Chap 4: MƯỜI TÁM NĂM (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai không nhớ rõ tình tiết truyện mấy chap trước thì lục lại xem giùm ta nha =...= Thứ lỗi cho kẻ lười này [ lăn lăn xin lỗi ] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng cung,  triều nhà Lâm đời thứ nhất.

Hôm nay là ngày sinh thần của Thái tử Lâm Kinh Vũ, toàn cung đều ngươi bận ta rộn suốt từ sáng sớm. Ánh chiều tà sáng chói mà mỏng manh lướt qua từng khe lá, rọi thẳng vào Đông Cung khiến nơi nơi dường như đều bừng sáng. Cũng nhờ ánh sáng ấy, người ta dễ dàng nhìn thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang chơi đùa cùng nhau thập phần vui vẻ.

"Thái tử a, người đừng nghịch, sẽ ngã mất !" 

"Phàm nhi đừng lo, ta sắp lấy được quyển sách ngươi thích rồi ! Một chút nữa. . chút nữa thôi. ."

"Thái tử. . cẩn thận. Hay người xuống đây đi, ta không cần nữa." Đứa trẻ nhỏ bên dưới không ngừng lo lắng, phỏng chừng lo đến sắp khóc đến nơi rồi.

Rầm! 

"Ai ui. . cái mông của ta. . . đau quá. . chắc không đứng dậy nổi mất. . tại ngươi đó Phàm nhi a." Thái tử mặt mày nhăn nhó luôn miệng kêu đau, đôi bàn tay nhỏ không ngừng xoa xoa cái mông của hắn. Thật ra cũng chẳng đau mấy, chỉ là than thở chút chọc Phàm nhi của hắn thôi a. Thái tử nghịch ngợm đơn giản nghĩ thế, nhưng ai ngờ được đứa nhỏ kia quả thật khóc tu tu lên rồi.

". . Ta. . xin lỗi. . ta không biết nói thế sẽ khiến Thái tử trèo lên lấy. . ô ô. . ta xin lỗi. . ô. ."  Trương Tiểu Phàm không ngừng thút thít, cho rằng Thái tử ngã là do mình nên càng ngày càng khóc đến lợi hại. Nghe thanh âm non nớt không ngừng nấc lên từng tiếng đứt đoạn, Lâm Kinh Vũ luống cuống tay chân muốn dỗ dỗ tiểu đệ của mình.

"Phàm nhi đừng khóc, đừng khóc. Ta không đau a, ngươi nhìn xem, ta chỉ đùa với ngươi chút thôi !" Kinh Vũ vội vàng muốn tiểu đệ nín nên không suy nghĩ nhiều liền tuột quần xuống.

"Ngươi nhìn xem, không có sưng !" Hắn nở nụ cười ôn nhu trấn an đối phương, lại làm như không có việc gì mà chỉ chỉ vào cặp mông có phần hồng hồng do té ngã lúc nãy. Nhìn thoáng qua thì đúng thật là không có thương tổn gì. Tiểu Phàm đơ mặt ra một lúc mới xấu hổ vội dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc che mặt. Cần cổ lộ ra một mảnh đỏ ửng tố cáo chủ nhân đang ngượng ngùng. Tiểu Phàm một bên ngại sắp chết xua xua tay bảo ta nhìn thấy rồi, Thái tử mau mặc lại y phục, một bên lại thấy Kinh Vũ cười khanh khách, động tác không nhanh không chậm kéo quần lên. Thật là khiến người ta hận chết mà ! 

"Thái tử, tiệc mừng sinh thần Người đã chuẩn bị xong, các quan cũng đã đến rồi. Thái tử nên thay hoàng phục đi thôi." Nhũ mẫu bước vào trong, đáy mắt ôn hòa cùng giọng điệu chậm rãi nhắc nhở Thái tử, đôi phần cung kính, vạn phần yêu thương. Nàng năm nay cũng đã chạm ngưỡng 60, mà Thái tử chỉ vừa đúng lúc mừng sinh thần thứ 11. Nàng vốn không có con, trượng phu mất sớm do chinh chiến năm đó cùng những tục lệ hà khắc của thời đại khiến nàng không thể đi thêm bước nữa, mà nếu được, nàng cũng không muốn. Sau khi tướng công mất, vì vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát của mình, nàng không ngừng bị công tôn quý tử ăn chơi trác táng quanh vùng mang ra đùa giỡn, chà đạp không một ngày sống yên khiến nàng thân bất do kỉ* đành phải ghi danh vào cung phò tá Hoàng gia. Với dung mạo xuất sắc và cách làm việc nhanh nhẹn, 20 năm sau nàng vô tình được người đề bạt vào cung chăm sóc Thái tử.  Quả là thời gian không bỏ qua một ai, trên khuôn mặt đẹp đẽ vốn nổi tiếng một vùng khi xưa giờ đã nhiều thêm vài đốm đồi mồi, ở đuôi mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn, làn da đôi chỗ có vết chai lại sần sùi càng thể hiện bao năm qua nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực cùng hà khắc của cuộc sống nô lệ. Ngần ấy thời gian trong cung không ai làm bạn, chỉ có tự mình bảo vệ mình, gặp người trên phải quỳ, gặp kẻ dưới cũng không được thoải mái, giờ đây lại có được một hài tử tuy đức cao vọng trọng nhưng đơn thuần đáng yêu, nàng liền xem hài tử là con cháu của mình dốc lòng chăm sóc. 

"Ân. Nhờ nhũ mẫu mang y phục thay giúp ta a." Lâm Kinh Vũ hướng nàng mỉm cười. Hắn rất thích nhũ mẫu, người ôn hòa lại rất thương hắn. Bất quá. . hắn vẫn thương Phàm Nhi hơn. Nghĩ đến đây liền làm mặt quỷ, vô tình quay sang nhìn nhìn Phàm Nhi một chút. 

"Phàm Nhi, lát nữa ngươi đi cùng ta đi." Hắn cao hứng lên tiếng. Trái lại, Phàm Nhi lại lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ rồi mới nói với hắn. 

"Vừa rồi người của Tể Tướng bảo ta một lát đi xuống bếp phụ bưng trà cho Thái tử a. Người đó nói nếu ta làm thế, Thái tử sẽ vui !" Phàm Nhi như tưởng tượng ra được toàn cảnh, ngây  ngô cười cười. "Trông thật khả ái !" Hắn nghĩ thế.

"Ân. . Nói cũng đúng. Trà Phàm Nhi mang, đương nhiên ta sẽ cao hứng." Hắn cười nhẹ nhìn y, vươn đôi tay nhỏ sờ sờ mái tóc dài ngang lưng của y khiến nó rối xù xù lên. Hắn buồn cười nhìn y sắp xù lông mới thâm tình vạn chủng mở miệng "Vất vả cho Phàm nhi." Đáp lại hắn là một khuôn mặt đỏ hây hây cùng giọng nói ngọt ngào thanh mát "L. .làm gì có."

Hoán xong y phục, hắn cao hứng rời điện đi đến nơi tổ chức yến tiệc, còn y thì quay vào bếp bưng trà như đã nói. 

Trà, hắn không trông. Hắn chỉ trông người bưng trà thôi a. 

Mắt thấy tiệc đã bắt đầu mà Phàm nhi vẫn chưa đến, hắn thật sự gấp đến giậm chân a. Muốn mau mau đi tìm y, nhưng trong yến tiệc có không ít quan lại nịnh nọt, vừa thấy hắn là bưng trà bưng rượu chúc mừng. Quân cản đường ! Hắn không muốn tương lai làm hoàng thượng ! Hắn muốn làm một người bình thường, sống cùng Phàm nhi ! Các ngươi nịnh ta có chỗ dùng hay không chứ ! Đây toàn bộ là tiếng lòng của Thái tử. Mà cũng không hẳn là tiếng lòng, vì hắn đã từng mang chuyện hắn không muốn làm hoàng đế ra nói với mẫu thân, và kết quả là bị mắng cho một trận, chép sách tĩnh tâm 100 lần, lại còn bị cấm chơi với Phàm Nhi suốt 1 tuần trăng khiến hắn nhớ y chết đi được. Phạt nghiêm như vậy, hắn dù có phản đối cũng không dám nói nữa. 

Đang chìm trong ký ức, bỗng bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đang đi đến chính điện bái kiến Hoàng tộc. Hắn nhìn thấy liền vui vẻ, là Phàm nhi a !

"Trương Tiểu Phàm, ngươi là bằng hữu thân nhất của Thái tử, dâng một chén trà chúc mừng sinh thần của hắn cũng là chuyện thường tình. Trẫm cho phép." Hoàng thượng sau khi nghe hài tử trước mắt thuật lại lý do cùng tình cảm huynh đệ y dành cho nhi tử của mình đương nhiên là sẽ chấp thuận. Hoàng đế nho nhã phất tay biểu thị sự cao hứng. Mà người ngồi trên long ỷ cao hứng, đương nhiên bên dưới cũng sẽ như vậy, nhất thời bao ánh mắt đều dồn về phía Trương Tiểu Phàm đang từng bước di chuyển về phía Thái tử.

Kinh Vũ vui vẻ đón nhận chén trà Phàm nhi dâng lên, một hơi uống sạch. Trong một khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy vẻ ôn nhu cùng dịu dàng trong mắt của đối phương. Cổ nhân có câu "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời", có lẽ là thế này đi. 

Hắn mỉm cười "Phàm nhi, cảm ơn. . Sao. . ta khó chịu quá. ." Bỗng dưng sắc mặt Thái tử biến đổi, từ trong miệng không ngừng phun ra chất lỏng đậm màu đỏ, xen lẫn vài tiếng thì thào đau đớn. "Phàm nhi, ta. . đau. ." 

Cả triều đình chìm trong hỗn loạn. Thái y không ngừng chạy ra chạy vào chữa trị cho Thái tử, người hầu khắp cung điện kẻ quỳ người nạp, oan oan ức ức xin tha, mà tình hình của các vị quan cũng không tốt hơn là bao, ai cũng muốn nhanh chóng bắt được thủ phạm, dẫu sao, bắt sớm 1 khắc**, đầu của bọn họ liền được bảo đảm sớm 1 khắc.

 Hoàng thượng tức giận cho lính thử độc tất cả các loại thức ăn, dược thủy Thái tử đã uống trong hôm nay. Rốt cuộc phát hiện độc là ở trong chén trà vừa rồi liền ra lệnh bắt Trương Tiểu Phàm, chém đầu thị chúng. Nhưng khổ nỗi, Kinh Vũ trúng độc nhưng ý thức vẫn chưa mất, một lòng tin tưởng cầu xin cho y dù bản thân nói ra một chữ sẽ phun ra một búng máu dọa nhân. Hoàng thượng thấy thế cũng thở dài, thân bất do kỉ cho Tiểu Phàm bên cạnh Kinh Vũ, nhưng đương nhiên sẽ luôn cho người canh chừng phòng ngừa y làm chuyện xằng bậy hay có ý định bỏ trốn. Hành động như vậy chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, bởi vì, Hoàng thượng sớm biết hài tử Trương Tiểu Phàm này  là bị lợi dụng. 

Đến khi người đều lui ra, trong phòng chỉ còn mỗi Tiểu Phàm gầy gò nhỏ bé và Lâm Kinh Vũ sắc mặt trắng bệch đang nằm hôn mê trên giường. Trương Tiểu Phàm liền bật khóc. Y kiềm nén rất lâu rồi, chính do mình mà hắn mới trúng độc, do mình mà hắn mới như thế này. . . Y không muốn khóc trước mặt người khác, nên đành nén. Nén bao nhiêu lâu, bây giờ dường như đều đang bộc phát. Y ghé vào lòng Thái tử khóc đến lê hoa đái vũ. Một đêm trăng vốn tưởng sẽ đẹp đối với y liền trôi qua như thế, đau khổ và mệt nhọc. Khóc nhiều rồi cũng thấm mệt, y vô thức mà chìm vào giấc mộng. Lúc này, nhìn họ thật nhỏ bé. 

"Phàm nhi, ta. . đau. . cổ ta thật khô. . thật khó chịu. . Phàm nhi. . nhu nhu giúp ta. ." Nửa đêm, Lâm Kinh Vũ trong hôn mê không ngừng kêu đau, giống như nói mớ mà liên tục gọi tên y. Y giật mình tỉnh giấc, y biết Kinh Vũ không phải nói mớ, hắn đang thật sự rất đau. Đôi mày nhíu chặt, cả người phủ một tầng mồ hôi rịn, hầu kết ở cổ không ngừng di chuyển lên xuống, một tay nắm chặt cần cổ như muốn tự sát, bàn tay còn lại huơ loạn trên không trung tìm y. Tình cảnh này. . thật sự khiến người thương tâm.

"Phàm nhi ở đây, ta ở cạnh ngươi. Không sao không sao, Kinh Vũ ngủ tiếp đi. . Một lát sẽ hết đau. ."

Đôi mắt y một lần nữa nhiễm màu đỏ, tơ máu giăng đầy mắt do không ngủ đủ giấc. Y vội nắm lấy bàn tay đang lạc hướng kia, nhẹ nhàng hôn lên, vươn bàn tay nhỏ xoa nhẹ hầu kết ở cần cổ cho hắn, nhìn hắn dường như có phần an tĩnh trở lại, lòng y mới dâng lên một mảng ngọt ngào xen lẫn đau thương. Trương Tiểu Phàm không ngốc, trái ngược lại y còn rất thông minh. Y biết trong việc này y đã bị gài bẫy, mà người đứng sau bức màn kia lại bí ẩn không rõ. Ta ngoài sáng người trong tối, thật vô cùng bất lợi. Tuy vậy, y chắc chắn việc mưu sát này có bàn tay của Tể Tướng nhúng vào. 

Thứ nhất, kẻ đến xúi giục y bưng trà dâng Thái Tử là nô lệ của phủ Tể Tướng, y có thể chắc chắn vì đã từng thấy qua người này.  Thứ 2, Thái tử còn quá nhỏ, không thể gây sự hay khiến người khác "có gia không thể về" hay những sự việc tương tự, nên có thể loại trừ trường hợp nô lệ do hận thù cá nhân mà tìm đến. Thứ 3, Hoàng thượng chỉ vừa đăng cơ 2 năm, các phi tử trong Triều đều chưa có con, nếu Thái tử chết, họ không được lợi lộc gì cả, nói không chừng còn tự rước họa vào thân. 

Không nghĩ đến hoàng cung này lại khắc nghiệt như vậy, chỉ vừa lơ là một chút mà đã bị người mưu hại. Đáng tiếc ta chỉ là thân tử*** của một viên quan trong triều đình, phụ thân không có tiếng nói, ta lại càng không. Huống hồ Tiểu Phàm ta chỉ vừa sống trên đời này được 9 năm, mưu mô xảo huyệt, chắc là không thể so bì cùng đám quan văn võ một bụng tính kế ngoài kia. 

Nhưng ta sẽ học ! Nhân sinh trên đời chẳng phải đều cần học hay sao? Chỉ cần ta chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, chắc chắn sẽ bảo vệ được ngươi đúng không? Thái tử điện hạ, người trả lời ta đi. . .

Đang chìm trong tư tưởng của riêng mình, Trương Tiểu Phàm không hề hay biết có người đã tiến vào trong cung Thái Tử. Người nọ đợi mãi không thấy y phản ứng, liền ho khan vài tiếng xem như nhắc nhở, lặp lại câu nói.

"Trương Tiểu Phàm quỳ xuống tiếp chỉ." Vừa nói, An công công vừa mở chiếu thư màu vàng nắng, bên trên có thêu long phụng mà truyền đạt ý chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Niệm hoàng liễu kinh đả hòa thượng****. Trương Tiểu Phàm lâu ngày ở trong cung, trẫm và Thái tử vốn xem ngươi như người thân mà đối đãi. Nhưng ngươi một lòng mang ý niệm tà ác, mưu sát Thái tử. Nghĩ đi nghĩ lại ngươi chỉ là một hài tử, chắc hẳn còn huyền cơ*****phía sau. Lệnh nhốt Trương Tiểu Phàm vào nhà lao, tra khảo rõ ràng. Khâm thử."

"Thần tạ chủ long ân." 

"Bắt y nhốt vào nhà lao, chờ ngày tra khảo." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Thân bất do kỉ =không muốn làm mà vẫn phải làm.

**1 khắc = 15 phút

***Thân tử = con 

****Niệm hoàng liễu kinh đả hòa thượng = Tụng hết kinh,đánh thầy tu. Vô ơn bạc nghĩa, lấy oán trả ơn. Khỏi rên quên thầy.Xong chay, quẳng thầy xuống ao.

*****Huyền cơ = chuyện bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro