Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Tử... Đây là nhà anh!

- Oa!!!_ Vương Nguyên hoàn toàn không để ý đến Vương Tuấn Khải, chăm chú ngắm ngôi nhà, Bé con nhìn từ xa đã thấy đẹp rồi, đến gần lại càng đẹp hơn nữa... _Thích quá!

- Nguyên thích sao? Nếu em thích thì ngày ngày qua đây chơi với anh... Anh có rất nhiều bánh kẹo ngon nha... Còn có cả máy chơi game nữa...

- A! Có thật là Tiểu Khải cho Nguyên nhi đến đây chơi không?_ Thỏ nhỏ bị dụ dỗ rồi...

- Thật! Anh hứa đó!

- Oa... Tiểu Khải... Anh thật tốt!

- Còn chưa vào nhà! Trời sắp tối rồi đó_ Miệng thì nói, tay thì lôi thỏ nhỏ vào nhà...

- Tiểu Khải a~ Em đói!

- Em lên phòng anh trước nhé! Anh mang đồ ăn lên ngay... Mà mới có 6 giờ chiều em đã đói rồi sao?

- A~ Cái này... Ừm...

- Được rồi!_ Tuấn Khải bật cười trước cái thái độ lúng túng của cậu... Bé con này hẳn là đòi ăn bánh kem đi...

- Nhưng... Em đâu có biết phòng anh a~

- Phòng có cánh cửa màu xanh lam ý ^^

- Vâng_ Cậu chạy lăng xăng lên phòng...

...

- Bác Từ...

- Sao hả cậu chủ?

- Ba mẹ cháu vẫn chưa về sao?

- Ông bà chủ nói 7 giờ về ạ...

Môi Tuấn Khải cong lên một độ hoàn mĩ... Hôm nay ba mẹ về sớm hơn rồi...

- Dạ... Phiền bác làm cho cháu hai ly sữa được không ạ? Tủ lạnh còn bánh kem không bác?

- Còn nhiều lắm thưa cậu chủ... Vậy tý bác mang bánh kem và sữa lên phòng cháu nha...

- Vâng... Mà cậu bé lúc nãy là ai vậy cậu chủ...

- Ưm... Cậu bé cháu mới quen... Ngốc lắm!

- Vậy ạ... Tôi đi pha sữa đây...

- Vâng... Cháu lên phòng trước...

Tuấn Khải chạy thật nhanh lên phòng nơi có một thiên thần gãy cánh đang ở trong... Bước vào trong phòng thì thấy cậu đứng ngây ngốc phía cửa sổ... Tuấn Khải ngó ngó... Thì ra ngắm cánh đồng hoa...

- Rất đẹp đúng không?

- Á... Làm em giật cả mình..._ Cậu xoa xoa ngực... Cau có nhìn Tuấn Khải...

- Hì hì... Em cứ đứng ngốc ở đấy may là anh không làm mặt quỷ dọa em đấy...

- Hứ ~_ Cậu trề môi... Rất nhanh bị anh túm lấy cái môi..._ Ưm...ỏ... ôi em a... (bỏ môi em ra)

- Không bỏ... Haahaha

- Ứ ứ ứ...

- Hahaha tha cho em...

- Ple... Tiểu Khải xấu tính...

- Còn lè lưỡi anh... Miễn anh ăn bánh kem nhá!

- Á... Tiểu Khải a~

- Xì..._ Tuấn Khải phì cười... Cái bộ đáng yêu này là sao? Giơ tay ra nhéo nhéo cái má phấn nộn kia cho bõ ngứa tay... Miệng thì cười toe toét... Da mềm lại còn mịn nữa... Thực muốn cắn cho một cái..._ Ya... Xem cái má em này! Mềm quá ta! Chi bằng cắt ra chia anh một ít đi...

- Xí... Mẹ nói không được véo má!

- Kệ! Anh thích véo... Thì sao...

Hai đứa trẻ giằng co... Một thì véo, một thì đẩy... Nháo qua nháo lại thế nào lại ngã lăn quay lên giường... Vương Nguyên tiện tay với lấy cái gối cạnh mình đánh đánh Vương Tuấn Khải...

- Haha... Anh thua... Anh thua...

- Cậu chủ... Bánh kem đây ạ!

- Dạ... Bác để đó cho cháu đi...

- Cháu chào bác ạ...

- Ừ... Chào cháu... Con nhà ai mà dễ thương thế này!_ Nói xong liền tiện tay nhéo nhéo cái má của cậu.

- A! Bác Từ... Không được nhéo má Nguyên nhi nha...

- Ha... Bác không nhéo... Hai đứa ăn đi... Bác đi làm cơm tối!

- Dạ/ Dạ_ Cả hai đồng thanh.

Hai cậu bé nhìn nhau cười tít mắt... Nguyên nhi đánh mắt một lượt số bánh kem rồi dừng lại ở cái bánh hương vani... Nhanh chóng đưa tay cầm lấy cho lên miệng ăn... Không hiệu cậu bé ăn như thế nào mà còn dính một chút kem trên khóe miệng... Vương Tuấn Khải gian manh cười cười bắt chước mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc mà bác Từ hay xem tiến lại gần Vương Nguyên le lưỡi liếm liếm lên mép cậu... Sau đó còn khuyến mại thêm một cái hôn thật kêu lên môi nữa... Vương Nguyên cười tít mắt... Vương Tuấn Khải cũng cười tít mắt... Trong đầu óc non nớt của hai cậu bé 4,5 tuổi đâu có biết chúng vừa mới làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro