tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aydo, xin chào Thái Lan. Jelly quay lại rồi nè"

"Nhớ Jelly của ba mẹ quá, nhìn con gầy đi hẳn đó nha"

"Con thèm đồ Thái lắm luôn á, nhà mình đi ăn đi ba"

Gia đình tôi cùng nhau đến nhà hàng GMM, bước vào nhà hàng tôi có cảm giác người mà tôi từng dốc lòng yêu thương đang ở đây.

Ngồi xuống bàn chọn những món ưa thích rồi tôi thưởng thức nó bằng cách ngon miệng nhất.

Lâu lắm rồi mới được ăn đồ Thái đó nha.

"Ba mẹ không ăn sao ạ?"

"Jelly của ba mẹ ăn đi, về lần này phải tẩm bổ lại thật nhiều nghe chưa?"

"Dạaa"

Sau khi ăn xong, cả gia đình chúng tôi nhanh chóng quay về nhà.

"Jelly đi đâu đó chơi đi, đối tác đang chờ ba mẹ. Xin lỗi Jelly nhiều lắm"

"Con biết mà, ba mẹ đi đii"

Xoa đầu tôi một cái rồi ba mẹ lên đường đi gặp đối tác. Ngồi ở nhà lúc lâu tôi cảm giác buồn miệng, đứng dậy khoác lên người chiếc áo ấm rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Đi ngang quầy kẹo dẻo tôi giơ tay lấy vài gói để vào túi, đứng lại để nhìn những vị mới thì có một nguời đàn ông bước vào. Nhìn anh ta sao có thể giống người đó đến thế?

"B-boom, em về rồi sao?"

À, ra là hắn, chắc hẳn là Hana cũng thích ăn kẹo dẻo như tôi.

"Ừm, tôi mới về. Anh đi mua kẹo cho cô ấy sao?"

"Không có, tuần nào anh cũng mua vài gói để vào tủ kẹo đợi em về ăn. Nhưng anh biết là, anh có mua bao nhiêu em cũng không tha thứ cho anh. Thành ra toàn là anh ăn, bây giờ nó như thói quen rồi"

Hắn nở nụ cười chứa đầy sự chua xót, nhìn hắn trông xanh xao quá, gương mặt cũng chẳng còn chút hồng hào. Nhìn hắn tôi xót lắm chứ, nhưng vết thương trong tôi vẫn chưa thể tha thứ.

Hắn đối với tôi bây giờ không phải yêu, mà là hận!

Chào hỏi đôi ba câu rồi tôi vội đi thanh toán, bước đi thật nhanh ra khỏi tầm mắt của hắn.

"Pond, Phuwin anh gặp lại hắn ta rồi"

"Được, anh đợi bọn em về rồi cùng thực hiện kế hoạch nhé"

"Trước mắt là anh nhắn tin cho hắn đi"

"Instagram: @aou_tnbknr"

"Nói là anh nhớ hắn, 5 năm qua như thế là đủ rồi"

"Sau đó không nhắn gì thêm nữa, đợi bọn em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro