Chap 3: Hắn? Thân phận bất minh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đám đông trước mắt, một thân ảnh quen thuộc lại có phần xa lạ khiến cậu bất ngờ. Mắt trợn to, cơ thể bất động, cậu đứng như trời trồng căng mắt nhìn quan phụ mẫu vừa được triều đình cử về cai quản thôn. Bỗng dưng ống quần bị kéo kéo, cậu mới giật mình quỳ xuống hành lễ, ánh mắt cảm kích nhìn cái tên Chí Hoành lùn mã tử đã nhắc nhở cậu đúng lúc.


"Chào mừng quan phụ mẫu, thật cảm ơn trời đã ban cho thôn nghèo mạt này một quan phụ mẫu vừa có tài lại vừa có đức như quan đây a" Trưởng thôn nhanh miệng bắt đầu nịnh bợ, miệng nở ra một nụ cười tươi rói đón chào vị quan mới khiến cho người dân thập phần khinh bỉ. Dù mới đến đây chưa được bao lâu, nhưng cậu dám khẳng định cái tên trưởng thôn này chẳng phải người tốt lành gì, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn đối với vị quan mới thân thiết như đã gặp từ lâu, năng lực cai quản của vị quan ấy cũng chưa một lần nghe nói qua, vậy mà mở miệng lại khen lấy khen để. Phi! Cậu khinh!


"Trưởng thôn quá lời rồi. Ta chỉ là một viên quan nhỏ bé, không dám ảnh hưởng đến thời gian quý báu của mọi người. Nào nào, đứng dậy hết đi, không cần hành lễ." Hắn nhanh chóng đỡ lấy một trưởng lão trong làng, rồi phất phất tay bảo mọi người. Hắn một thân tráng kiện, khắp người tỏa ra khí lạnh khiến ai ai cũng phải sợ hãi, một thân vận y phục quan triều đình càng tôn lên vẻ anh tuấn góc cạnh của hắn. Thiếu nữ trong làng bắt đầu xôn xao.

"Anh tuấn như này, chắc hẳn xử án cũng rất liêm minh a~"

"Vừa soái vừa giàu, ta phải làm vợ của quan mới được nha~"

"Điều kiện tốt như vậy mà lại về làm quan ở thôn nhỏ của chúng ta sao a? Các tỷ đừng bị vẻ đẹp của y làm mờ mắt chứ!" Cậu không thể chịu được nữa, nghe lời ca tán tụng hắn từ bọn con gái kia cũng đủ khiến cậu nổi da gà da trâu hết rồi, nên cậu quyết định phán một câu làm bọn họ im bặt.

"...Ngươi điên sao? Dám đắc tội với quan? Ngươi muốn chết thì nói với ta một tiếng, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng a, sao phải đi tìm đao phủ để chết không toàn thây thế này...?" Lưu Chí Hoành huých khuỷu tay vào người cậu, nghiến răng lầm bầm lầu bầu.

"Uầy.... không có đâu... Quan phụ mẫu mới về phải tạo lòng tin cho dân chúng mà... Chắc sẽ không giết người sớm vậy đâu.."

Không phải chứ... chẳng lẽ hắn giết cậu thật? Đây là cái miệng hại cái thân trong truyền thuyết đó sao?

"Tại sao ngươi không nghĩ quan sẽ chém ngươi để răn đe dân làng hả?"

"T-ta... ta không nghĩ nhiều như vậy... chắc là không sao đâu..Này, ngươi nhìn cái gì vậy?" Cậu khó hiểu nhìn tên Chí Hoành, theo phản xạ ngước mắt phóng theo tầm nhìn của y, cậu sợ hãi đến cơ thể cứng ngắc.

Hắn... hắn đang tiến đến đây...

Chính là tên đó, là tên quan khiến cậu bất chấp tính mạng đi tìm hiểu.

"Chào. Cậu là... Trương Tiểu Phàm?" Hắn mỉm cười nhìn cậu. Không phải chứ... ánh mắt của hắn... có cái gì đó rất quái đản?

"Sao ngươi biết tên ta?" Cậu nheo mắt bình tĩnh hỏi ngược lại. Cậu có nhìn nhầm không? Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt hắn đã dấy lên một tia đau xót?

"Ta là Lâm Kinh Vũ" Hắn kề tai cậu thì thầm, khẽ nhếch khóe môi cười đắc ý.

"Thứ lỗi, nhưng ta không biết ngươi." Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"....Hảo." Nụ cười vụt tắt, hắn lại lạnh lùng như ban đầu, à không, phải là lạnh hơn ban đầu.

"A ha ha. Quan từ xa đến đây chắc cũng đã mệt, nếu không chê lão dân có thể mời quan vào nhà uống tách trà chăng ?" Nhận ra bầu không khí có phần kì lạ, trưởng thôn nhanh miệng lên tiếng.

"Không cần. Ta về phủ nghỉ ngơi là được. Cáo từ!" Nói đoạn, hắn quay lưng tiêu sái rời đi, để lại cho cậu một mớ tơ vò khó thể giải thích.

Dân làng dần giải tán, ai lại về nhà nấy.

Rất nhanh, trời đã sụp tối.

Giờ Tuất* đã điểm, vạn vật như bị nuốt chửng bởi một màu đen tĩnh mịch, chỉ lưu lại ánh trăng khuyết nhuộm màu máu yếu ớt soi sáng con đường nơi trần thế.

"Hưm... Oáp~ Ta muốn đi vệ sinh~" Cậu lười nhác ngồi dậy, lê lết thân hình như cầy sấy xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi tìm nhà xí.

Tìm mòn mỏi vẫn không tìm thấy, cậu đành quyết định: Đi nhờ nhà xí của quán rượu ở đầu thôn!

Sau một khoảng thời gian năn nỉ ỉ ôi cộng với hứa hẹn sẽ dẫn khách đến vân vân mây mây, cuối cùng cậu đã nhìn thấy "vị cứu tinh" nhà xí của cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy yêu cái việc đặt mông lên bồn cầu đến thế...

E hèm... việc quan trọng đã được giải quyết, đương nhiên phải thong thả quay trở về đánh một giấc thật sâu đến trưa hôm sau rồi. Thời đại này thật tốt, không buộc phải đi học, không bị quản phải ăn cái này chừa cái kia, được tự do tự tại không lo trộm cướp hay bắt cóc. Thật tốt đúng không? Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy nao nao trong lòng? Có lẽ là... nhớ nhà chăng?

Cậu đi mới vẻn vẹn 2 ngày, cuộc sống ở đây vẫn đang tập làm quen, nhất là đối với cái tên Trương Tiểu Phàm này. Không biết gia đình cậu sao rồi? Họ có lo lắng lắm không? Hay là quên đi đứa con Vương Nguyên này rồi a? À quên đi cũng đúng, ai bảo ngày thường cậu phá phách quá làm gì, bây giờ biến mất họ mừng chắc còn không kịp lấy đâu ra thương xót chứ?

Cậu mang theo bước chân nặng trĩu đi dọc hành lang quán rượu, khóe miệng khẽ cong khi nghĩ đến những chuyện trước kia.

"Xin người đừng uống nữa, cẩn thận tổn hại đến long thể !" Giọng nói mang theo ý u sầu phát ra từ căn phòng cuối dãy cắt đứt dòng suy nghĩ dài lê thê của cậu. Cậu dừng bước. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vô thức bước lại gần, áp tai lên khung cửa nghe trộm.

"Ngươi mặc kệ trẫm! Haha. Ngươi thấy trẫm ngốc lắm đúng không? Ôm tình cảm này suốt 18 năm, làm hết mọi cách để kế thừa ngôi vị, nhưng cuối cùng thì sao? Đến trẫm đây là ai y còn không nhớ ! Rốt cuộc trẫm làm mọi thứ là vì cái gì ? Vì cái gì ?!" Kinh Vũ nhẹ giọng oán than, mang theo cả tình yêu, giận hờn, trách móc. Hắn làm tất cả mà đấu tranh đến tay nhuốm đầy máu, là vì ai? Hắn chịu khổ suốt 18 năm ở hoàng cung lạnh lẽo, là vì ai?

Khẽ cười lên sự ngu ngốc của bản thân. Hắn lặng lẽ tu thêm một vò rượu, lại gọi thêm một vò khác. Hắn đã không uống rượu suốt 18 năm, chỉ vì y không thích...

"Hoàng thượng, người đừng bi quan như vậy. Dù sao cũng đã 18 năm, một khoảng thời gian dài như vậy, diện mạo người đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà y không nhận ra người đó thôi." Người bên cạnh khẽ thở dài. Hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của hoàng thượng. Bây giờ phải làm sao? Dùng lời ngon lẽ ngọt đến mấy cũng không khiến hoàng thượng khá lên được. Chẳng lẽ...người đó quan trọng đến vậy sao?

"Ngươi nghĩ trẫm ngốc? Cả tên cũng đã nói ra, y lại còn mặt ngơ không phản ứng. Nếu có tình cảm, tại sao cả cái tên cũng không thể nhớ?" Hắn cười chua xót đưa mắt nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ, trăng màu đỏ... có phải trăng đang khóc thay ta, đang khóc vì sự ngu ngốc của ta?

"Hoàng thượng sao lại nói thế? Biết đâu y giả vờ, đang muốn thử người thì sao? Hai bên tình cảm sâu sắc như vậy, đâu phải nói chia là có thể chia."

Hắn giật mình. Đúng, có thể là do Phàm nhi giả vờ, y đang muốn thử ta. Ta ngồi đây than vãn khóc lóc gì chứ? Phải chứng minh tình cảm của ta ! Nếu thực sự y không nhớ, ta có cách khiến y phải nhớ ! Phàm nhi, đợi ta...

"Ta đã biết. Ngươi đi thanh toán tiền cho lão bản. Trẫm.. à không, bổn quan hồi phủ." Khuôn mặt không còn vẻ bi thương. Hắn đứng lên, phất tay áo ra phía cửa.

Nhìn thấy hắn đang tiến đến, cậu nhanh chóng núp sau cánh cửa.

Cậu đứng ngoài cửa nghe hết tất cả, không thiếu một chữ. Nghe đến hai từ "Phàm nhi", cậu liền thẫn thờ nhìn hắn. Cậu... đã biết được thông tin gì đó rồi đúng không? Hắn và Trương Tiểu Phàm - kiếp trước của cậu, đã phát sinh tình cảm từ khi còn nhỏ? Hắn tự xưng là trẫm, chẳng lẽ... hắn là hoàng thượng? Nếu thế tại sao phải chạy đến làm quan ở cái thôn nhỏ xíu này? Còn nữa, người đứng bên cạnh hắn là phụ thân của Trương Tiểu Phàm này, tại sao lại ở đây?

"Aish ! Phiền chết đi được !" Cậu bức bối vò rối đầu tóc, lẫn thẩn lờ thờ lết về nhà. Cả đêm đó, cậu không thể chợp mắt.

Và đương nhiên, sáng hôm sau cậu ngồi dậy với đôi mắt "gấu trúc" dọa người.

"Ôi mẹ ta ! Tiểu Phàm, ngươi bị cái gì vậy? Hôm qua ngủ không được à?" Giọng hét của tên Chí Hoành khiến chim bay tứ phía, ruồi bu kiến đậu lại một lần nữa cất lên. Cậu quăng cho y cái nhìn khinh bỉ bị che lấp dưới đôi quầng thâm đen như than Quảng Ninh của mình, sau đó liền lết đến phòng ăn "càn quét".

Chưa đầy một khắc** sau...

"Con ăn xong rồi. Con xin phép ra ngoài một chút." Cậu vỗ vỗ cái bụng căng tròn, gật nhẹ đầu với "phụ thân phụ mẫu" rồi ra sau vườn.

Cậu không muốn ngồi chung với "phụ thân" quá lâu, từ sau đêm qua, cậu có cảm giác sợ ông ấy. Rốt cuộc ông ấy là ai? Có quan hệ gì với hoàng thượng? Là cận thần? Hậu vệ? Hay... thái giám?

Cậu lập tức lắc đầu kịch liệt xua tan ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Nếu ông ta là thái giám, vậy chẳng lẽ Trương Tiểu Phàm cậu đây không phải con ruột của ông ta sao? Làm... làm gì có chuyện đấy !

"Mình suy nghĩ đến sắp đứt hết dây thần kinh rồi. Thư giãn nào~ Vương Nguyên, thư giãn~" Hất tóc tiếp thêm tự tin, cậu liền lấy lại tinh thần, tự tin sải bước trên sân khấu của riêng mình - con đường đầy đất đỏ ở đầu làng. (quý vị đã đoán đúng, em ấy lên cơn :v )

Nhưng ông trời thật không hiểu lòng người, ngay khi cậu vừa tạo dáng như mấy cô... mấy ông người mẫu trên tivi, thì trời lại nổi cơn gió to cuốn theo cát bay tứ tung, bay luôn vào mắt cậu. Gió thổi mạnh khiến cậu bước loạng choạng về phía sau, vô tình vấp phải viên đá mà ngã ngửa.

"Tạm biệt cái mông thân yêu..." Cậu thầm cầu nguyện thần thánh tứ phía cho cái mông của mình được nguyên vẹn sau lần vấp té trời đánh này.

"....89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100... Sao lâu vậy nhỉ?" Cậu hé mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Cậu đã vấp, lẽ ra phải té rất đau, nhưng tại sao chẳng những không đau mà lại có cảm giác ngưng đọng trong không trung thế này nhở?

"Phàm nhi, ngươi đếm xong chưa?" Hắn bật cười, kề sát tai cậu khẽ thì thầm.

"Hửm... A! Ta xin lỗi!" Thì ra cậu được người ta đỡ giúp, bây giờ đang nằm trong lòng người ta, tư thế của hai người trông rất.... ái muội....

Gập người liên tục xin lỗi, cậu không hề nhìn rõ người trước mặt là ai. Hắn nhẹ nhàng nhìn cậu, đôi môi nhạt màu từ khi nào đã nở nụ cười hạnh phúc. Giờ phút này, hắn lặng lẽ khắc ghi hình bóng con người trước mắt, người mà hắn đã chấp nhận dùng cả tuổi thơ để đổi lấy, khiến hắn si mê điên đảo.

"Phàm nhi, ta nhớ ngươi. Nhớ ngươi nhiều lắm."

Hắn tiến đến, vươn người ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, khẽ siết chặt tay, vùi mặt vào đôi vai gầy nhỏ ấy hít lấy hít để hương thơm quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ.

Trên đời này, vị quân vương như Lâm Kinh Vũ, thứ gì cũng có.

Chỉ duy nhất tình yêu, hắn mãi với không được.

18 năm trước, một đứa trẻ vì không có quyền lực mà mất đi người mình yêu thương nhất

18 năm sau, hắn trưởng thành, đi tìm lại người ấy

Người đã tìm được, nhưng liệu tâm có còn đó?

Thời gian, làm ơn đừng cướp y !

Giang sơn, ta có thể dâng.

Ngọc tỷ, ta nguyện cống.

Ta chỉ cần y.

Trương Tiểu Phàm !

Tuấn Vương Đế không yêu ngươi.

Mà ta - Vương Tuấn Khải, Khải ca của ngươi yêu ngươi.

Phàm nhi đồng ý chờ ca chứ?

-----------------------------Hết chap 3--------------------------

*Giờ Tuất: 11 giờ đêm.

**Một khắc = 15'


Ta xin lăn tại nơi đây cầu comment / ^ \

Máu ta là máu lười a~ Quý vị comment một cái cho ta biết sự hiện hồn của quý vị nào~

Sự hiện hồn của quý vị là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng ta " ^ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro