Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

JungKook và JiMin đã định đoạt ngày cưới rồi. SeokJin - mẹ của cậu cũng rất quý anh. Mặc dù hoàn cảnh không được khá giả cho lắm bởi anh chỉ là nhân viên bình thường, phục vụ tại khách sạn của tập đoàn Kimaster. Anh và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ. JiMin đã sớm mất cha mẹ và được chú nuôi dưỡng. Cả xóm ai cũng quý cậu bé lùn lùn, chăm chỉ dễ thương đó. Nhiều lúc, JungKook còn ghen tị với anh nữa. Anh làm sao quên được cái ngày mà cậu tuyên bố không thèm chơi với anh nữa rồi lại khóc huhu ở trường mẫu giáo vì anh không đến đón cậu. Anh chẳng bao giờ thấy mệt mỏi khi chăm sóc cho cậu em nhỏ hơn mình 3 tuổi cả.

- Em thích ăn kem vị socola cơ!

Dù tiền chỉ mua được một cái, dù anh thích vị dâu hơn thì que kem socola vẫn hoàn toàn thuộc về cậu.

- Em muốn đi chơi thuyền ở hồ!

Dù anh sợ nước và không biết bơi, chiều hôm đó anh vẫn chèo thuyền chở cậu vòng quanh hồ.

- Em muốn đi bộ về nhà!

Dù anh đang mỏi nhừ chân vì chạy thể dục, dù anh rất đói bụng chỉ mau mau về nhà để quất sạch ba tô cơm, sau buổi học anh cũng đi về cùng cậu và còn đưa lưng cõng cậu nữa.

Dần rồi từ những kỉ niệm bé con con đấy, một tình cảm nhen dần lên. Hai bên đều ủng hộ hai đứa nhỏ cả. Sau khi học xong, anh lo kiếm công việc còn cậu ở nhà lo toan công việc cưới xin sắp đến trong vài tháng nữa, giặt giũ, quét tước, làm việc nhà để anh yên lòng đi làm. Hai người sống cùng nhau trong căn nhà mà bà ngoại anh để dành riêng lại cho anh.

- Mai này em sinh đôi nhé!

Dù anh thích sinh con gái trước trai sau để chị còn đỡ bồng em , anh vẫn vui vẻ gật đầu.

( Au: mày si tình quá rồi Chym ơi )

Một buổi sáng, cậu đi chợ mua một số đồ về làm cơm thì gặp YoonGi, bạn từ nhỏ của cậu. YoonGi ăn mặc sang trọng, toàn xài đồ đắt tiền, còn rủ cậu vào một nhà hàng sang trọng tiếp đãi. Cậu ngượng nghịu đồng ý

- Ê! Sao mày trông đẹp thế mà không kiếm lấy ông nào tử tế hơn hả? - YoonGi hất hàm hỏi, ra chiều thất vọng khi thấy bạn mình có vẻ khá sơ sài

- Mình...yêu JiMin...

- Thôi đi! - YoonGi xua tay - Bộ đây là thời đại nào mà tồn tại cái thứ gọi là tình yêu tình ương chứ! Tao có ông này vừa đẹp vừa giàu nè! - YoonGi lục túi, đưa ra một bức ảnh đặt lên bàn - Muốn không?

Cậu lưỡng lự nhìn tấm ảnh, rồi nhìn đứa bạn đang ngồi đối diện. Từ hồi YoonGi theo Hoseok lên thành phố, đồ đạc tươm tất, cha mẹ được nhờ, sống phủ phê khỏi lo bữa no bữa đói như hồi nào. Nhẫn vàng đầy tay, lắc bạc đầy cổ.

- Mày còn hơn tao về khoản ăn nói lẫn ngoại hình nữa đấy! - YoonGi thêm vào, cố thuyết phục bạn

- Nhưng...mình...sắp cưới JiMin rồi...- Cậu ra chiều khó xử

- Sắp hay cưới rồi thì sao chứ? - YoonGi hút một ngậm nước chanh - Bộ mày không muốn cho má mày bao nhiêu năm khổ cực được sung sướng hả? Mà mày cũng sướng còn gì. Này! Đại gia nhất nhì Seoul đó nhé!

- Mình...

- Mày suy nghĩ gì nữa. Thôi bữa kia tao về tao qua nhà mày hỏi ý kiến. Suy nghĩ cho kĩ đi. - YoonGi đặt một xấp tiền dưới miếng lót li rồi khóa ví đẩy cửa ra về.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về những điều YoonGi nói. Đúng là cưới chồng giàu vẫn tốt hơn cuộc sống bình dân đạm bạc. Nhưng như thế chẳng khác nào cậu là đứa hám của mà bỏ tình.

Trưa hôm đó cậu vẫn mang cơm cho anh. Cậu quen đường đi lối lại của khách sạn lẫn cả mấy chú bác bảo vệ. Anh làm nhân viên phục vụ ở tầng 12. Cậu không quen đi thang máy nhưng hôm nay cậu cảm thấy không khỏe nên đành bước vào. Thang máy trống trơn, cậu chọn đứng vào một góc. Ấn nút tầng 12 nhưng bỗng thang dừng ở tầng 9. Một người con trai thanh lịch, tuấn tú bước vào như hoàng tử vậy. Cậu lén mắt lên nhìn rồi cụp mi xuống. Hình như, khuôn mặt này cậu bắt gặp ở đâu rồi. Cậu chợt nhớ ra sáng nay người con trai YoonGi giới thiệu là người này.

" Người đâu mà dễ thương thế! " - Người lạ mặt kia khoanh tay nhìn cậu

Cậu không hề biết điều đó. Khi thang máy dừng ở tầng 12, cậu đi ra và đột nhiên như linh tính gì đó cậu ngoảnh lại và thấy phía sau cánh cửa đang từ từ đóng lại, cái ánh nhìn lạnh lùng đến ghê rợn vẫn chưa dứt.

- JungKook!

Anh gọi cậu. Cậu giật mình đi đến, đưa cho anh cơm phần. Lòng cậu vẫn chưa hết trăn trở có nên để anh lại mà đi hay không. Nhìn thấy anh tươi tỉnh, vừa ăn vừa khen cơm ngon canh ngọt mà cậu lại thấy nên ở. Nhưng tự nhiên được về nhà giàu sang, ai mà không thích chứ!

- Sao em buồn thế?

Anh dừng đũa, nhìn cậu khó hiểu

- JiMin! Em...Anh...

- Em muốn nói gì sao?

- Tình yêu của chúng ta rất đẹp anh nhỉ? Em không có ngôn từ nào để diễn tả cả. Nó đã bắt đầu và tiếp diễn thật suôn sẻ...

JiMin gật đầu ý cho cậu nói tiếp

- Vậy nó sẽ kết thúc thế nào? - Cậu đưa mắt nhìn ra xa xăm

Anh mỉm cười, đặt cạp lồng cơm và đũa sang bên, kéo cậu vào lòng

- Bất cứ khi nào em muốn dừng, anh sẽ không níu kéo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro