Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

3 ngày sau...

Một đám cưới linh đình đã được tổ chức ra. Cỗ tiệc toàn của ngon vật lạ, mời nguyên nhóm BTS đến hát, MC chính là Min Suga của nhóm khiến lượng khách đến ngùn ngụt. Đó là đám cưới của hai người lạ mặt : Kim TaeHyung và Jeon JungKook. Cô dâu và chú rể suốt cả buổi không nói cười, không tiếp khách, để cho gia nhân ra đón hết. Ai cũng để ý thấy không khí khác thường này. Trong cuộc vui đó chỉ có JiMin là đau khổ. Anh đứng sau vách nhà nhìn cảnh hôn nhau của người yêu cũ và người giàu sang hơn mình mà cảm thấy đau nhói trong tim. Anh chấm nước mắt quay đi. Thật lạc lõng giữa dòng người nườm nượp với những lời chúc trăm năm hạnh phúc.

Mặc dù con mình cưới một người giàu sang, bà Jeon vẫn chưa yên lòng. Trong bộ đồ lụa, vòng tay vòng chân dát vàng dát ngọc, bà đưa tiễn con trai mình lên thành phố. Trước khi đi, TaeHyung còn đưa cho bà một chiếc thẻ tài khoản đến cả tỉ won rồi kéo JungKook lên chiếc xe lịch lãm, sang trọng đang đỗ. Nhan sắc ở độ tuổi thanh xuân của cậu khiến hắn mê mệt đến mức chưa biết cậu là ai đã đồng ý đưa về.

3 năm sau...

Ngay cả khi mẹ mất, chẳng thấy bóng JungKook quay về. Do bận quá hay bởi chẳng ai báo tin. JiMin nguyện lo mai táng xong rồi cầm hũ tro thắt lụa đỏ đi lên Seoul. Ai cũng khen anh là có tình cảm và tốt bụng nên cũng đỡ cho vài phần. Còn thẻ tiết kiệm của bà Jeon anh chẳng dám đụng đến nửa xu.

Đường lên Seoul lòng vòng, tốn kém nhưng anh quyết giữ chặt hũ tro mang lên cho người yêu cũ. Dù tình yêu không thể trở thành tình bạn, tuy vậy dù gì cũng từng hẹn ước nên không còn cái tình cũng còn có cái nghĩa.

Sau khi hỏi địa chỉ, anh tìm đến một ngôi nhà to và đẹp nhất thành phố Seoul. Cửa cao tường kín, thậm chí qua những khung sắt, anh còn thấy nuôi cả chó cao hơn đầu người dữ tợn, không những vậy có cả lực lượng an ninh bố trí khắp nhà. Quả là một đại gia có khác. Anh chép miệng. Anh đành bấp chuông.

Chiếc cửa sắt mở ra.

-JungKook!...

- Ji...Min! Anh...đến đây làm gì? - JungKook lùi lại một bước, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên

- Anh...-JiMin đưa cho cậu cái hũ đó

Hai dòng nước mắt lăn dài xuống gương mặt hốc hác của cậu, cậu đưa tay đỡ lấy. Lớp áo dưới khuỷu tay co lên lộ rõ những vết đánh đập bầm tím, những vết cào xé dọc da.

- Em...-Anh nhìn cậu lo lắng

Cậu vội vàng che đi những vết đó một cách vụng về

- Cám ơn anh!

Cậu đóng cửa lại và đi vào nhà.

JiMin cũng hiểu sơ được cuộc sống khốn khổ của cậu tại ngôi nhà tưởng chừng như bình yên này.

Quả vậy, sau khi cưới chỉ được một tháng hạnh phúc, chiều chuộng người vợ, TaeHyung bắt đầu giở chứng hành hạ. Chỉ cần một chút không vừa lòng, hắn lại mang cậu ra làm đồ chơi cho khuây khỏa. Vì đã nhận tiền rồi, cậu đành lấy thân chịu đòn. Không những đánh bằng tay, chân, hắn còn lấy xanh-tuya và cavat quật vào người cậu rát bỏng. Chỉ cần kêu lên một tiếng hay chạy, hắn không ngần ngại tát hẳn vào má cậu. Cơm ngon canh ngọt vậy mà hắn còn ném bát cơm vào tường suýt trúng người. Vậy là còn bình thường. Có lúc say rượu, hắn lớn tiếng chửi rủa cậu không ra gì rồi đập nát bàn kính ở phòng khách. Cậu làm sao quên được lúc mà hắn đổ cơm xuống đất rồi dúi đầu cậu bắt ăn, không được dùng tay. Đến con chó giữ cửa hắn còn đối xử dịu dàng hơn. Cả gia nhân trong nhà cũng xót thương cho cậu, có người lại dè bỉu cậu ham tiền nên mới thành ra vậy. Dần rồi một số gia nhân cũng khinh bỉ cậu và bắt cậu làm việc nhà thay.

Đó cũng là lí do tại sao 3 năm rồi mà nhà họ Kim vẫn chưa có một đứa cháu.

Hôm nay TaeHyung đi làm về sớm hơn mọi hôm. Nhìn dáng hắn vào nhà rồi gọi "Vợ ơi" hàng xóm cứ ngỡ hạnh phúc lắm. Ai ngờ đâu cánh cửa sắt đóng lại thì...

- Café, phòng làm việc! - Hắn ném cavat lẫn áo khoác vào mặt cậu rồi bước vào sau cánh cửa gỗ, đóng cái sập

Cậu tự biết thân cho áo và cavat vào máy giặt rồi vội pha cốc café nóng cho hắn. Cậu gõ cửa, không có tiếng đáp lại nên khẽ vặn nắm đấm đi vào đặt cốc café lên bàn. Hắn không ngừng gõ lóc cóc máy tính. Phải 5 phút sau mới đưa cốc café lên.

Hắn phụt thẳng nước vào mặt cậu.

- Không biết pha café hả?- Hắn đập bàn tiến về phía cậu đang khép nép ở một chỗ

- Tại anh để lâu quá...-cậu lí nhí cãi lại

- Lâu hả? Lâu này!

Hắn tát thẳng tay vào má cậu rồi đẩy mạnh cậu xuốngghế, cắn mạnh vào cổ cậu. Hết vết răng này đến vết răng khác bắt đầu in trênlàn da trẵng hồng. Xong cơn giận, hắn nhổ nước bọt vào mấy cái vết đó rồi vàolàm việc như chưa có gì. Cũng như mọi khi, cậu tự dọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro