bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Tất cả dựa trên trí tưởng
tượng của tác giả, không dựa theo bất kì điều khoản, điều luật hình sự nào! Xin cân nhắc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi Winny làm đơn kiện, hắn vùi đầu vào công việc liên tục để chờ ngày ra tòa.

"Cô Hana Phuwanat đền bù thiệt hại cho công ty anh Aou Thanaboon 10.000.000 bath và tạm giam giữ. Mọi quyết định sẽ có vào phiên tòa lần sau. Kết thúc phiên tòa!"

"Aou, mày thấy vậy có nhẹ quá không?"

"Dù sao cũng không mất mát , tao cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa."

"Alo tao nghe đây Winny"

"HẢ?"

"Cái gì vậy thằng này, giật cả mình"

"Gia đình Hana quen với người trong tòa, đút lót giảm án cho nó từ 2 năm thành 1 năm. Winny đang giữ bằng chứng"

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sao?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Tòa tuyên án, cô Hana Phuwanat nhận hình phạt giam giữ 6 tháng-"

"Khoan đã, trước khi kết án tôi muốn tòa nghe hết đoạn ghi âm này đã"

*Đoạn ghi âm*

'Chào anh, tôi là người thân của Hana Phuwanat. Thật ra gia đình tôi đang trong quá trình phát triển công ty, gửi anh chút lòng thành, mong anh và tòa xem xét giảm án'

'1.000.000 bath, khá đấy. Tôi và tòa sẽ xem xét lại, cảm ơn ông'

"C-chúng tôi không có, anh đang vu oan cho chúng tôi"

"Vu oan sao? Đoạn ghi âm nói rõ đây là người thân của cô Hana Phuwanat, theo như tôi được biết, người trực tiếp nhận hối lộ là người trước mặt tôi. Đúng không thưa chánh án"

"K-không, không phải tôi"

"Chào ông chánh án Sun Jiratchapong, tôi là thanh tra của trụ sở Bangkok. Đây là lệnh bắt giữ"

"Không, thả tôi ra, tôi không làm gì hết"

"Ngoài lệnh bắt giữ và điều tra ông Sun Jiratchapong. Cô Hana Phuwanat giam giữ 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản và gia đình đút lót, ông Dook Phuwanat giam giữ 2 năm tù về tội đút giảm án cho người có tội. Phiên tòa kết thúc tại đây!"

Winny và Satang cười thỏa mãn với cái kết của ả ta. Đánh vai hắn đang nhìn ả ta bị người của thanh tra trụ sở Bangkok dắt đi. Nhịn không nổi mà Winny buông lời trêu chọc.

"Sao, luyến tiếc nó hay gì?"

"Khùng hay gì mà tiếc nó, thấy xứng đáng thôi. Nhìn nó lại thấy có lỗi với Boom"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thấm thoát vụ kiện cũng trôi qua được 1 tháng, mọi thứ cũng đâu về đấy. Hắn tập trung vào công việc, tiếp tục xây dựng lại tâm huyết nhiều năm của Boom.

Bây giờ hắn có rất nhiều thứ trong tay, gói gọn 4 chữ 'tài sắc vẹn toàn'. Hắn đã đánh đổi người dành hết tâm can yêu hắn để lấy tất cả. Đánh đổi tình cảm để đổi lấy sự cô đơn, lạc lõng giữa cái thương trường khắc nghiệt này.

Hắn ngày ngày điên cuồng vào công việc, hắn làm vì cơ ngơi mà Boom để lại. Hắn làm vì người hắn thương, làm để bù đắp lỗi lầm và đợi ngày em về thấy được rằng người làm em tổn thương đang sửa sai.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cậu ở New York đã dần thích nghi với nơi đây, vết thương do hắn gây ra cũng dần lành lại. Cậu vẫn như xưa, ngày nào cũng cố gắng tích lũy kinh nghiệm, trao dồi kiến thức mới.

Pond và Phuwin kề vai sát cánh bên cậu mọi lúc, líu lo làm cậu cười cả ngày. Tất bật ngày đêm với đống tài liệu.

Cả hai cứ tiếp tục như thế đến 5 năm sau đó.

"Aydo, xin chào Thái Lan. Jelly quay lại rồi nè"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro