dùng gì - cô nhân viên lễ phép đưa menu cho Luhan.

 

- Cappuchino nóng ít đường - anh và cậu đồng thanh.

 

- Cậu cũng uống vậy sao? - Luhan ngạc nhiên quay lại nhìn Sehun.

 

- À.... không mình gọi cho cậu. - Sehun thoáng bối rối vì hành động vô thức lần hai của mình.

 

- Không ngờ cậu còn nhớ đồ uống quen thuộc của mình. - cô nhân viên đi khỏi, Luhan môi nở nụ cười nhẹ.

 

- Tất cả của cậu mình đều nhớ - Sehun nhìn vào mắt Luhan chậm rãi nói ra. Ánh mắt anh chân thật dịu dàng hơn bao giờ hết, nó không hề mang chút gì lạnh lùng hờ hững mà chan chứa tình cảm.

 

- Khụ.. Xem ra ở đây đã thay đổi nhiều nhỉ, mọi cảnh vật đều được hiện đại hóa lên - Luhan quay mặt ra cửa sổ tránh ánh mắt của Sehun, cậu ho khan một tiếng lảng tránh sang vấn đề khác.

- Đã mười năm rồi - anh nhìn theo ánh mắt Luhan.

 

- Ừ, xem ra tớ cũng đi đủ lâu nhỉ - "đủ lâu để tớ có thể biết nơi này đổi thay quá nhiều, tớ biết ánh mắt cậu chưa thay đổi nhưng trái tim cậu liệu có thay đổi không"

 

- ......

- Mà giờ này đang ở công ty, sao lại ngồi đây, bị cô nào cho leo cây thật à - Luhan thấy không khí trầm mặt nên đồi chủ đề.

 

Sehun bật cười lắc đầu.

Hai người cứ ngồi đó nói chuyện,khi còn bật cười vui vẻ.Dường như khoảng cách 10 năm đang được kéo lại,kéo gần lại hơn.

...........................

1 tiếng sau

 

- Sehun xấu xa,sao lại tắt máy cơ chứ,lần này đừng hòng tớ tha thứ - Hwang Mi Young bực mình giậm chân.

 

- Chắc anh ấy bận họp thôi, tối về sẽ gọi điện thoại năn nỉ xin lỗi cậu thôi mà - Lee Ji Eun xoa xoa tấm lưng cô bạn thân vỗ về.

 

- Đúng! Nhất định phải bắt anh ta phải nài nỉ tớ tha lỗi, sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tớ.

 

"Sehun nó mà làm thế thì mình sẽ không mang họ Kim nữa." Kai đi trước không khỏi thở dài ngán ngẫm, xem rahai người này hình như sáng nay vẫn chưa uống Coffee thì phải, giờ này sắp tối rồi còn chưa tỉnh ngủ. -Hai người nên vào uống Coffee đen đặc đi-Kai đưa tay đẩy cửa quán coffee đi vào,không quay lại và cất tiếng nói với hai người phía sau.

- Hai người nên đi vào uống cà phê đen đặc đi - Kai đưa tay đẩy cửa bước vào, không hề quay lại mà cất tiếng nói với 2 người đi phía sau.

 

- Không uống cà phê đen nổi mụn xấu lắm. -Jieun tưởng Kai quan tâm tới mình liền đi tới khoác lấy tay nó.

 

- Em muốn….ơ….Kia….kia không phải Sehun oppa sao - Jieun vừa nói vừa nhìn xung quanh và cô sửng sốt khi thấy Sehun đang ngồi trong góc.

 

Cả hai người còn lại đều nhìn về phía Jieun chỉ . Kai thì ngạc nhiên còn Mi Young mặt méo mó vì tức nghẹn.

 

- Không…..Không phải anh ấy đang bận họp sao - Jieun vô tình đổ thêm dầu vào lửa.

 

Hwang Mi Young dậm gót chân xuống nền gạch, bước hướng về phía Sehun đang ngồi.

 

- Mình đi WC chút.

 

Luhan đứng dậy định bước đi thì bỗng nhiên vấp phải cạnh bàn.Cậu nhắm mắt mũi lại chắc chắn phen nay cho mũi ăn trầu rồi.
Sehun nhanh tay đỡ lấy Luhan chuẩn bị ngã xuống, kéo cậu đứng thẳng lên. Luhan mở mắt ra nhìn, định đẩy Sehun ra nói tiếng cảm ơn nhưng không hiểu sao tay chân vô lực đẩy không được lại trở thành đặt tay lên ngực anh. Mọi lời nói đều ngẹn lại nơi cổ họng, nói không thành lời. Tư thế của hai người bay giờ rất mờ ám, người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngay cảnh tượng hai người yêu nhau đang trao đổi ánh mắt thâm tình và chuẩn bị có 1 nụ hôn ngọt ngào nếu như không:

- OH SEHUN! Anh đang làm trò gì vậy hả? - một giọng hét chói tai trên quãng 8 vang lên, khiến tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn, trong đó có hai nhân vật chính.

 

Sehun và Luhan quay lại nhìn về phía phát ra tiếng hét. Một cô gái có mái tóc dài xoăn màu mật ong, khuôn mặt trang điểm đậm và mặc một chiếc váy ống cúp ngực trong sexy vô cùng. Khuôn mặt cô gái đỏ ửng lên và nhăn nhúm vì lửa giận, đôi mắt trừng lên, tay nắm chặt thành nắm đấm biểu cảm như sắp giết người đến nơi. Sehun hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Mi Young, Jieun và Kai nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lung và không hề cử động thân mình dù chỉ một chút.

 

- Kai, Jieun, Mi Young. - anh nhẹ nhàng cất lời, tay vẫn không buông khỏi eo Luhan.

- Không phải cậu bận họp sao Sehun -ánh mắt Kai như sắp bay tới đạp cho Sehun một phát để bõ tức. Là đứa nào lúc trưa nói”Chiều nay tớ bận họp, cậu tự xử đi”. Khi nó gọi điện thoại tới cầu cứu, hại bản thân bị hai cô tiểu thư này hành lên hành xuống từ chiều tới giờ.

Luhan thấy có người lạ liền đẩy Sehun ra, đứng sang bên im lặng. Sehun nhìn Luhan, đôi mắt anh chỉ nhìn cậu nhưng trong lòng đã có một chút mất mát.

 

- Ai đây? - Mi Young không hề quan tâm tới vấn đề gì, chỉ một mực trừng mắt về phía Luhan, nghiến răng hỏi.

 

- Anh đang làm trò trò khỉ gì đây? Dám nói dối tôi để ở đây tình tứ với thằng này, anh xem tôi là cái gì hả ?-Mi Young đẩy Luhan ra phía sau liên tiến đánh vào người Hun.

 

Luhan bị Mi Young đẩy,bất ngờ lùi lại phía sau, may mà có cái bàn nếu không đã ngã nhào xuống đất. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt “Cô gái này là ai?Là bạn gái của Hun? Sao Hun lại quen loại con gái này?”

 

- Mi Young, em làm gì vậy hả? - Sehun đẩy mạnh Mi Young ra,bực bội quát lên.

 

Anh ghét người khác chạm vào Luhan, cũng như chạm vào mình, anh rất rất ghét, chứ đừng nói là đẩy hay đánh giống cô gái nàu đang làm.

 

- Anh…….anh…..anh…. - Mi Young miệng lắp bắp không ngờ được Sehun thô lỗ với mình như vậy, trước giờ tuy anh lạnh lùng với cô, nhưng chưa bao giờ quát nạt như thế. Sehun là người vô tâm, hờ hững với mọi người nhưng luôn lịch sự, tuy xa cách mà vẫn là một người đàn ông chuẩn mực.

 

- Hình như cô đang hiểu lầm thì phải - Luhan thấy không khí không được tốt liền lên tiếng giải thích.

 

- Câm miệng. Thằng con trai thối tha, ai cho mày lên tiếng ở đây - Mi Young đưa đôi mắt căm hận lên nhìn Luhan.Cô căm ghét thằng này,vì nó mà Sehun đối xử với cô như vậy.

 

- Cô thử nhắc lại lời cô vừa nói một lần nữa xem. - Sehun ánh mắt sắc lạnh nhìn Mi Young, lời nói ngập tràn hàn khí phát ra như doạ người.

 

Mi Young run sợ nhưng cô bây giờ không hề thấy sợ Sehun nữa, cô không có gì sai cả, là ai sai mà anh ta dám nói thế với cô chứ.

 

- Anh vì sao lại bênh vực nó chứ, tôi mới là bạn gái anh cơ mà. Anh vì nó mà đối xử với tôi như vậy - Mi Young như lên cơn điên,say lại đánh tới tấp vào người Sehun.

 

Sehun đẩy cô ta ra lần nữa, quả thực Mi Young rất quá đáng, Sehun từ nhỏ ngoài pama, Soonie, Hanie và Kai ra chưa ai chạm vào anh. Mi Young cô ta lại liên tiếp đánh anh, đúng là chạm vào giới hạn của anh mà.

 

- Mày là ai?Sao dám quyến rũ bạn trai tao hả đồ khốn - Mi Young lườm như muốn ăn tươi nuốt sống Luhan.

 

- HWANG MI YOUNG - Sehun quát lên cảnh cáo Mi Young 1 lần nữa.

 

-Tôi và cậu ấy là bạn - Luhan tuy hơi ngạc nhiên vì tình huống này nhưng vẫn bình tĩnh nói.

 

- Haha! Bạn bè! Mày nghĩ tao tin sao, có bạn bè nào ôm eo nhau đứng tình tứ nhìn nhau vậy không. Mày là cái đồ hồ ly tinh -Mi Young bước tới phía Luhan rồi hét lên.

 

Cô ta vung tay lên định tát vào mặt Luhan. Vì cô tiến gần như chạy, Luhan biết nhưng không thể trốn tránh được cậu nhắm mắt chờ đợi cánh tay đó đáp xuống mặt mình.
“Chát” tiếng da chạm nhau với 1 lực không nhỏ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro