chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chát” tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên, lực va chạm chắc không hề nhỏ. Luhuan nhắm mắt chờ đợi, dù bị đẩy ra nhưng cậu lại không cảm giác được bên má hay bất cứ nơi nào trên cơ thể đau rát. Cậu từ từ mở mắt ra cảnh tượng trước mặt không khỏi khiến cậu bất ngờ.
Cả Sehun, Kai và Luhan đều mở to mắt ra nhìn. Vâng, người bị tát không phải là Luhan mà có người thay cậu lãnh cái tát ấy, người đó là KyungSoo.
KyungSoo đưa tay lên lau vệt máu nơi khoé miệng, cô gái này tuy nhỏ nhắn nhưng xem ra không hề yếu đuối, ra tay rất dứt khoát.
Nó khiến cho một bên má KyungSoo sưng đỏ,khoé miệng bị rách nên máu chảy ra đau rát.

 

- Hannie! Em Không sao chứ? - bỏ qua việc đau đớn,anh quay lại quan tâm hỏi Luhan đang đứng ngơ ngẩn phía sau.

Luhan giật mình lắc lắc đầu.

- Hyung, má anh chảy máu - Luhan va Sehun đồng thanh.

- Soonie, em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. - Sehun xót xa đưa tay sờ má anh,nhẹ nhàng nắm lấy tay anh định kéo đi.

- Được rồi Hunnie! Hyung không sao, hyung tự lo được. Em giải quyết chuyện của mình đi. Hyung nghĩ bạn gái của chủ tịch tập đoàn SeSoo không nên là 1 người phụ nữ chua ngoa và thiếu đầu óc vậy đâu - KyungSoo quay người lại nhìn Sehun nói. Anh quả thực không nghĩ tới Sehun lãnh đạm nhà anh lại đi quen loại người này, hơi sock khi biết nó.

 

-Yah!Thằng khốn kia, mày là cái thá gì dám lên tiếng xen vào chuyện của tao với Sehun chứ.-Mi Young nghe vậy tức giận chỉ KyungSoo hét lên.

 

- Câm miệng! - Sehun trừng mặt nhìn Mi Young. Anh không thể ngờ được một cô gái là tiểu thư con nhà danh giá, luôn tỏ ra nhẹ nhàng lại có thái độ và lời nói dưới mức thiếu văn hoá như thế. Đúng là những cô gái là tiểu thư sống trong nhung lụa và cưng chiều từ nhỏ luôn chỉ là một vỏ bọc tốt đẹp bên ngoài, bên trong thối nát như thế nào đâu ai thấu. Anh cũng chỉ tùy tiện đồng ý làm bạn trai cô ta vì gia thế cô ta không hề nhỏ, không nghĩ bản thân anh đã quá tùy tiện rồi. Ngay cả Soonie từ nhỏ luôn nho nhã lịch sự không có thành kiến với ai cũng khó chịu với Mi Young, anh nên làm gì đó để chấm dứt sự tùy hứng của anh.

 

- Tôi không im đấy, anh làm gì tôi. Anh có phải bị bỏ bùa thuốc lú từ hai con hồ ly này rồi không? Lũ hồ ly chúng mày chết đi cho tao. - Mi Young hét lên lần nữa,điên cuồng lao về phía KyungSoo.

Kai giật mình đẩy Jieun đang đứng chắn đường ở bên cạnh ra khiến cô nàng ngã nhúi nhụi. Nó chạy nhanh lại định kéo Mi Young ra trước khi cô ta định làm gì KyungSoo.
Nhưng có một bàn tay khách nhanh hơn Kai, túm lấy mái tóc dài được xoã ra phía sau của Mi Young và giật mạnh về sau, tiện tay tát mạnh một cái thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của Mi Young.
Mọi người lại được thêm một dịp nữa ngạc nhiên nhìn Mi Young đau đớn hét lên rồi ngã xuống nền đất lạnh.
Mi Young mắt ngập nước nhìn kẻ là thủ phạm hại mình: một cô gái trẻ, xinh đẹp, chân dài và một khuôn mặt lạnh tựa như băng,có đôi chút bá khí giống Sehun.
Mi young hơi hoảng sợ cộng thêm đau đớn mà bật khóc, mọi người ai cũng thấy nhưng không một ai thèm chạy lại với Mi Young hết. Chỉ có duy nhất JiEun cô bạn thân của Mi Young đang ở dưới đất bò lại đỡ lấy cô ta.

 

- Yah! Mấy người xúm lại bắt nạt một cô gái yếu ớt như vậy, không thấy đáng xấu hổ sao - JiEun thấy bạn mình khóc rất thảm thương liền bực mình quát lên.

 

- Này cô gái!Cô có mắt hay mù mà không nhìn rõ vậy. Bạn cô yếu ớt mà chỉ một cái tát liền khiến người ta chảy máu miệng. Nực cười - cô gái khoanh tay hiên ngang đứng nhìn JiEun và Mi Young nhếch môi khinh bỉ.

- Cô đánh bạn tôi, có tin tôi kiện cô tội hành hung người khác không? - JiEun trừng mắt lại nhìn Anna.

 

- Cứ việc, mà tôi hảo tâm khuyên cô một chút, có cái đầu thì nên dung nó để suy nghĩ chứ đừng để nó thành bã đậu. Bạn cô tuỳ tiện xông vào đánh Luhan bạn trai của tôi, còn khiến cho khuôn mặt của anh tôi bị thương. Tôi chỉ là công dân tốt, ngăn cản cơn điên của bạn cô làm tổn thương người thân của tôi thôi. Cho cô kiện đó nhớ ghi tên bị cáo là Kim Anna giám đốc tập đoàn giải trí MJ nhé.- Anna nhếch môi thách thức.

 

Tập đoàn giải trí MJ đó không phải là 1 trong 10 tập đoàn giải trí hàng đầu. Trên đất nước Hàn Quốc này không ai là không biết tới tập đoàn này, quan hệ và tầm ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Nghĩ tới đây JiEun bỗng rùng mình, miệng cứng lại không nói thêm được gì nữa.

- Cô……….

JiEun đưa mắt nhìn Kai cầu cứu, dù sao bạn trai của cô cũng là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhìn cả nước, có anh bảo bọc cô còn sợ gì cái tập đoàn MJ kia. Nhưng đáng buồn thay cho Jieun là Kai ko hề mảy may chú ý tới cuộc cãi vã giũa mấy người phụ nữ, ánh mắt cũng ko thèm liếc nhìn Jieun một cái. Jieun uất ức không nói được nên lời nữa, lúc cần thì bạn trai lại ngó lơ, cô không còn ai bấu víu, nhưng mà Mi Young cũng là con cưng tập đoàn Hwangs, mình đang bảo vệ cô ấy tức là bảo vệ danh dự tập đoàn nhà họ Hwang.

 

- Yah Oh Sehun anh có là đàn ông không vậy. Anh nói dối Mi Young ở đây hẹn hò cùng người khác. Thấy người ta bắt nạt cô ấy còn hùa theo, rốt cuộc anh là bạn trai kiểu gì vậy? - JiEun biết đấu không nổi Anna, liền quay sang hét lên với Sehun.

 

- Lee JiEun tôi cảnh cáo cô tốt nhất nên rút lại những lời vừa nói về. Cô cùng lắm chỉ là bạn gái của Kai, đừng nghĩ như vậy là hay. Tôi có là đàn ông hay không, làm bạn trai kiểu gì chưa phiền tới cô quản - ánh mắt sắc lạnh nhìn JiEun.

 

- OH SEHUN anh đi chết đi -Mi Young không biết ngừng khóc từ lúc nào, đôi mắt uất hận đứng dậy lao về phía Sehun.

 

Sehun hất người cô ta a sau:

 

- Đủ rồi Hwang Mi Young.

 

Trước khi Mi Young kịp lên tiếng anh đã chặn họng cô ta:

 

- Cô im miệng lại và đứng yên nghe tôi nói đây, nếu trái lời đừng trách tôi vô tình.

 

Mi Young chưa từng thấy ánh mắt Sehun tức giận như bây giờ, ánh mắt anh hằn lên từng tia máu đỏ. Mi Young thoáng rùng mình, hình như đã tới giới hạn của Sehun. cô không dám làm gì nữa, chỉ đứng bất động đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn Sehun.

- Cô, từ ngày hôm nay đã không còn là bạn gái của Oh Sehun tôi và tôi cũng coi như chưa từng quen biết loại người như cô. Chúng ta chấm dứt ở đây - Anh không hề quan tâm đến vẻ mặt đang từ đỏ máu chuyển sang trắng bệch của Mi Young, cứ vậy nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng nhất.

 

- Chấm dứt chưa từng quen biết? - Mi Young vô thức bật ra những lời này.

 

- Anh vì nó mà bỏ tôi, anh vì thằng này mà huỷ hoại tình yêu gần 2 năm của chúng ta sao? - Mi Young ngẹn ngào chỉ tay vào Luhan nói, nước mắt cô lăn dài. Cô đã từng nghe Kai nói, tuyệt đối không bao giờ được chạm tới những thứ Sehun yêu thích, nếu không sẽ rất thảm. Anh ta trước giờ chưa từng yêu cô, dĩ nhiên cô biết, chẳng lẽ trước giờ sự cố gắng bao ngày qua khiến anh yêu mình của cô đều là cô ảo tưởng. Người anh ta yêu là một trong hai người kia sao.

- Tôi chưa bao giờ nói yêu thích cô. - Sehun chậm rãi nói ra từng từ một.

 

- Thứ giữa tôi và cô chưa bao giờ được gọi là tình yêu, do cô ảo tưởng ra. Không can dự tới cậu ấy.

- Lý do vì sao lại chia tay với em chứ, chúng ta không phải đang rất tốt sao. - Mi Young nắm lấy tay Sehun đôi mắt ngập nước đau đớn.Cô bây giờ và lúc nãy như hai người hoàn toàn khác.

 

- Tôi không bao giờ lặp lại lời mình nói lần thứ hai. - cảm giác chán ghét đã lên tới não, anh ghét nhất loại người giả dối như vậy. Lúc nãy còn mạnh miệng mắng chửi người, bây giờ lại ủy khuất như con mèo nhỏ cần sự yêu thương từ người ta. Nhàm chán, thứ con gái như thế không hiểu sao anh lại để cho cô ta danh hiệu bạn gái trong 2 năm nhỉ. Anh đúng là quá hồ đồ rồi.

- Aish thôi mệt quá à, diễn đủ chưa. Về nhà mà diễn xuất cho mẹ cô coi. - Anna chán nản hất tay Mi Young ra khỏi tay Sehun trước khi anh kịp nói gì.

 

- Cô……….Cô

 

- Cô với tôi cái gì, cô bị điếc hay sao mà nghe không rõ, hay não bị thiểu năng không kịp hiểu, anh trai tôi đã nói là chia tay cô đó, bớt ảo tưởng dùm đi bà thím. Gì mà tình yêu 2 năm, có yêu đâu mà tình chứ. - Anna trừng mắt to khin khỉnh nhìn Mi young.

 

Mi Young bị Anna chế nhạo đương nhiên tức giận, cô đường đường là tiểu thư con nhà giàu mà lại bị con nhỏ này sỉ nhục.
Nói không lại sẽ phải dung tới bạo lực thôi, Mi Young giơ tay lên định tiếp tục đánh người.
“Chát” một cái tát nữa với âm thanh chat chúa vang lên.
Lần này người nhận nó lại chính là Mi Young.

- Cái này là trả thù cho cái tát vừa nãy cô đánh Soonie của tôi.

 

"Chát" một bên má còn lại của Miyoung bị Anna tiếp tục dùng lực chạm tới.

 

- Cái này cho LuHan, đừng tưởng đanh đá mà hay. Đánh người cũng phải cho ra dáng một chút, bộ dạng của cô thực xấu chết, cô sỉ nhục nguời xem quá đi - nhìn Miyoung bị tát ngã lăn ra đất phủi phủi tay nâng gót giày đi ra ngoài theo Sehun KyungSoo và Luhan ở phía trước.

 

Mọi người thấy Mi Young ngồi dưới đất khóc cũng thấy cảm thán thay, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đứng ra đỡ cái người đanh đá kia dậy. Đáng đời cô gái chanh chua, không chịu tìm hiểu rõ đã đòi đánh người, cuối cùng bị người đánh cho thành bộ dạng này.

 

----------------------------------

Sau vụ ầm ĩ ở quán coffee đó đã được 1 tuần. KyungSoo đã bình thường trở lại, vết thương cũng chỉ là trầy xước ngoài da nên không ảnh hưởng gì. Chỉ có điều suốt mấy ngày anh và 3 người là Sehun Luhan và Anna thông đồng giấu diếm pama XiuChen nên qua được sự truy hỏi của Chen umma.
Cô bạn gái của Sehun là Miyoung có tới công ty làm loạn lên một lần nữa. Sehun lần này không hề đứng ra giải quyết mà lại là chính anh trai của Minyoung xử lí cô ta. Anh trai cô ta là chủ tịch tập đoàn Hwang, vợ anh ta là bạn thân với KyungSoo nên chuyện không ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Sự việc này chỉ có thể người tổn hại cho Miyoung, nghe đâu cô ta là con ghẻ của Hwang gia nhưng lại được Hwang lão gia cưng chiều, ngang bướng, coi thường người khác nên khiến nhiều người gai mắt, trong đó có anh trai cô ta. Xem ra cô ta xui xẻo vì đã tự tạo ra lí do để anh trai cô ta chỉnh cô ta.

----------------------------

- Nụ hôn của Do KyungSoo chỉ được thuộc về Kim Jongin thôi...

 

“CHÁT!!!”

 

Kai nhắm mắt chịu một cái tát từ KyungSoo. Nó từ từ mở mắt ra, cảm giác được sự buốt nóng từ má trái, nhếch môi cười, đau thật đấy. Quả nhiên đúng là anh, Sehun đã từng nói "Chớ dại chọc giận Soonie, nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng quả thực đánh rất đau, có những hình thức trừng trị người rất dã man".

 

- Kim Jongin, cậu đùa đủ chưa. - KyungSoo mở to mắt nhìn Kai, môi dưới cắn tới mức thiếu chút nữa bật máu.

 

- Em không có đùa - nghiêm túc nhìn anh.

 

- Vốn dĩ luôn là thế, hyung chỉ thuộc về em mà thôi. - nó nói một cách chắc nịch .

 

 

- Cậu bị điên sao?

 

- ........

 

- Tại sao cậu lại như thế? Chuyện đó đã qua hai năm, tôi và cậu ngoài mối quan hệ là bạn thân của em trai và anh trai của bạn thân ra thì hoàn toàn không còn gì khác. Nếu không phải vì Hunnie, tôi tuyệt đối không bao giờ gặp cậu - anh không thể hiểu nổi cái đầu của kẻ đối diện mình bị làm sao.

 

 

- Chuyện đó… - Kai mím chặt môi.

 

 

- Hình như cậu đã quên mất rồi - KyungSoo nhìn Kai.

 

 

- Năm đó… là cậu bỏ tôi, Kim Jongin. - ánh mắt đau khổ và căm phẫn, đọng lại sâu trong nó là chút sự buồn bã, thất vọng.

 

 

– …

 

 

- Đã kết thúc rồi, vậy nên cậu hãy buông tha cho tôi, được chứ? Cậu không ích kỉ tới mức… tôi hạnh phúc cũng không được phép chứ? - KyungSoo cười nhạt.

 

 

- Em…

 

 

- Từ giờ trở đi… - lạnh lùng cắt ngang lời nó.

 

KyungSoo quay mặt đi:

 

- Coi như quá khứ đó chưa từng tồn tại. Tôi biết cậu bị dằn vặt sau khi biết tôi là anh trai của Hunnie. Hãy cứ sống như trước đây cậu sống. Con đường của tôi, tôi sẽ đi. Con đường của cậu, cậu hãy đi riêng. Tôi và cậu hãy là hai đường chéo cắt nhau tại một giao điểm sau đó kéo dài mãi cũng không thể nào quay lại cắt ngang nhau một lần nữa.

 

 

- Khoan đã… - Kai túm lấy tai anh, giọng nói gấp gáp.

 

- Anh có thể cho em một cơ hội nữa ở bên anh được không. - Kai đưa đôi mắt chân thành nhất từ tận trái tim mình lên nhìn anh. Nó đang đánh cược chính hạnh phúc của mình ở đây. Nó khao khát một câu đồng ý từ anh, vì nó vẫn len lỏi trong tâm trí rằng anh còn yêu nó, dù mong manh tới đâu nó vẫn mong chờ điều đó. Nó cũng chưa cần anh gật đầu, chỉ cần anh truy vấn nó vì sao lại làm thế, trách mắng nó thậm chí đánh nó để cho nó biết anh còn quan tâm tới chuyện giữa anh và nó. Nó cầu xin ông trời ngàn vạn lần thương xót cho nó lời cầu khấn đầu tiên trong đời nó.

 

- Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì? - nhếch môi anh nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nhẹ nhàng không một chút tình cảm vương vấn nào.

 

- Đừng làm phiền tới nhau nữa. Hãy coi như là không quen nhau đi, Kim Jongin. Những gì cần nói tôi đã nói đủ, tôi đi trước. - Gạt bỏ tay nó, anh quay bước bỏ đi.

 

- Anh không muốn nghe em giải thích chuyện năm đó sao? - Kai nói với theo.

- Quá khứ không nên mãi giữ lấy, hãy để nó là quá khứ mà chôn vùi.

Anh nói xong liền nhanh chân rời đi, để mặc Kai một mình bất động đứng lại nơi đó. Những hạt mưa tí tách rơi xuống. Kai vẫn đứng đó, một mình, cúi xuống lặng lẽ nhìn nền đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro