chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu không đến công ty, cậu ở nhà để bàn bạc với anh về chuyện ly hôn.
Cậu đợi anh mãi cho đến hôm thứ 3 anh mới về nhà.
Nghe tiếng chuông mở cửa cậu vui mừng chạy ra cười nói :
- Anh về rồi à! Anh ăn cơm không để em nấu
Đáp lại cậu chỉ là cái nhếch mép đầy lạnh lùng chen vào đó là sự khinh bỉ :
- Đừng chạm vào người tôi đồ dơ bẩn
Anh nói rồi buóc lên thư phòng đóng cửa lại.
" Dơ bẩn " ? Đúng cậu rất đáng để anh nói như thế. Nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở bên anh. Bệnh của cậu không thể nào cứu chữa được. Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Bác sĩ nói cậu chỉ còn sống được một năm nữa mà thôi. Vì thế ngày ấy cậu làm thế cũng vì muốn một năm có thể cậu sống cùng anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất để rồi cậu ra đi thanh thản. Nhưng cậu tính không bằng trời tính chỉ mới nữa năm anh biết đc mọi chuyện buộc cậu phải rời bỏ anh. Có thể nữa năm sau cậu sẽ giúp anh tìm được hạnh phúc của mình.
Cậu bước lên lầu đứng trước của thư phòng gõ cửa:
- Em vào được khôg ?
Khôg nghe tháy tiếng trả lời cậu mở của bước vào coi như im lặng là anh đồng ý đi. Cậu muốn kết thúc chuyện này sớm để anh không còn dằn dặt cậu nữa và anh cũng có thể đến với Mỹ Kì.
Bước vào cậu thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Cậu nhẹ nhàng bước đến để tờ giấy ly hôn có chữ kí của cậu đặt trên bàn.
- Chúng ta ly hôn đi.
Câu nói của cậu làm anh bất ngờ, hoang mang nhưng anh cố bình tĩnh
- Ly hôn sao ??? Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ - anh nhếch mép cười tiếp lời :
- cậu không hối hận chứ ! Theo như tôi biết cậu yêu tôi chắc sẽ không dám rời khỏi tôi nửa bước đâu nhỉ - anh tự đắc nói mà tay đang bận xem xét văn kiện trên bàn.
Câu nói của anh đã đánh trúng điểm yếu của cậu. Nhưng cậu cần phải kiên cường thì mới thoát khổ cảnh đau khổ này.
- Được tôi sẽ kí để xem cậu định ăn vạ thế nào đây ! Cậu sẽ không được bất cứ thứ gì trong cái căn nhà này đâu - Anh thản nhiên chạm tay vào tờ giấy ly hôn nhẹ nhàng đặt bút lên kí. Anh nhếch môi cười khinh bỉ - Xong rồi đấy mời cậu ra ngoài dùm cho.
Cậu lấy tờ giấy mà anh đã kí nhẹ nhàng nở nụ cười chưa xót cuối cùng thì anh vẫn không thuộc về cậu và mãi mãi không yêu cậu.
Cậu cuối đầu chào anh lần cuối bước nhanh ra khỏi thư phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại nơi này. Cậu sẽ không về nhà ba mẹ mà thuê hẳn phòng trọ ở vùng quê để sinh sống.
Bây giờ cậu đi đến những nơi mà anh và cậu từng tới lúc nhỏ. Cánh đồng bồ anh là kỉ niệm đẹp nhất mà phảu xa chúng rồi
Tạm biệt !!!!
Tạm biệt mọi thứ
Tạm biệt người con trai mà cậu yêu !!!
Tạm biệt
Trong đêm nay cậu đã dọn ra ngoài và về nơi đáng lẽ ra nên thuộc về cậu thế giới này không dành riêng cho cậu.
--------------- quạt quạt --------------
5 năm sau.
Có thể nói đây là khoảng thời gian rất dài đối với cậu. Cậu đã hạ sinh ra một tiểu hoàng tử rất đáng yêu. Rất giống Tuấn Khải. Mỗi lần nhìn Tuấn Vũ cậu lại nhớ anh. Cuộc sống 5 năm qua khó khăn rất nhiều. Căn bệnh của câụ năm dó là do có sơ suất nên bị nhầm.  Nơi cậu ở là một vùng quê nhỏ. Năm nay con cậu đi học rồi bên cậu có í định lên thành phố để cho con ăn học với số tiền nhiêu năm qua dành dụm được. Nhưng cậu sợ phải lại gặp anh.
Có thể nói bao năm qua anh sống cùng cô ấy làm anh đến phát chán. Cô không như anh quen bao năm qua như một con người khác vậy ghen tuông bậy bạ. Làm anh nhớ đến cậu nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Rồi ngày này cũng đến cậu và con lên thành phố thuê một căn nhà nhỏ ở nơi đây sinh sống. Hằng ngày cậu đều đưa con đến trường. Hôm nay bất ngờ thấy anh cùng cô ấy tay trong tay bước vào nhà hàng gần chỗ cậu ở trọ. Cậu cười nhiễu mình bao nhiêu năm qua anh không hề nhớ đến cậu. Cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Như một thói quen mỗi ngày cậu đều lén lúc ngắm nhìn anh từ xa. Không dám đến gần sợ một người con trai như cậu sẽ làm anh bẩn người.
Mà cậu không hề biết anh cũng đang nghĩ đến cậu.
Hai người cùng hướng về nhau.
Nhưng không ai chịu gặp ai.
Một người một ngã cứ thế nhiều năm trôi qua.
Hai người vẫn như thế.
Một đau khổ
Một nhớ nhung.
------------------------------------------end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro