chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

- Soonie! Sao hyung và Jonginssi lại hôn nhau. Hyung và Kim Jonginssi hai người có quan hệ gì? - Luhan nhìn chằm chằm KyungSoo, cậu giơ tay lên tấm ảnh cuối cùng của cuốn album.

KyungSoo quên mất chuyện này cũng đúng, ngay cả đứa nghịch ngợm như Anna hay vào phòng anh cũng chưa phát hiện ra tấm hình anh giấu 2 năm này. Phòng của anh là anh tự dọn dẹp nên không ai có quyền xâm phạm đồ đạc anh. Sehun và pama trước giờ luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh nên chưa tự ý chạm vào thứ gì nếu anh không muốn. Có lẽ lâu dần anh quên mất đi việc mình còn giữ lại tấm ảnh.

KyungSoo mở to đôi mắt không hề nhỏ của mình, miệng há hốc ngạc nhiên xen chút run rẩy.

 

- Soonie sao hai người lại ôm hôn nhau?

 

- Hannie... - KyungSoo mím chặt môi, lảng tránh ánh mắt sang nơi khác.

 

- Chuyện này... - anh phân vân chuyện có nên nói hay không.

 

- Em đã thấy rất là kì lạ. - Luhan cầm lấy bức ảnh, đứng lên đi về phía KyungSoo đang thất thần ở sofa kia.

 

- Một người được dạy dỗ cẩn thận, chuẩn mực như huyng lại có thái độ xa cách chán ghét với người khác, hơn nữa lại là bạn thân của em trai mình. Em ban đầu nghĩ chỉ là hyung đang buồn phiền chuyện gì nên hơi có thái độ với Jonginssi. Nhưng em đã thấy rất nhiều lần huyng lãnh đạm, ghét bỏ Jonginssi ra mặt trong khi hyung lại là người vui vẻ thân thiện từ trước tới giờ. - Luhan ngồi xuống cạnh KyungSoo.

 

- Soonie, trước kia hai người từng yêu nhau sao? - Luhan đặt tay lên vai KyungSoo hỏi.

 

KyungSoo không nói gì, anh nhắm mắt lại khoanh tay trước ngực. Anh thấy hơi đau đầu, sao anh lại quên mất sau cùng cuốn album có 1 tấm hình của anh và nó. Sao anh lại quên đi việc Luhan có tính xem gì sẽ xem từ dưới đầu tiên chứ. Và quan trọng hơn anh đang tự hỏi khi anh và nó đã kết thúc rồi thì lí do gì anh vẫn lưu luyến không chịu bỏ đi những tấm hình kia. Phải chăng trong anh vẫn chưa thực sự quên đi chuyện anh và nó. Nó vẫn mãi là một thứ kí ức lớn lao tác động trong cuộc đời anh không chỉ quá khứ mà cả tương lai nữa. 

KyungSoo thở dài, anh nên nói sao với Luhan đây. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Luhan kia, anh liệu rằng sẽ nói gì. Cậu đã để ý được tới đó có nghĩa anh không thể nói dối cậu được rồi, anh cũng chỉ là Do KyungSoo bình thường thôi, vẫn là trên đời này Luhan hiểu anh nhất.

Sau khi suy nghĩ KyungSoo mở mắt ra nhìn Luhan, anh nhẹ nhàng gật đầu như một câu trả lời. Luhan ngạc nhiên mở to mắt không tin nổi mình lại đoán chính xác.

 

- ... nhưng đã chia tay, 2 năm trước.

 

- Hyung vẫn còn yêu cậu ta đúng không?

 

- Không, hyung không còn chút tình cảm nào hết - anh lắc đầu.

 

- Hyung nói dối, khi nói dối hyung không dám nhìn thẳng vào người khác - Luhan không buông tha.

 

- Khi không còn tình cảm gì người ta sẽ không giữ lại nó. Hơn nữa em hiểu hyung nhất, nếu thứ anh không thích sẽ thẳng tay quẳng đi. Hyung úp tấm ảnh xuống cuối cùng như vậy có nghĩa hyung đang trốn tránh nó. Thật ra hyung rất để tâm tới nó. - cậu từ lúc sinh ra đã quen anh sao lại ko biết anh như thế nào chứ.

 

- Nhìn hình hai người rất hạnh phúc, cho em biết tại sao hai người lại như bây giờ được không?

 

Anh quay lại nhìn Luhan, cậu không phải nói không đúng mà cậu nói hết những gì sâu trong lòng anh đang phủ nhận. Anh vẫn còn để tâm đến nó?
Đúng? Anh thừa nhận điều này. Khi lần đầu tiên anh gặp lại nó sau hai năm, cảm xúc trong anh cuộn trào. Anh nửa muốn chạy lại ôm chặt lấy nó cho thỏa lòng mong ước của anh bấy lâu, không đêm nào hình ảnh nó không hiện hữu trong giấc mơ anh, có muốn quên nó cũng là điều không thể với anh. Con người đó, anh mong nhớ 2 năm, anh rất muốn ôm nó như ngày còn tươi đẹp, anh muốn nói anh nhớ nó vô cùng và anh cũng còn yêu nó như trước. Nhưng hơn ai hết anh lại muốn cầm súng bắn chết nó ngay tại chỗ. Anh yêu nó bao nhiêu thì lại căm hận nó nhường đấy. Vì yêu nó mà anh đã đặt toàn bộ niềm tin mình nơi nó, để rồi nhận lại là sự tổn thương nặng nề. Nó, chính nó vứt bỏ anh như một thứ rác rưởi. Anh cũng là con người, anh cũng có nỗi sợ mà anh không dám đối mặt. Quá khứ của anh một lần nữa lại được nó lặp lại. Vẫn là càng yêu càng đau, lần trước đau nhưng anh có thể tự đứng dậy, nhưng lần này anh thực sự gánh chịu không nổi. 

Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, anh sẽ tưởng tượng không nổi. Nó như có ai đó bóp vụn trái tim anh. Anh thực sự sợ hãi khoảng thời gian đó, anh như phát điên, tự mình làm tổn thương chính mình. Anh rơi vào trầm cảm nặng nề, cả ngày phải tiêm thuốc ngủ mới có được sự yên tĩnh, nếu tỉnh lại anh sẽ đập phá tìm cách nào đó tổn thương bản thân vì một bóng ma áp chế tâm lí anh. Có lẽ người hiểu hơn ai hết nỗi đau của anh là Sehun. Gần 1 năm chăm sóc anh, Sehun muốn phát điên và khóc theo anh. Nếu không có Sehun anh nghĩ mình không tỉnh táo mà tồn tại tới bây giờ. Sau khi anh khỏi bệnh, Sehun đã gặng hỏi anh rất nhiều lần lí do nhưng anh đều thoái thác. Nếu như Sehun biết sự thật anh nghĩ nó sẽ giết người đó ngay tức khắc, nhưng đó là người anh yêu nên anh không thể. Ông trời thật biết cách trêu đùa, người Sehun căm hận và thề nếu biết sẽ giết chết không cần nói nhiều lại chính là bạn thân mình. Anh cũng cảm ơn vì bản thân đã bình tĩnh không nhận ra nó để mọi chuyện đi không quá xa. Nếu Sehun biết anh không nghĩ được hậu quả sẽ như thế nào.

Luhan nhìn KyungSoo, khuôn mặt anh suy nghĩ gì đó mà mang vẻ sầu thảm đau thương, một chút khổ sở. Cậu hơi quá rồi thì phải, là chuyện riêng của KyungSoo, sao cậu lại xen vào như thế cơ chứ?

Luhan ngồi gần lại bên KyungSoo, cậu vòng tay ôm lấy anh.

- Em xin lỗi vì đã nhắc chuyện không vui của hyung. Em sẽ không hỏi nữa đâu, hyung đừng nghĩ nữa. - cậu tựa cằm vào vai anh khẽ lên tiếng.

- Hyung bị cậu ta đá. - anh nói như tiếng gió thoảng qua.

- Hả? 

- Cậu ta với bạn bè cá cược và hyung là thứ để bọn họ đem ra cá. Cậu ta bỏ ra sáu tháng theo đuổi hyung, ba tháng quen nhau. Khi đạt được mục đích cậu ta thẳng tay đá hyung đi. Cậu ta nói hyung là thứ rác rưởi, đồ bỏ đi. - anh nhẹ nhàng nói ra, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống.

Anh chịu đựng đã quá đủ rồi, anh úp tấm ảnh đi là để muốn quên nó, muốn chôn vùi mọi kí ức về người tên Kim Jongin đi. Anh luôn tỏ ra hờ hững, mạnh mẽ trước mặt nó nhưng thật sâu trong tim anh đang run rẩy không ngừng. Hai năm qua anh luôn cười, tỏ ra mình rất ổn để che mắt mọi người đi sự cô đơn và yếu đuối trong lòng mình.

Con người ta như là một chiếc ly, những chuyện cần cất giấu đi dù vui hay buồn như những giọt nước. Nước rót mãi cũng tràn ly thôi, mọi chuyện cũng không thể che giấu mãi được. Đôi khi nói ra sẽ khiến ta nhẹ nhàng thanh thản hơn. Anh ôm chầm lấy Luhan khóc nức nở, anh thực sự rất mệt mỏi, con người cũng có những lúc yếu đuối thôi. Hôm nay khi nó hôn anh, anh cũng muốn đáp trả lại nó nhưng tâm trí anh không cho phép. Anh đã đè ném cảm xúc mãnh liệt lắm mới có thể lạnh lùng với nó như vậy, yêu quả là thứ cảm xúc phức tạp mệt mỏi nhất. Anh kìm nén được tới mức này là điều khó có thể lắm rồi, 2 năm qua anh không hề khóc, luôn mạnh mẽ chối chọi mọi thứ để Pama và Hunnie được yên tâm.

- Cậu ta ....cậu ta là tên khốn, nhưng sao..... tại sao hyung ....hic....lại yêu cậu ta chứ hức. Cậu ta....hic...làm hyung tổn thương sao hyung lại vẫn nhớ cậu ta................. - KyungSoo vừa nói vừa khóc nức nở, anh khóc như một đứa trẻ. Từng tiếng nấc nghẹn xen giữa lời anh nói.

Luhan nghe KyungSoo khóc, sống mũi cậu cay cay. Cậu không biết nên phải khuyên anh như thế nào nữa, tình yêu là thứ phức tạp không thể điều khiển nổi. Nếu nó có thể điều khiển được thì cậu và anh không phải đau khổ như thế này. KyungSoo cần một bờ vai nên cậu sẵn sàng cho anh, ôm anh để anh có thể thấy bản thân anh không cô đơn, vẫn có cậu bên cạnh lắng nghe anh. Cậu từng trải qua chuyện tình yêu nên cảm xúc anh cậu thấu rõ. Tình cảm là thứ đáng yêu và đáng ghét, xen lẫn nhau. Dù muốn hay không mỗi chúng ta đều phải trải qua nó thôi.

Tránh là điều khó có thể vì nếu tránh được ta đâu phải đau như vậy.

 

—————————————-

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, hoà lẫn với nó là những con người đang điên cuồng nhảy múa. Kai im lặng chọn một chỗ ngồi khá khuất, thưởng thức những ly rượu có độ cồn vô cùng cao. Hôm nay nó uống không hề ít, vừa nãy ở tiệc sinh nhật đã uống kha khá, bây giờ lại uống toàn loại mạnh.

Say? Giờ nó muốn say lắm, muốn say lắm rồi đây. Nốc hết ly này tới ly khác, nó uống... không biết mệt mỏi. Tưởng chừng như cả người đắm chìm trong men rượu. 

Kim Jong In đúng là một playboy, hơn nữa còn cực kì nổi tiếng. Nó không bao giờ dây dưa với đám gái gọi. Đồ chơi của nó là những cô tiểu thư giàu có hoặc là những cô gái nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nó biết, cái thời này tình yêu nam nam là quá phổ biến nhưng chưa bao giờ nó để ý tới bất kì một tên con trai nào. Và, có lẽ... anh là ngoại lệ duy nhất.

Haha nó lại nhớ tới anh nữa rồi, nhớ tới con người tên Do KyungSoo.

"Làm ơn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Hãy cho tôi được sống yên ổn." Đôi môi Kai nhếch lên một nụ cười cay đắng. Nhớ dáng vẻ lúc nãy của KyungSoo, khiến nó cảm thấy dường như... lại một lần nữa mình làm tổn thương con người đáng yêu, nhỏ bé đó.

Flashback....

Từ sau hôm Luhan biết chuyện giữa KyungSoo và Kai đã trôi qua nửa tháng, mọi chuyện cũng chẳng có gì lạ ngoài việc anh vẫn đi làm tối về nhà. Sau lần bị anh tát đó anh cũng không có gặp lại Kai, anh cũng chẳng muốn gặp nó làm gì để cuộc sống yên bình của anh thêm phiền phức.

Cuộc sống cứ yên ả trôi đi như thế nếu không phải hôm nay anh đi dự tiệc sinh nhật của một người có tiếng quyền lực ở Seoul. Người thuộc tầng lớp thượng lưu thì dĩ nhiên khách mời toàn là những người cùng tầng lớp thôi.

Đương nhiên Kai và KyungSoo cùng tầng lớp thì chuyện chạm mặt nhau ở đây là điều khó tránh khỏi. Hôm nay cậu ta đi một mình không có đem bạn gái đi cùng hay bất kì ai. Lúc nãy có nghe Anna nói Kai và bạn gái cãi nhau gì đó nên hai người không cùng đi với nhau. Bạn gái Kai chỉ là một nhà thiết kế thời trang mới nổi và con của gia đình hạng trung nên chưa được tính là thượng lưu. Nếu Kai không dẫn bạn gái đi thì làm sao cô gái đó ở buổi tiệc này được. Nghe Anna lải nhải thôi đã đủ đau đầu, vậy lại còn là chuyện của người anh không muốn quan tâm.

 

Lấy lí do ở trong hơi ngột ngạt, anh nói với pama và 3 đứa em mấy câu liền đi ra ngoài phía sau căn biệt thự nơi tổ chức buổi tiệc. KyungSoo quyết định sẽ đi dạo ở khuôn viên nơi này một chút. Anh thong dong bước từng bước nhỏ, phát hiện ra căn nhà này siêu cấp xa xỉ, có dòng suối nhỏ chạy quanh khu vườn rộng rãi lại còn có cả một ngọn đồi nhân tạo nho nhỏ nhô lên nữa. Vì căn biệt thự này nằm trên núi, không khí thoáng đãng, gió nhẹ từng cơn phả vào mặt anh, khiến KyungSoo cảm thấy khoan khoái lạ thường. Nằm phịch xuống nền cỏ trên đồi nhân tạo kia, anh nhìn lên bầu trời tối đen ảm đạm, xa xa có vài ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Vì buổi tiệc này được tổ chức lúc bốn giờ chiều nên khoảng bây giờ chỉ có gần 7 giờ tối, trời vẫn chỉ mới tối được một lúc.

 

- Hyung không khỏe sao không về mà lại trốn ra đây?

 

- Kim Kai - anh ngồi bật dậy, khi biết là ai bắn ánh mắt sắc như dao về hướng nó .

 

- Sao cậu lại ở đây? Cậu đi theo tôi?

 

- Em không đi theo hyung, chỉ là tình cờ gặp hyung ở đây thôi - nghiêng đầu, Kai đáp.

 

- Ồ ra thế, cậu cư việc ở lại tôi đi.

 

KyungSoo đứng dậy, phủi quần rồi toan bỏ đi thì ngay lập tức bị một bàn tay túm lấy, ghì mạnh vai khiến cả người anh ập xuống. Cũng may đây là bãi cỏ nên chỉ bị ê người chút xíu. Bị đau tất nhiên ai cũng đều không vui, KyungSoo định mở miệng ra mắng Kai thì đã cảm giác được môi mình đang bị một bờ môi khác mút chặt.

 

- Ừm.. hmm... - KyungSoo mở to mắt giãy giụa, tay đấm liên tiếp đấm thùm thụp vào lưng Kai.

 

- Cậu... ừm... làm... hmm... gì... ư... ừm... - dù là cách nào anh vẫn không thể đẩy Kai ra được, ngược lại còn bị nó bá đạo thêm hôn sâu hơn.

 

Kai nó hiểu không nổi mình nữa, lúc nãy thấy mấy cô tiểu thư chạy lại hỏi han rồi bám theo anh nó đã khó chịu. Thấy anh cười nói đáp lại họ nó còn bực bội hơn, nó dĩ nhiên biết chỉ vì phép lịch sự anh mới như thế nhưng nó vẫn cảm thấy không vừa lòng khi anh cười với người khác. " Nụ cười của hyung chỉ thuộc về Kim Kai thôi" ý nghĩ chiếm hữu như ngay lập tức muốn chạy lại nói cho mấy cô kia biết, dùng hành động để đánh dấu chủ quyền với anh. Nó có thể đã làm thế thật nếu như Sehun và Anna không tới vỗ vai khiến nó tỉnh lại đôi chút. Nó vẫn là nên nhịn xuống trước khi mọi việc đi quá xa, và quan trọng là nó không có quyền gì làm vậy cả.

Lúc thấy anh đi ra ngoài tưởng anh đi về ai nghĩ anh lại đi ra nơi này, thân chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng manh, lại còn nhằm nơi có gió manh mà hướng tới. Anh có bị ngốc không thế, lỡ như trúng gió bệnh thì sao.

Kai lo sợ anh sẽ bệnh nên đã lên tiếng hỏi, không ngờ KyungSoo lại tỏ ra khó chịu khi thấy nó. Nhìn anh tránh né, thái độ lạnh nhạt cách xa mình lòng nó nhói lên. 

Cảm giác hụt hẫng dâng trào, anh cũng không nhìn nó mà cứ vậy một câu bỏ lại tính rời đi. Sự đau đớn biến thành lửa giận, việc lúc nãy nó đã kìm được nhưng bây giờ lại tuôn trào ra. Không cần nghĩ qua nhiều, nó nhanh chóng kéo tay anh xuống môi áp môi mãnh liệt hôn. Nó chỉ còn muốn anh, ngoài ra không nghĩ được nhiều dù biết chắc khi buông ra nhẹ nhất là một cái tát lên mặt nó. Thật sự từ lúc sinh ra tới giờ chưa có ai từng mắng hay đánh nó, trừ anh ra.

 

- Hmm... - KyungSoo mặc cho Kai giày vò môi mình, anh biết có đầy hay đấm đá nó vô ích.

 

Luyến tiếc rời môi anh, nó cảm thấy 'bình dưỡng khí' của anh cạn sạch rồi.

- Kim Kai....cậu... tên khốn kiếp... - KyungSoo thở gấp gáp, mặt đỏ vì bị thiếu oxi trong một khoảng thời gian khá lâu.

 

- Rốt cuộc cậu có điếc không thế? Tôi đã nói......

 

- ... là tránh xa anh ra. Em biết! - nhẹ đáp, Kai nhìn thẳng vào đôi mắt mênh mông hơi chút ngập nước của anh.

 

- Vậy thì sao....

 

- Xin lỗi! Em không làm được. - vừa nói nó vừa cúi xuống hôn nhanh vào môi anh.

 

- Em dù cố gắng vẫn không thể quên được hyung, em không thể. Em hoàn toàn không muốn cắt đứt tất cả với hyung. - nó nhìn sâu vào đôi mắt anh, thành thật trả lời anh.

 

"Chát"

 

- KIM JONGIN, TÔI KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO CẬU CHƠI ĐÙA!

 

Là ai ngày xưa bỏ rơi anh hả? Tên khốn kiếp nhà nó đó, nghĩ anh bị lừa lần nữa sao? Cái gì mà "em không thể, dù cố gắng vẫn không thể quên ". Là ai lúc nào cũng nói 'em yêu hyung, em yêu hyung nhất, cả đời này chỉ yêu một mình hyung' rồi sao? Bỗng một cái nói câu chia tay anh, một cách lạnh lùng nhất, không kịp cho anh nói nên điều gì đã xoay lưng bỏ đi?

 

- Em... - chính Kai cũng không rõ nên biện minh cho mình thế nào. Đúng như anh nói, cậu là người như thế.

 

- Kim Kai, tôi nói rồi. Cậu vì bản thân cảm thấy tội lỗi, dằn vặt. Nhưng việc đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy phiền toái và khó chịu thôi.

 

- Không phải. - Kai lên tiếng một cách yếu ớt.

 

Nó đang cố nghĩ, thực sự thì nó với KyungSoo là sao? Đúng như anh nói, nó là playboy, trước nay không bao giờ có tình cảm với ai, quen rồi bỏ... đơn giản là thế. Có lẽ Jieun là người đầu tiên nó quen lâu thế. Còn KyungSoo, ngoài tư cách là anh trai bạn thân chắc chỉ còn mỗi cái danh người yêu cũ của nó. Vậy thì tại sao mấy hôm nay nó lại cứ liên tục cư xử như vậy? Tại sao nó cảm thấy muốn giết bất kì ai có ý định đụng chạm vào anh, nhưng xem ra cái đầu mà nó thường tự hào là thông minh hôm nay không có tác dụng rồi.

 

 

- Bỏ đi... - KyungSoo thở hắt ra.

 

- Cuối cùng cậu vẫn làm tôi thất vọng, Kim Kai. - vẻ mặt đau đớn của nó tựa như con dao cứa vào tim anh thêm một nhát.

- Đừng hyung....

 

- Làm ơn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Hãy cho tôi được sống yên ổn.

Dằng mạnh tay mình ra khỏi tay nó, anh lạnh lùng rời đi về phía cổng. Kai đứng bất động nhìn anh mạnh mẽ rời đi, bất giác tim nó có cảm giác đau nhói.

———————end flashback—————————

 

- Ồ, đây không phải Kim Kai oppa sao? - một cô gái tiến tới chỗ nó, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ.

 

- Oppa... nhớ em không?

 

- Cô... là ai? - Kai ngẩng đầu lên.

 

- Em là Sun Kyu, oppa không nhớ à? Tiểu thư của thương hiệu mỹ phẩm Yala.

Kai nhếch mép cười, trước giờ biết bao cô tiểu thư qua tay nó, làm sao mà nó nhớ hết. Bộ nó thừa thời gian và trí nhớ à. Dù sao nó cũng buồn chán, chơi đùa với con nhỏ này một chút cũng không sao.

 

- Không nhớ rồi, thông cảm cho anh chứ? - nâng cằm Sun Kyu lên, nở một nụ cười đầy mê hoặc khiến cô đỏ ửng cả mặt.

- Không sao. Em biết anh bận mà - Sun Kyu ngồi xuống cạnh Kai.

 

- Oppa, làm một ly chứ?

 

- Đưa đây.

 

Mạnh bạo giật ly rượu trong tay cô tay, nó nốc cạn ly. Kai nhếch mép cười nhạt, chỉ một lúc thôi nó đã cảm thấy khinh bỉ cô gái trước mặt. Đây là tiểu thư sao? Là call girl cao cấp thì đúng hơn.

Vì nó say cho nên Sun Kyu dìu nó ra khỏi quán bar, đưa nó tới bên chiếc xe Ferrari 488 gtb của mình. Thực sự là cái cơ mặt của nó đang nhức nhối lắm rồi, giờ là phải nghĩ cách làm sao để đá cái đuôi lẵng nhẵng này đây. Kai ghét loại con gái lẳng lơ như vậy, nãy giờ bị cô ta uốn éo vặn vẹo làm mùi nước hoa đậm đặc trên người cô ta bay hết vào mũi, Kai sắp ói ra tới nơi rồi.

 

- Anh, hôm nay... chúng ta có thể... 1 đêm nữa được không? - Sun Kyu hỏi với đôi mắt mông lung, gợi tình, khoé môi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ, đôi gò bồng đảo căng tròn ẩn hiện cạ cà vào thân thể Kai.

 

Tiếc thật những cái chiêu đó, với Kai mà nói vô tác dụng, anh quá quen rồi.

 

- Hah, em đang mời gọi tôi? - nó nhếch môi.

 

- Xin lỗi nhưng.......

 

Kai bỏ lửng câu nói ở đó, nó bỗng nhiên nhíu mày ngồi vào ghế lái. Chuyện gì xảy ra vậy?

Bỗng nhiên Kai cảm thấy một luồng khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới, cả cơ thể vô cùng nóng, nóng tới chết đi được. Nó muốn, cổ họng khát khô, đôi tay run rẩy bám chặt vào vô lăng. Kai là playboy, việc nhanh chóng đoán ra mình bị làm sao không có gì lạ. Cố giữ cho thần kinh tỉnh táo, nó trợn đôi mắt vằn đỏ, quay sang Sun Kyu.

 

- Cô... đã cho... thuốc...

 

- Anh em giúp anh giải tỏa....

 

- Cút - hất tay cô ta ra khỏi người mình, đóng chặt cửa xe bỏ rơi cô gái ở ngoài đập cửa kính xe gọi.

 

Phóng vút xe đi, cơ thể Kai nhức nhối một cách không thể chịu được. Nó cố gắng để giữ tỉnh táo cho bản thân nhưng hoàn toàn không được, cơn thèm khát ập tới.

"KÉT!!!"

Chiếc xe phanh lại bên đường, nó dựa vào thành xe, mồ hôi vã ra như tắm, cả cơ thể nóng như có lửa, hơi thở gấp gáp, con nhỏ đó rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu thuốc mà nó không thể nào kiềm chế dù chỉ một chút vậy. Nó tự chửi thầm trong lòng, phía dưới của nó khó chịu kinh khủng, dường như đang trướng lên. Lại thêm cái cơn say càng làm đầu óc Kai trở nên choáng váng hơn. Phải gọi cho ai đó, cái ý nghĩ đó như tia lửa xoẹt qua đầu nó. Vớ lấy cái điện thoại trong túi. Tay nó run rẩy, cố gắng mở mắt để tìm số trong danh ba nhưng không thể, mắt nó đang mờ đi. Bỗng, một số điện thoại hiện lên trong đầu nó, số duy nhất nó còn nhớ.

Đầu dây bên kia vang lên bài hát "Lucky", Kai không đủ lí trí đâu để mà nhớ xem đây là số của ai. Nó thấy ngạc nhiên, tới số của Sehun nó còn không nhớ. Ngoài số của bản thân, nó có nhớ nổi số điện thoại của ai đâu. Nhưng mà tóm lại là giờ gọi được cho ai cũng được. Cạch, đầu dây bên kia nhấc máy, Kai mừng như vớ được vàng.

 

- Giúp tôi... - Giọng nói trầm khàn vì bị ảnh hưởng thuốc của Kai vang lên, hơi thở đầy gấp gáp.

 

- ... giúp tôi... đường Jeong - Dong...

 

- "Kim Jong In?" - một giọng nói vang lên, mang đầy sự ngạc nhiên và xen lẫn lo lắng.

 

_end chap 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro