Chap 2: Một tên quan bé nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đi mãi, đi mãi rồi cũng thấm mệt, cậu tìm một gốc cây để nghỉ ngơi. Bầu trời ban đêm thật quá đáng sợ, tiếng sột soạt của lá cũng đủ khiến cậu rùng mình. Nhẹ ngồi xuống mảnh đất ướt át, cậu liền nhanh chóng dựa vào gốc cây mà thiếp đi.

      "Ngươi đang đi tìm ta?" Nét mặt trầm lặng, nhưng ở đâu đó vẫn tìm thấy nỗi mất mát, bi thương. Hắn khẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu hút dễ dàng khiến cậu theo đó mà tĩnh lặng.

      "Đúng vậy, ngươi đã hài lòng? Ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng, đẩy ngươi về chốn ngươi vốn thuộc về" Cậu vô thức buông ra những lời nói thập phần cay độc mà không hề để tâm đến sát tính của nó. Ngay sau đó liền cảm thấy sợ hãi mà lùi về sau, đón nhận hàn khí tỏa ra từ hắn, cậu thật không có can đảm.
   
       "Hahaha!! Ngươi vẫn như vậy, vẫn ngoan cố đáng yêu như vậy! Nếu ngươi có bản lĩnh, tiểu bảo bối!" Hắn cười như dại, sau đó liền tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

       "Ngươi..." Cậu tức đến không thể phản bác, yên lặng đưa mắt liếc nhìn hắn.

       "Tốt nhất ngươi không nên sai lầm một lần nữa, Mã Tư Viễn" Hắn nhìn cậu, đáy mắt dấy lên sự đau xót. Từng mảnh kí ức lại ùa về trong tâm trí, con người hắn luôn mòn mỏi chờ đợi đang đứng trước mắt, nhưng thử hỏi hắn có thể làm gì?

       "Mã Tư Viễn? Là ai? Tôi tên Vương Nguyên!" Cậu không ngừng thắc mắc, cái gì mà Mã Tư Viễn, cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cái tên đó một lần cũng chưa hề nghe qua!
     
    Hắn khẽ mỉm cười, rồi biến mất giữa cát bụi.
  
      "Đừng đi... tôi chưa nói xong mà...." Cậu mở mắt, khẽ chống tay ngồi dậy. Lại mơ thấy hắn, thật đau đầu!

      Nhanh chóng chuẩn bị lên đường, cậu mang giày vào rồi cất bước, nhưng chỉ mới đặt bước chân đầu tiên, cậu bỗng khựng lại.

       Là một con hổ!

       Vừa nhìn thấy, cậu mau chóng chạy bán sống bán chết, liên tục quay đầu về sau, nỗi sợ hãi bây giờ đang ngự trị trong cậu, nhưng thật không may. Đôi chân ngắn ấy quá hoảng sợ mà quấn lấy nhau khiến cậu ngã rất đau, đầu đập vào tảng đá to dưới gốc cây. Cuộc đời như vậy là hết. Cậu cố gắng nhìn lại tất cả những gì trước mắt, thu gọn vào đôi mi, đầu óc dần mụ mị rồi bất tỉnh.

        "Tôi... đang ở đâu đây?" Cậu thều thào vài tiếng chẳng ra hơi. Mở to đôi mắt nhìn khung cảnh kì lạ xung quanh, trong lòng vô số câu hỏi được đặt ra. Ôm lấy cái đầu đau buốt, lắc lắc vài lần rồi cố gắng đứng dậy.

         " Đây là ̉ Vương Lục Quốc, chính là kiếp đầu tiên của cậu. Bây giờ cậu là Trương Tiểu Phàm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong cảnh nghèo túng. Hãy nhớ rõ điều đó." Giọng nói thân quen vang rõ mồn một, cậu ghi nhớ thật kỹ, rồi vòng quanh nơi đây ngắm cảnh.

         Vương Lục Quốc do Tuấn Vương Đế cai trị, phong cảnh mỹ miều, người dân no đủ, trị an vô cùng tốt. Thật là một mảnh đất say động lòng người!

        "Này Phàm Phàm! Chờ ta!" Thanh âm trong vắt xướng tên cậu một cách đẹp đẽ, ngay lập tức dừng chân theo phản xạ, quay đầu nhìn thân ảnh lạ lẫm phía sau đang vội vã đuổi theo.

        "Cậu... à không... Ngươi gọi ta?" Cậu tự chỉ ngón trỏ vào mình, nghiêng đầu nhìn con người nhỏ bé ấy chờ đợi câu trả lời.

        "Đương nhiên rồi a. Bây giờ sao ngươi còn đứng đây, không ra ngoài đình đón quan phụ mẫu à?" Dừng lại chống tay thở dốc vì đuổi theo cậu, mắt nhắm mắt mở đặt câu hỏi cho người bạn thân chung khố trước mắt.

        "À... thì bây giờ ta đi. Mà ngươi là..." Cậu bối rối, lấy ngay cái lí do mình vừa nghĩ ra, sau đó liền thắc mắc danh tính của cái tên lùn lùn quái đản này.

        Cốc!

        "Aiya! Sao ngươi cốc đầu ta?" Cậu tức tối mà lớn tiếng, tay liên tục xoa chỗ bị đau, miệng thì la lối om sòm.

        "Cho chừa cái tội đùa! Cả ta mà ngươi cũng chẳng nhớ!? Ta đánh chết ngươi các tên bạc tình!" Cái lên lùn này nổi giận rồi, nó đánh cậu đau chết được ấy. Mà bạc tình cái gì? Cậu chỉ mới nhập hồn vào thôi mà, sao biết được cái thân thể này có quan hệ họ hàng cô dì gì với tên này chứ!

        "Ừ... ta nhớ rồi... Ngươi là... anh của ta?" Cậu đóan bừa vậy. Hi vọng là nó đúng.

         Lại thêm một cái cốc đầu trời giáng!

         "Ta là Lưu Chí Hoành! Là bạn thân từ nhỏ với ngươi! Nhớ chưa!? Ngươi mất trí rồi à!?" Nó quát thẳng vào mặt cậu, miệng không ngừng chửi rủa. Nhức đầu quá!

         "Ta đùa thôi. Sao lại không nhớ người tốt bụng dễ thương như ngươi chứ! Thôi ta và ngươi đi đón quan phụ mẫu đi." Cậu nở nụ cười gượng, trông thật hết sức giả tạo đi. Kéo kéo tên lùn mã tử, cậu nhanh chóng lôi hắn đi ra hướng đình làng cách đấy không xa. 

          Và đến nơi, cậu vô cùng kinh ngạc! 

          Hắn! Chính là hắn!


       




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro