Chapter 3: The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lợi dụng lúc TaeHyung vắng nhà vội sắp xếp hành lí. Mẹ cậu đã mất, cậu cần tiền làm gì nữa. Cậu bọc gọn hũ tro lại để nó không bị vỡ ra. Kéo khóa vali, cậu ngó nghiêng xung quanh. Không có ai ở nhà hết. Cậu xỏ giày, không dám gọi taxi mà định đi đến bến xe, vì gọi taxi kiểu gì hắn cũng biết. Cậu rảo bước thật nhanh nhưng do sợ vỡ hũ tro và một phần vali cũng nặng, sức khỏe cậu thì giảm sút nên không chạy được. Cậu rất sợ. Cậu sợ hắn đã biết. Cậu sợ hắn sẽ đuổi theo. Cậu không dám quay đầu lại, cứ thế đi thẳng. Nhưng cậu nào biết đường lối nơi đây. Cứ vậy mà đi.

Cậu rẽ vào công viên nghỉ. Cậu đã đi quá xa so với sức đáp ứng. Chỉ cần nhích một bước nữa, cậu sẽ chết mất. Cậu tựa lưng vào ghế đá nghỉ. Cậu thở dốc, gương mặt đỏ và người nóng bừng bừng.

- Jeon JungKook!

Cậu nghe gọi tên mình thì quay lại. Không thể tin vào mắt mình, cậu lùi người lại. Là vệ sĩ, đúng hơn là đàn em của TaeHyung. Chắc chắn cậu sẽ bị tính sổ đây.

- Cậu Jeon! Cậu biết cậu Kim sẽ nghĩ sao về việc làm này! - Một tên hỏi, tay cầm một cái gậy bước đến.

Cậu sợ đến mức chỉ dám ngồi yên chờ đợi.

Cậu nhắm tịt mắt.

Tiếng bốp vang lên.

Nhưng cậu vẫn còn sống. Cậu từ từ mở mắt ra. Bọn đàn em chạy toán loạn. Dưới chân cậu là Park JiMin nằm giữa vũng máu đau đớn. Là anh đỡ thay cho cậu ư? Cậu ngồi xuống, yếu ớt gọi tên anh. Máu ra đỏ cả áo sơ mi trắng của cậu. Cậu bật lên tiếng khóc:

- Em yêu anh! Em xin lỗi! Em...-Cậu nấc lên

- Anh biết...-Anh mỉm cười với cậu, nắm chặt bàn tay cậu rồi từ từ ngất lịm. Hơi thở và nhịp đập tim tắt dần nhưng nụ cười vẫn y nguyên.

Cậu đã mất hết. Mất cuộc đời, mất tình yêu, phải xa mẹ rồi chẳng được gặp mẹ lần cuối, mất bạn bè. Chỉ vì tiền ư? Cậu bật lên tiếng cười đầy kinh tởm, cậu cười vì cậu đã khóc quá nhiều. Tiền. Cái đó khiến cậu đổi lấy tất cả. Giờ đây chẳng còn gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro