chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mẹ ơi con muốn ăn kem...-Một cậu bé có khuôn mặt kháu khỉnh, mỗi khi cười liền lộ ra hai chiếc răng khểnh cậu bé đag chỉ tay về hướng tiệm kem gần đó nói với cậu
_Được. Con đứng ở đây nhé mẹ đi mua rồi sẽ quay lại. Ko đc đi lung tung đó biết chưa- cậu nhìn con mk bằng ánh mắt dịu dàng
_Dạ, con biết rồi-cậu bé thấy cậu đồng ý thì liền cười đến tích mắt
_Ngoan lắm- cậu xoa đầu tiểu Vũ và đi mua kem.
Nhóc con đang đi loanh quanh chờ cậu thì bỗng nhiên đụng phải một người phụ nữ trạc 27,28 dì đó. Cô ta mặc một bộ đồ đỏ nhìn có vẻ lòe lẹt, tóc uống xoăn, đi cùng người đàn ông mặc âu phục đen đầy khí chất vương giả.  Thấy nhóc con đụng trúng vào người mk liền tức giận quát:
_Thằng nhóc kia mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Ko có mắt à?- ả ta nhìn nhóc bằng cặp mắt tóe lửa. Khiến nhóc con có chút sợ và rưng rưng nước mắt.
_cháu xin lỗi , xin lỗi cô, cháu không có ý...-nhóc con thấy sợ hại ngước mặt lên mà xin lỗi rối rích
<Đùng>
Tiếng lòng của Vương Tuấn Khải đag vỡ ra
Anh ngỡ ngàng khi nhìn đứa bé trước mắt. Cậu bé đó nhìn y hệt phiên bản thu nhỏ của anh. Anh nhìn cậu bé và ngồi xuống để ngang tầm nói chuyện với cậu bé
_Tên gì?- ngữ khí lạnh lùng ko bao giờ bỏ
_Cháu tên Vương Tuấn Vũ ạ, chú có thể gọi cháu là tiểu Vũ hay Vũ Vũ cũng được- nói xong nhóc laị nhìn anh và cười lộ ra hai chiếc răng khểnh khiến anh bàng hoàng vì sao lại dóng mk đến thế. Một khối tò mò trong đầu Tuấn Khải.
Người phụ nữ nay dờ im lặng nhìn Tuấn Khải và nhóc con ko khỏi thắc mắc, trước dờ anh ko thik trẻ con nếu chúng đụng phải đều cáu gắt mà, hôm nay vì sau lại như vậy. Ko nhịn được liền hỏi
_Tuấn Khải trước đây anh điều ko thích trẻ con mà. Sao hôm nay còn hỏi tên nó nữa, nhìn bộ dáng nó nghèo nàn như vậy, rách nác như vậy, nhìn là biết ngay nó là một đứa nhóc không cha ko mẹ đi ra đường vờ va vài snh rồi bắt đền tiền để kiếm ăn rồi chứ gì? - Ả nhìn tiểu Vũ bằng ánh mắt khinh bỉ
_ Cháu có mẹ, mẹ cháu rất đẹp, mẹ cháu đẹp hơn cô nữa- tiểu vũ ngây thơ đáp lại khi thấy ả nói rằng mk ko cha ko mẹ
_mày....Tuấn Khải à ý thằng nhóc ranh này nói em xấu hơn mẹ nó kìa, anh phải làm chủ cho em.- ả vờ như muốn khóc nói với anh
_Mỹ Kỳ, em thôi đi- anh nhìn cô hơi tức giận nhìn cô mà nói. Sau đó đưa tay vuốt tóc bé và còn cho bé thanh kẹo
Anh ko hiểu sau mk trước đây ko thik trẻ con, chúng đụng vào thì hay cái gắt và khi Mỹ Kỳ nói đứa bé này như vậy liền tức giận. Anh có cảm giác  ấm áp khi nhìn đứa bé này và cảm giác rất quen thuộc.
_Tiểu Vũ à, con đã gây ra chuyện gì nữa vậy? Mẹ đã dặn con đứng yên một chỗ ko đc đi lung tung rồi mà?- cậu mua xog kem liềm chạy về chỗ tiểu Vũ đứng nhưng ko thấy nhóc con đâu. Liền tức tốc đi tìm. Thì ra thấy nhóc ở góc cây đằng kia và đang nói chuyện với ai đó. Mà nhìn vẽ mặt của người phụ nữa thì thật khó coi. Cậu liền chạy tới
Nghe thấy tiếng cậu thì nhóc con liền quay đâu lại kêu_"Mẹ..."
Tuấn Khải theo phải xạ ngước lên.
Vương Nguyên nhìn thấy ng đàn ông đag nói chuyện với nhóc con nhà mk thì ngước lên. Bàng hoàng, ngỡ ngàng, cảm xúc đau khổ lại ùa về. 2 tay rớt que kem và đứng im tại chỗ.
Vương Tuấn Khải đi tới... từng bước, từng bước.
_Mẹ ơi, lúc nãy chú tốt bụng này cho kẹo con đây- nhóc con cười rất vui vẻ, chỉ chỉ về phía anh mà nói
_Đã lâu ko gặp- anh nhìn cậu nói
Cậu nhìn anh chỉ muốn khóc thôi. Nên làm sao bây dờ, trả lời hay ko trả lời, hay nên dã vờ ko biết....
______end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro