[Shotfic][KaiYuan] Duyên Tiền Kiếp_Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin báo trước: Fic này do mình lấy cảm hứng từ fic cùng tên của một tác giả khác. Nếu cảm thấy có sự trùng lặp, mong tác giả và mọi người bỏ qua, nhưng cũng đừng khắt khe quá nha, bởi mình thấy 10 fic xuyên không thì hết 9 fic có tình tiết giống nhau rồi. Vì vậy, một số sự trùng lặp trong fic là đương nhiên.

Lảm nhảm vậy thôi, mọi người đọc nào. Vừa đọc vừa nghe bài này cho có cảm xúc =)) http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kiep-sau-ha-y-nhiem.a5NYHAmUBN32.html

---------------------------------------------------------------------------

"Tại sao hắn ta cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình? Hắn... là ai?"_ Cậu sợ hãi ngồi bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, lắc đầu liên tục mong đầu óc thông thoáng hơn.

Suy nghĩ đến ngẩn người mà cũng chẳng tìm được câu trả lời, ngồi dậy lết tấm thân đau nhói vì mất ngủ đi vào nhà vệ sinh. Thân ảnh ấy, ánh mắt ấy, cứ vòng vo xuất hiện trong tâm trí khiến cậu như muốn phát điên.

"Thật sự hắn là ai chứ?"_ Cậu vò rối mái tóc bồng bềnh, bước chân nặng trĩu lê từng bước đến trường học. Vẫn là không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ ấy.

Đã hơn một tháng nay, ngày nào cậu cũng chỉ mơ thấy đúng một cảnh tượng, một con người, một hành động, và một lời nói...

"Ngươi mãi là của ta, thứ lỗi nếu cách làm này quá ích kỉ, nhưng nhất định ta sẽ nối lại sợi tơ hồng mà ngươi đã đoạn tình cắt đi, nhất định!"_ Dứt lời, sau đó là một mảng trời đen tối, từng nấc thịt trên cơ thể cậu bị bàn tay nào đó vuốt ve, đôi môi hồng đào khẽ được tách, cái lưỡi thuần thục tiến sâu vào đùa nghịch như đã sớm biết tất cả ngõ ngách bên trong. Nụ hôn ban đầu ngọt ngào, dần trở thành một nụ hôn chiếm hữu. Mạnh bạo.

Thân người cậu dần mềm nhũn, sức lực tra hỏi cũng không còn, cậu hoàn toàn mất đi tự chủ mà dựa hẳn vào người hắn. Tham lam hít lấy hít để ngụm không khí điều hòa lại thân nhiệt, oxi bây giờ đối với cậu.... thì có chút quan trọng và ảnh hưởng đến tính mạng thôi mà.

"Tại sao lại là tôi? Tại sao anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Không đúng! Anh chính là ác mộng của đời tôi! Ngày bạn gái của tôi bị tai nạn giao thông, tôi cũng thấy anh, tôi thấy anh cười thỏa mãn! Tại sao?"_Ổn định lại tinh thần, cậu lập tức hỏi những gì vướng mắt, hỏi một cách dồn dập. Nước mắt dần ứa ra khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Người cô ấy đầy máu, còn hắn, lại đứng đó cười như một kẻ điên. Cậu kêu gào gọi người đến giúp, còn hắn lại chau mày khó chịu. Cậu nhìn thấy hắn, còn mọi người thì không. Tại sao? Tại sao chứ?

"Ta chờ ngươi hai kiếp người, là vì cái gì chứ? Hay cho cái tên Vương Nguyên, ta vì ngươi từ bỏ tất cả, để giờ nhận lại, chính là những câu hỏi đầy bất mãn thế này sao?"_Hắn cười, cười như phát điên, ngẩng khuôn mặt lạnh lùng nhìn bầu trời sớm đã mưa tầm tã mà hứng từng giọt nước. Mắt hắn đỏ rồi, hắn đã khóc? Hay là chỉ do những giọt nước kia?

"Không....không phải....Tại sao....tại sao...Tôi không tin....Không!!!!"_Cậu bật dậy, hơi thở trở nên gấp gáp. Lại là hắn, hắn lại xuất hiện trong giấc mơ ấy, cuối cùng thì cũng chịu mở miệng. Nhưng cậu vẫn chưa thể hỏi danh tính của hắn.

"Hắn là ai?"

Cậu không biết.

Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật có lỗi.

Nhưng hắn nói chờ đợi cậu hai kiếp, là thế nào?

Hắn nói dối, đúng không? Trên đời này, chết là hết, làm gì có duyên kiếp.

Làm gì có người nguyện chờ đợi hai kiếp dưới âm ti lạnh lẽo.

Đúng! Hắn chỉ là đang lừa cậu mà thôi!

Cậu lại ngẩn người ra rồi. Từ khi hắn xuất hiện, cuộc đời cậu có quá nhiều thay đổi. Hắn thật sự là sao chổi, một sao chổi mang đến xui xẻo tột cùng.

Cậu mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bài thầy giáo giảng cũng chẳng để tâm. Năm tiết học nhàm chán cứ trôi qua một cách lề mề như vậy, nói thật thì dạo này cậu thường xuyên không chú ý bài vở, thành tích cũng sa sút dần. Không được! Phải chấp dứt chuyện này lại! Nó đã đi quá xa rồi! Nhất định phải tìm hiểu, phải biết được hắn là ai!

"Ha! Ngươi thật sự muốn biết đến vậy sao?Ta sẽ cho ngươi toại nguyện"_Tại một nơi bí ẩn, thanh âm khoan khoái pha lẫn thích thú khẽ phát ra...

Hạ quyết tâm với ý chí kiên cường nhất, chuông vừa báo hết giờ học thì cậu đã vù chạy, muốn nhanh chóng biết được lai lịch của hắn, nhưng bây giờ phải làm gì cậu cũng chẳng biết. Ừm... đi hỏi thăm thử được không nhỉ? Nghĩ là làm, cậu chạy hết tốc lực, dự là sẽ đến hỏi chuyện người cô dạy môn Lịch sử thân yêu, nhưng được nửa đường, cậu nghe thấy một loại âm thanh vô cùng khó chịu vang lên bên tai

Két!!!!!!!!! Rầm!

-------------------------------------------------------------

"Đây là đâu? Lạnh quá, lạnh..." Mở mắt, cậu phát hiện mình đang ở một nơi lạ hoắc, chưa từng thấy qua. Chẳng những vậy, nhiệt độ ở đây cũng chẳng ấm áp gì, lạnh thấu xương thấu thịt làm cậu rung lên từng trận liên hồi.

Ở một chỗ cũng chẳng làm được gì, tính tò mò lại nổi lên, cậu cẩn thận cất từng bước thăm dò xung quanh hang động tối hun hút. Nơi này thật sự đáng sợ, những con dơi hút máu treo lơ lửng trên đầu, từng ánh mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm cậu như muốn cắn xé mà nuốt trọn, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng kêu ghê rợn của bọn thú dữ ngoài cửa hang như xé toạc cơn gió. Chân cậu run cầm cập, hai tay không ngừng xoa vào nhau tự trấn an.  

Đi được một đoạn, cậu dừng lại,  phân vân trước "ngã ba", một bên phải, một bên trái và một ngã đi thẳng. Do dự một hồi lâu, cậu đánh liều rẽ sang trái. Thôi thì phó mặc cho ông trời, phóng lao đành theo lao vậy.  

Chẳng biết  đã đi bao lâu, khi cậu cảm thấy mình sắp kiệt sức thì cũng là lúc cậu đến nơi. 

Đứng trước ngôi nhà nhỏ với cánh cửa bằng gỗ thô sơ chiếm hẳn một góc trong hang động tối om. Tò mò xen lẫn sợ hãi, cậu bần thần, đôi chân nặng trĩu bước lên rồi lại bước xuống.

" Vương Nguyên, ngươi vào đây" Giọng nói nhẹ như không, lại có phần kiên định đã thành công thu hút cậu, từ từ tiến vào ngôi nhà gỗ xây theo phong cách xưa cũng bị màn đêm ghê rợn bao trùm.

Bên trong, thứ cậu trông thấy cũng không đến mức quái lạ, nhưng vẫn đủ bất ngờ. Nơi này nhang khói nghi ngút, nếu đem so sánh với những bà thầy bói trên TV còn thú vị hơn nhiều.

"Cậu đã đến đây, hẳn có điều khuất mắc?"

"....Tôi..." Ấp úng, thật sự cậu trông chẳng giống cậu trước đây chút nào. Do dự, thường xuyên ngẩn người, hay nói chính xác hơn là lo sợ. Đúng, bất cứ thứ gì về hắn cũng khiến cậu sợ.

"Cậu có vẻ không được can đảm?"_Bà lão nở nụ cười nhẹ như trêu chọc, nhìn thẳng vào đáy mắt đang trốn tránh kia.

"....."_Lại im lặng, cậu bây giờ bị nói trúng tim đen rồi, nên thành ra chẳng biết làm gì hơn.

"Đúng. Cậu sợ khi phải nghĩ về nó" Lời từ miệng bà lão chắc như đinh đóng cột.

"Nếu vậy chắc bà cũng biết lý do tôi đến đây?"_Không thể chờ đợi được nữa, cậu vào thẳng vấn đề.

"Là nam nhân sao?"

"Tôi ghê tởm hắn ta, mỗi lần hắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hắn đều rất.... biến thái" Khuôn mặt cậu đỏ rần, cúi đầu nhìn đất.

"Cậu và hắn ta có một món nợ duyên, chắc hẳn không thành nên hắn mới tìm đến cậu" Vẫn với vẻ thong thả đó, lời nói phát ra chầm chậm, khiến cậu không khỏi chăm chú.

"Nợ...nợ duyên?"_Cậu kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng. Là nợ duyên. Cậu phải cắt đi sợi tơ hồng mỏng manh mà hắn đã cố gắng chắp vá. Chỉ như vậy cậu mới có thể thoát khỏi hắn, không bao giờ gặp lại."

"Vậy... Tôi phải làm thế nào để cắt duyên?Còn nữa, hắn nói đã chờ tôi hai kiếp người, chuyện đó có là thật?"

"Cậu khoan hãy nóng vội, hãy nghe lão bà này nói hết đã. Hắn chờ cậu hai kiếp người, hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa, một người bỏ qua hai kiếp đầu thai không phải muốn là được, phải chịu bao cực hình chỉ vì không nghe theo Diêm Vương sắp đặt. Nếu hắn không phải mạng Thiên Tử, có lẽ đã sớm tan biến theo cát bụi. Một người như vậy, cậu liệu có nhẫn tâm ghét bỏ? Hay ở đâu đó trong con tim này, cậu vẫn có chút cảm động?"

"...Đừng nói nữa....Bà đừng nói nữa!!"_Cậu bịt kín cả hai tai, không được, không được cảm động. Hắn đã hành hạ cậu thế nào, phải nhớ cho rõ. Không được cảm động, nhất định là không!

"Ta chỉ nói đến đó, mọi sự ra sao, còn tùy vào cậu" Lão bà lắc đầu, ánh mắt nhìn con người trẻ tuổi đang dằn vặt từng hồi. Đã qua hai kiếp rồi, tại sao cậu ta vẫn ngang bướng như vậy?

"Tôi muốn có một ngày để suy nghĩ kĩ về việc này." Cậu như người vô hồn, thẫn thờ nói ra đề nghị.

"Được. Cậu cứ ở chỗ này, ta sẽ ra ngoài. Hy vọng khi quay lại, ta sẽ có được câu trả lời xứng đáng." Nói đoạn, bà quay lưng bước đi, để lại phía sau một con người với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Đã hai canh giờ trôi qua, cậu vẫn ngồi đó, suy ngẫm về tất cả. Lão bà nói đúng, cậu dù căm ghét hắn ta, nhưng ở đâu đó, cậu vẫn cảm thấy xót thương cho vong hồn ấy. Chờ đợi cậu suốt hai kiếp người, chịu bao cực hình đau đớn, một mình ôm lấy nỗi khổ nhục, tất cả chỉ vì cậu. Nhưng nếu để mặc cho hắn tung hoành, cậu thật không thể chịu nổi. Vong hồn đáng thương này, cậu phải làm gì với hắn đây?

Thật nhanh, mới đấy một ngày đã qua đi.

Cậu vẫn còn mơ hồ trong mớ tơ vò này.

Phải chi cậu biết chuyện gì đã xảy ra.

Có lẽ sẽ không quá khó khăn để quyết định như bây giờ.

"Cạch!!!"_Tiếng mở cửa rõ to vang lên trong trời đêm vốn yên tĩnh khiến cậu có chút giật mình. Lão bà từ tốn bước vào.

"Đã có câu trả lời rồi chứ?!" Bà cất giọng nhẹ tênh, mỉm cười chờ đợi điều tốt đẹp phát ra từ cậu.

"Lão bà, có cách nào để tôi biết được kiếp trước của mình?"

"Có. Nhưng đó là một quãng đường dài, cậu sẽ phải đi qua hai kiếp. Một kiếp tạo nên duyên nợ giữa cậu và hắn, một kiếp cậu đoạn tình cắt đi sợi tơ hồng mỏng manh. Vả lại, làm vậy cũng chỉ khiến duyên thêm nặng mà thôi. E rằng sau này cậu sẽ..."

"Tôi đã quyết định rồi, tôi muốn biết mọi chuyện đã xảy ra. Cùng lắm... tôi yêu hắn một lần nữa, xem như là trả nợ duyên."

"Nếu cậu đã như vậy, được. Hãy đi về phía Tây Trùng Khánh, rồi sẽ thấy điều nên thấy."

"Được. Tạm biệt lão bà."

Cậu đứng dậy, bước từng bước kiên định. Lạ thay, vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy mình đang đứng trên một cánh rừng bao la được ánh sáng mặt trời phủ khắp. Theo lời bà, cậu hướng về phía Tây mà đi, đi mãi, đi mãi. Đến khi cảm thấy quá mệt mỏi, cậu buộc dừng chân mà nghỉ ngơi. Rồi dần chìm vào giấc mộng...

"Hi vọng cậu sẽ không mắc sai lầm một lần nữa... Vương Nguyên...Mã Tư Viễn...Trương Tiểu Phàm"_Lão bà nhìn bóng cậu khuất dần, mới cất lên giọng nói trầm đặc mơ hồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro