chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*20:08 Sông Hàn, Seoul.

- KAI... - Sehun gọi lớn khi xác định được thằng bạn mình đang nằm trên đám cỏ.

 

Chuyện là hôm nay chủ nhật Sehun nằm phè phỡn ở nhà, KyungSoo thì đi với bạn, Luhan thì nghe nói đi hẹn hò với người yêu, Anna bị pama XiuChen dẫn đi xem mắt. Sehun ở nhà một mình đang buồn chán sắp chết thì Kai gọi điện thoại tới. Nó lảm nhảm một hồi linh tinh cái gì đó, nhưng Sehun để ý thấy trong giọng nói Kai có chút là lạ, hình như nó có tâm sự, trong giọng nói pha lẫn chút buồn bã, đau thương. Có lẽ nó đã uống rượu, giọng có chút lè nhè, thế còn ra bờ sông Hàn.
"Ê nó không định tự tử đó chứ?" câu này nảy lên trong đầu Sehun ngay lập tức thôi thúc Sehun mặc quần áo lên xe phóng như bay ra sông Hàn. Cứ tưởng tượng cái cảnh chút nữa tới thấy quần áo thằng bạn thân ướt nhẹp vừa được vớt lên từ dưới sông là đầu Sehun lại hoảng loạn.

 

- Cậu tới rồi à? - Kai quay lại, hai má hơi đỏ chả hiểu do say hay do trời lạnh.

 

- Nè cậu say rồi đó - Sehun cau mày, đi lại đỡ Kai đứng lên.

 

- Cậu hôm nay lên cơn à? Tự nhiên uống rượu say khướt rồi ra đây ngồi. Xảy ra chuyện gì thì sao? - Sehun nói như cáu, thằng này bệnh hả sao nằm đây.

 

- Tớ tỉnh rượu rồi, không sao đâu mà. - Kai kéo tay Sehun ngồi xuống cạnh mình.

 

- Tỉnh rồi? Thế còn gọi tớ ra đây muối mắm à?

 

- Tớ chán. - Kai khẽ nói, hai tay chống ngược ra phía sau, đôi mắt lim dim, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, tận hưởng những cơn gió mùa thu mang theo chút hơi lạnh .

 

- Sehun, tớ có một câu chuyện, cậu muốn nghe không.

 

- Kể đi - Sehun hiểu Kai có tâm sự nên cũng ko nói gì nhiều

 

- Hôm nay tớ hẹn với Ji Eun.

 

- Chuyện cậu muốn kể là chuyện này? Ê ngồi lâu trúng gió hả, đi chơi với người yêu cần kể tớ nghe làm gì. - Sehun hừ hừ mũi, quả nhiên bệnh thật, gọi anh chạy từ nhà ra đây chỉ để kể cho anh nghe chuyện nó hẹn hò với bạn gái, thằng khùng.

 

Kai quay qua, nở một nụ cười dịu dàng, nó không hề để ý tới lời Sehun mắng mình. Sehun rùng mình, hôm nay Kim Jong In ăn nhầm gì à? Hay uống lộn thuốc? Mắng nó không mắng lại còn cười nữa, điên điên thật rồi.

 

- Vấn đề không phải ở đó, mà tớ chia tay cô ấy rồi - giọng Kai đều đều.

 

- Chia tay? Sao vậy? Không phải Ji Eun là cô bạn gái cậu tâm đắc sao.

 

- Ngày xưa tớ gặp Ji Eun, đã bị khuôn mặt cô ấy mê hoặc, nhất là đôi mắt - Kai đưa mắt hướng về bờ sông, mông lung nhìn về một hướng vô định.

 

- Cái này cậu nói lần thứ n rồi.

 

- Lúc quen được Ji Eun tớ tin là đối với cô ấy, chắc chắn tớ là thật lòng. Cho dù tớ có lăng nhăng hay làm bất cứ gì, Ji Eun cũng không có ý kiến gì. Khi tớ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh. Nhưng mỗi khi hẹn hò, gặp nhau, dường như tớ chẳng có một chút hứng thú, cảm xúc gì. Chỉ thấy nhàm chán, mệt mỏi. Ngay khi Ji Eun ôm hôn người khác, chính mắt tớ chứng kiến, tớ cũng không cảm thấy có gì.

 

- Kai à....

 

Khẽ gọi tên Kai, Sehun quay sang nhìn, thấy Kai đang nhếch môi cười khổ. Đây là lần đầu tiên, nó bộc bạch suy nghĩ và tâm sự của mình cho Sehun nghe. Chơi với nhau từ hồi Đại học nhưng nói thực, đôi lúc Sehun cũng không thể hiểu nổi con người Kim Jong In.

 

- Trước khi quen Ji Eun, tớ có quen một người. - ngửa mặt lên trời, hít hà bầu không khí trong lành, nó tiếp tục nói.

 

 

- ........ - Sehun nhướn mày nhìn.

 

- Cậu còn nhớ có một khoảng thời gian gần một năm tớ trở nên yêu đời và cười nhiều hơn không. Chính cậu nói tớ như thế.- quay lại nhìn Sehun hỏi.

 

- Nhớ, cậu như vậy là do quen người đó - Sehun như đã hiểu được chút ít.

 

- Ừ, lúc đó tớ quen người đó. - gật đầu nói.

 

- Là ai vậy? Sao mình không biết.

 

- Tớ gặp người đó trong một lần lên bar.- không trả lời câu hỏi của Sehun, Kai tiếp tục câu chuyện của mình.

 

- Khi ấy, tớ đã cá cược với đám bạn chơi cùng ở bar, tớ mất 6 tháng để chinh phục trái tim người đó. Cảm giác bị từ chối, rồi lại bị xua đuổi trong suốt khoảng thời gian đó khiến tớ nhận ra khuôn mặt người đó lúc cười, lúc khóc, lúc giận,... đều mang một biểu cảm khác nhau, rất dễ thương.

 

- Cậu, cậu, cậu.. - Sehun cà lâm, không nghĩ tớ playboy như Kai cũng bị rung động rơi vào lưới tình. Sehun cũng đã từng yêu một người nên anh hiểu cảm giác mà Kai dành cho Jieun dĩ nhiên không phải là yêu. Chỉ đơn giản là bạn gái bên cạnh Kai thôi, cậu ta vẫn ở ngoài vờn hoa bắt bướm thì lấy đâu ra thật tâm thật ý. Chỉ là Ji Eun quá an phận nên hợp ý với một tên chơi bời như Kai.

 

- Người đó cho tớ một cảm giác vui vẻ, ấm áp mà trước giờ tớ chưa từng có. Từ lúc sinh ra cho tới giờ tới chưa bao giờ phải cố gắng nỗ lực làm việc gì đó. Đối với tớ sinh ra đã nằm nôi vàng, ăn muỗng bạc muốn gì có đó, cái gì cũng đơn giản mà có được. Duy nhất người đó khiến tớ phải tâm phục khẩu phục mà chấp nhận hạ mình theo đuổi. Ngày người đó nhận lời, quả thực trái tim nhưng muốn ngừng đập, tớ đã sung sướng tới phát điên, hạnh phúc tới mức như có cả thế giới trong tay vậy. - nhắm mắt ngăn dòng nước mắt đang sắp chảy ra từ khóe mắt, nó cười nhạt.

 

- Tớ và người đó đã hẹn hò gần 3 tháng, khoảng thời gian đó đối với tớ nó như là tất cả. Tớ đã chìm đắm trong mật ngọt của hạnh phúc. Tớ đã biết ghen, biết hờn giỗi, biết làm nũng, biết vui buồn giận là như thế nào, cảm xúc mà trước kia tớ chưa bao giờ có. Cái hạnh phúc đó nó khiến tớ dường như quên mất rằng đó chỉ là cá cược. Cho tới khi đám bạn tớ hỏi bao giờ tớ mới chịu đá người đó đi, hay là tớ đã yêu người đó mất rồi, tụi nó đem chuyện này ra chế giễu tớ. - Kai vô tình rơi một giọt nước mắt xuống, ngay lập tức gió lạnh thổi qua làm khô đi vệt nước đọng trên má, như chưa hề rơi xuống giọt nào.

 

- Cậu đã chủ động chia tay? - Sehun nhíu mày nhìn Kai.

 

- Đúng vậy. Tớ đã làm tổn thương người đó bằng những lời lẽ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Tớ chỉ vì cái sĩ diện của một playboy... tớ lúc đó thật ngu ngốc... phải không Hun? - và lần này không chỉ một giọt mà rất nhiều giọt rơi xuống lăn dài trên má Kai, gió cũng không kịp hong khô nữa.

 

Sehun lặng lẽ nhìn Kai khóc, anh hiểu bạn thân của anh yêu người kia thật lòng, không những thế còn yêu sâu đậm. Kai chưa bao giờ tỏ ra như ngày hôm nay, cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, nếu không yêu thì sao lại như vậy.

 

- Cậu yêu người đó đúng không? - Sehun biết nhưng vẫn muốn nghe lời từ miệng Kai xem nó nghĩ gì.

 

Nó lắc đầu:

 

- Tớ không rõ nữa, cảm xúc của tớ lúc đó rất hỗn độn, tớ chưa từng yêu ai nên tớ không xác định được tớ yêu người đó hay không.

 

- Vậy người đó thì sao?

 

- Hôm ấy người đó đã khóc rất nhiều, tớ muốn chạy lại xin lỗi nhưng tớ đã không làm như thế. Chờ khi tớ hối hận quay lại tìm thì không một dấu vết người đó biến mất như chưa hề tồn tại, dù cho tớ đã lục tung những nơi có thể kiếm vẫn không có kết quả. Ngay cả sơ yếu lí lịch của người đó cũng là giả, trừ cái tên là đúng. Và sau hai năm, cuối cùng tớ cũng gặp lại người đó.

 

- Tức là cậu không có tình cảm nào với Ji Eun sao?

 

- Có lẽ là... không. Với Ji Eun mà nói, có lẽ là một thói quen thì đúng hơn là tình yêu. Bời vì Jieun có nhiều thứ khá giống với người đó.

 

- Jieun là thế thân.

 

- Tớ cũng đã thử ép bản thân phủ nhận điều này nhưng có lẽ là đúng vậy. Phải chăng tớ thực sự rất yêu người đó.

 

- Tớ nghĩ có lẽ thế. Nếu cậu gặp lại người đó rồi sao không thử xin một sự tha thứ của người đó và bắt đầu lại từ đầu. - Sehun nhìn Kai thắc mắc. Sehun đoán thì 99% là Kai yêu người này. Vậy mà không nhận ra, đúng là tên ngốc mà.

 

 

- Cậu biết không, lúc nãy sau khi chia tay với Jieun, tớ đã thấy người đó cùng một chàng trai khác thân mật cười đùa, họ còn suýt nữa hôn nhau nếu tớ không kéo tay người đó chạy đi. - Kai chán nản tiếp tục nói, giọng nói còn có chút buồn hơn lúc nãy.

 

- Người đó có người yêu mới rồi sao?

 

- Không. Họ chỉ là bạn thôi. Tớ ban đầu gặp lại người đó đã cảm thấy hạnh phúc và sung sướng như tìm lại một nửa cuộc đời mất đi vậy. Nhưng tớ đã quá vui mà quên mất một điều răng chúng tớ đã kết thúc, chính tay tớ phá đi mọi thứ. Dường như với người đó tớ chỉ còn là thứ xa lạ chưa từng tồn tại.

 

- Người đó hận cậu.

 

- Ừ, rất hận. Khi tớ kéo tay người đó đi tớ đã hôn người đó, tớ đã rất hi vọng người đó đáp trả lại nụ hôn đó, để cho tớ biết người đó vẫn còn yêu tớ, tớ vẫn có thể cứu vớt được những gì bỏ lỡ. Nhưng người đó không hề phản kháng, như một khúc gỗ tùy tớ muốn làm gì. Sau nụ hôn người đó đã chùi môi, và ban cho tớ một bạt tai.

 

"đáng đời cậu" Sehun thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, anh chưa muốn bị vứt xuống sông Hàn làm mồi cho cá ăn đâu.

 

- Người đó nói chúng tớ đã kết thúc, mọi chuyện là do tự mình làm thì nên chịu trách nhiệm. Tớ có hạnh phúc rồi cũng đừng ích kỉ mà khiến cho người đó không được hạnh phúc nữa. Quá khứ là thứ không tồn tại với người đó nên hi vọng tớ tránh xa người đó một chút.

 

- Vậy người đó là ai? - Sehun có vẻ tò mò và sốt ruột.

 

- Hả? À ừ người đó, bí mật- Kai có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng đưa ngón trỏ lên che môi mình làm điệu bộ.

 

- Này..... - Sehun tức giận.

 

- Cậu quởn phải không - Sehun đấm đấm lên người Kai.

 

- Ha ha... - nó đưa tay lên đỡ những cú đấm cười cười.

 

- Còn cậu thì sao, Sehun...

 

- Hả? - Sehun ngệt mặt ra.

 

Sự nghịch ngợm trên khuôn mặt nó lại biến mất, khiến cho Sehun không hiểu nổi Kim Jong In có phải là diễn viên không mà biểu cảm khuôn mặt lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy. Nhìn sâu vào mắt Sehun, anh cảm giác Kai dường như nhìn thấy mọi tâm tư của mình.

 

- Cậu với Luhan, rốt là quan hệ như thế nào? - Kai cao giọng, nói hỏi rành mạch từng câu từng chữ.

 

- Tớ với cậu ấy thì có quan hệ gì, chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi. - Sehun lảng tránh.

 

- Đừng tưởng cậu có thể lừa tớ. Rõ ràng hai người không hề phải là bạn thanh mai trúc mã bình thường.

 

—————————————

* Biệt thự Do gia.

Sau khi tắm xong Luhan lon ton chạy vào phòng ngủ của KyungSoo. Hồi nãy hai người về nhà cùng lúc, trông KyungSoo có vẻ mệt mỏi miệng cũng chỉ trả lời qua loa mấy câu cậu hỏi anh. Phải công nhận một điều là KyungSoo mắt thẩm mỹ của anh rất tốt. Nội thất, trang trí không chê vào đâu được, giường tủ kệ sách sofa bày chí thuận mắt, gọn gàng và phòng KyungSoo hyung cực kì sạch sẽ. Nhớ lúc nhỏ khi sang nhà XiuChen pama chơi, lúc đó cậu rất ớn mỗi khi vào phòng anh và Sehun. Phòng toàn đen với trắng, cảm tưởng như cậu bị lạc vào mê cung ý.

 

- Hyung, anh bệnh sao mà em thấy anh mệt mỏi vậy - Luhan hỏi khi thấy KyungSoo bước từ phòng tắm ra.

 

- Hả? - KyungSoo đang mải suy nghĩ có hơi giật mình, ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.

 

- Hannie em vào phòng hyung khi nào thế. - KyungSoo vừa lấy khăn lau lau tóc vừa bước chân tiến lại gần Luhan đang ngồi trên sofa.

 

- Em vừa vào thì hyung ra, hyung không khỏe sao. - Luhan lười biếng nằm dài ra sofa, thều thào hỏi.

 

Nói KyungSoo không khỏe thì Luhan cậu cũng đâu hơn nhiều. Cả ngày hôm nay đi đón cái người bị gọi là người yêu hiện tại bay về Hàn. Không chỉ vậy nguyên ngày còn bị cậu ta lôi đi chơi đủ thứ trò, ăn đủ món ăn cho bõ cái thời xa nhà đi du học. Hại cậu về tới nhà mệt muốn cắt luôn hai cái chân cho nó đỡ đau.

 

- Không, hyung khỏe mà - KyungSoo hơi giật mình lắp bắp, sao mình lại để tâm trạng ko tốt về nhà, lỡ pama thấy thì phiền.

 

- Ừ, umma và appa đâu? - KyungSoo quay sang hỏi Luhan, lúc nãy về nhà chỉ có mình Luhan mới đi về. Bình thường giờ này appa với umma anh đang ngồi xem TV ở phòng khách tiện uống trà trò chuyện với thằng Móm chứ, nói mới nhớ thằng em vs cô em gái Anna đâu cũng không thấy luôn.

 

- À còn Hunnie với Anna nữa, nãy về hyung không thấy ai hết.

 

- Hôm nay umma gọi điện cho hyung không được nên gọi cho em bảo là tối dẫn Anna đi xem mắt, còn Sehun thì em không biết, em về cùng lúc với hyung.

 

- ... vậy à? Hôm nay em đi tập quân sự sao mà nhìn mệt mỏi như người chết vậy.

 

- Hơn chết luôn, cái tên bạn của em mới về nước. Bắt em đi đón còn kéo em đi khắp nơi. Chân của em sắp lìa khỏi người luôn rồi. Tên chết tiệt đó, em sẽ đòi món nợ này cho biết. - Luhan vừa ca thán vừa làm mặt quỷ tưởng nhớ tới tên bạn mình.

KyungSoo bật cười. Luhan dù lớn vẫn mãi không thể đổi tính cách này, cậu rất ghét ai đó cứ bắt cậu phải đi đây đi đó. Luhan chỉ thích nằm nhà chơi game với ra sân bóng đá thôi. Ngoài ra đừng rủ cậu đi đâu, cậu ghét lắm. Coi như con người kia xác định là chờ mà bị trả thù đi.

 

- Bạn của em không phải là người yêu mà hôm trước em nói với Sehun đó chứ.

 

- Hả? À dạ. Chính hắn. - Luhan không nghĩ KyungSoo có nhớ cậu nói lúc vừa về đó.

 

- Người yêu mà em cũng mắng được nữa sao - KyungSoo bật cười trước khuôn mặt ngố ngố của Luhan.

 

Luhan nhún vai từ chối cho ý kiến, trên đời này người đáng mắng nhất là tên đó với Sehun. HẢ? Sao lại là Sehun? Cậu chưa từng mắng Sehun mà, ngay cả lần đó cũng chưa. Đối với Sehun trong đầu cậu cũng không thể lí giải nổi.

 

- Hannie! Hyung hỏi em một câu được không? - nhận ra nét mặt hơi biến sắc khi suy nghĩ tới gì đó của Luhan, anh lên tiếng.

 

- Hyung nói đi. - Luhan cũng nghiêng mặt sang bên nhìn KyungSoo một cách ngiêm túc.

- Em còn yêu Hunnie nữa không? - anh để khăn tắm lau tóc sang một bên. ngồi thẳng lưng dựa vào sofa nghiêm túc hỏi.

 

- Đã không phải là của em, em còn hay không thì tương lai cũng sẽ không có. Em cho dù còn cũng là không thể vì giữa tụi em chỉ là đơn phương nơi em, không kết quả. - Luhan nhẹ nhàng nói ra như ăn cơm vậy. Có lẽ từ lâu cậu đã coi nó nhẹ hơn nhiều.

 

- Quá khứ đã là quá khứ, không nên mãi nhớ tới nó. Nên trở thành ban bè thì sẽ tạo kỉ niệm đẹp hơn là ngay cả mặt cũng không thể nhìn. Tha thứ được chính là gạt bỏ đi mọi gánh nặng lòng mình.

 

Hai người mỗi người một tâm sự rồi chìm vào im lặng.

Anh hơi bàng hoàng trước những câu nói của Luhan. Tuy rằng Luhan đang nói cậu nhưng gián tiếp nó lại như những gì liên quan tới KyungSoo. Anh từ lâu đã không còn ý muốn trả thù Kai nữa nhưng căm hận vẫn còn. Anh thực sự cũng không hiểu nổi tại sao anh vẫn ghét nó, thậm chí những việc nhỏ nhặt nhất bình thường anh bỏ qua nhưng là nó làm liền quát mắng. Anh cũng biết đôi khi mình hơi quá khiến cho đôi lúc Sehun cũng hoảng mà đặt hỏi chấm anh bị làm sao. Đôi khi đối diện với nó khiến anh mất tự nhiên, bối rối. Không phải là kiểu khi yêu bẽn lẽn mà là khó chịu không yên. Trước mặt là người khiến mình đau khổ thì sao có thể vui cười tự nhiên với nó coi như không có gì. Anh luôn tỏ ra bình thường với mọi người khi có nó, nhưng tự nhiên với nó thì anh không thể. Phải chăng anh còn quá để tâm tới nó, nếu không anh đã bỏ được gánh nặng lòng mình rồi.

 

 

 

- Hyung, hyung để album ảnh ở đâu? Em muốn coi hình chúng ta hồi nhỏ ... - Luhan chợt nhớ ra, cậu ngồi bật dậy hỏi KyungSoo làm anh giật mình theo.

 

- Trong ngăn kéo cuối cùng tủ đầu giường ấy. - KyungSoo mải suy nghĩ mà vô thức trả lời Luhan, anh không hề biết mình vừa nói gì.

30 giây

........

1 phút

....

2 phút

.......

 

Vừa rồi, Luhan hỏi là hỏi anh album ảnh đúng không? Anh trả lời là để ở trong ngăn kéo cuối cùng tủ đầu giường? Lại im lặng vài giây, mặt KyungSoo tái lại.

 

- Ah an tuê..... - KyungSoo giật thót mình la lên, đồng thời quay lại nhìn Luhan.

 

Luhan ngồi trên giường anh, ngoảnh đầu quay lại nhìn KyungSoo, vẻ mặt Luhan là ngạc nhiên tột độ.

 

- Soonie! Sao hyung và Jonginssi lại hôn nhau. Hyung và Kim Jonginssi hai người có quan hệ gì? - Luhan nhìn chằm chằm KyungSoo, cậu giơ tay lên tấm ảnh cuối cùng của cuốn album.

 

KyungSoo mở to đôi mắt không hề nhỏ của mình, miệng há hốc ngạc nhiên xen chút run rẩy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro