CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không thể tin nổi, con gấu mà mẹ tôi tặng tôi biết nói, không nhưng thế mà nó còn cử động, và bây giờ nó đang lởn vởn quanh chân tôi, còn tôi thì co dúm lại một góc sợ hãi.

" Này cậu, cậu có cần phải làm quá lên thế không?"

" Tôi không nghe, không nghe thấy gì hết"

" Tôi có ăn thịt cậu đâu"

" Không nghe, không nghe" * lắc lắc đầu *

" Này Kyungsoo"

" Không nghe, không nghe.... H...Ha..hả?? Ky... Ung... Soooooo...??"

" Sao cậu lại đẩy tôi ra? Còn nữa lá bùa đó sao cậu có được vậy?"

Con....c... gấu đó đa.... đan... đang nói... nói chuyện với tôi. " Sa... sao m..mi biết được tê....tên... ta....?"

" Lúc nhập vào thân xác cậu, mọi người gọi tôi là Kyungsoo nên tôi biết thôi"

"Sa... Sao cơ?" Đây chính là câu trả lời cho những thắc mắc trong đầu tôi bấy lâu nay đây, hóa ra là ra là do con gấu này. Tôi đột nhiên cảm thấy đỡ sợ hơn, ngược lại còn trở nên dũng cảm. Tay cầm con gấu bông lên, dùng hết sức lực mà ném nó vào bức tường đối diện một cái thật mạnh cho hả giận.

Nó kêu " Au" lên một tiếng. Kinh, thân nó mềm như vậy mà cũng biết đau cơ đấy.

" Này, đừng có ném tôi như vậy."

"Còn dám ý kiến? Mi mau nói cho ta biết rốt cuộc mi là cái quái gì vậy hả?"

Nó chạy đến trước mặt tôi, nhảy lên chân tôi rồi đáp: " Tôi á, là một linh hồn nhân tạo do âm phủ chế tạo ra"

" Linh hồn?" Ôi mẹ ơi, người vốn không tin chuyện thần thần quỷ quỷ như con đây rốt cục cũng có ngày này. Tôi sợ xoắn đít, đạp bay con gấu ra xa rồi chùm chăn kín mít đầu.

Con gấu ấm ức " Này, tôi đã nói là đừng có đạp tôi như thế rồi mà"

Tôi không nói gì, hiện tại chỉ biết chùm chăn hét toán loạn. Con gấu nhảy lên người tôi, tiếp tục nói: " Không phải cậu hỏi tôi là ai sao? Đã nghe thì phải nghe cho hết đã chứ"

" Tôi không nghe, không nghe, AAAAAAAA..........>o<"

Nó kéo chăn của tôi ra, nhảy lên mặt tôi, khoảng cách giữa mặt tôi với mặt nó rất gần, tưởng như sắp "kiss" đến nơi rồi ý. "Này Kyungsoo, nó là một con gấu, à không là một con ma đó, tỉnh lại đi Kyungsoo, đừng để bị dụ"

Tôi dơ tay ra chuẩn bị cầm nó lên ném tiếp thì bỗng nó kiểu như hiểu ý liền nhanh chóng nhảy ra. " Nghe tối nói này, cậu phải giúp tôi"

" Tôi không nghe" * cực kỳ cường quyết *

T_T " Kyungsoo này, cậu cứ như vậy nữa xem, không chừng tôi sẽ "làm gì" với cậu đấy"

Từ "Làm gì" của nó nghe mờ ám quá " Tôi nghe là được chứ gì"

Nó nở nụ cười thỏa mãn rồi nói: " Tôi, Park Chanyeol, nam, là một linh hồn nhân tạo được âm phủ chế ra rồi để đưa về dương gian nhằm mục đích theo dõi tình hình của con người."

"...."

" Đáng lẽ ra không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều những linh hồn khác nữa, nhưng mà do xảy ra sự cố nhỏ cho nên tất cả mọi linh hồn nhân tạo đều bị đem đi phá hủy hết sạch. Còn tôi, là do họ sơ suất bỏ quên nên tôi đã nhân cơ hội mà tự tìm cách tẩu thoát. Lúc trốn lên được dương gian, tôi đang phân vân không biết làm thế nào thì may mắn gặp được một tên có bát tự kém như cậu đi qua, thế là tôi đã lập tức nhập vào người cậu luôn. Haha, đúng là may mắn quá nhỉ?"

" May may cái đầu nhà mi ý"

" Giờ này chắc mấy gã thần chết ngu ngốc đang truy tìm tôi, bằng chứng là cái lá bùa mà cậu đã sự dụng hồi nãy, chỉ có bùa ở dưới âm phủ mới có thể lôi được tôi ra thôi. Chắc tạm thời họ sẽ không thể tìm ra tôi, vì khi tôi nhập vào cơ thể cậu, sinh khí trên cơ thể cậu sẽ khiến họ khổng thể đánh hơi được ra tôi. Cậu chưa nói tôi biết là bùa đó rốt cuộc cậu lấy đâu ra?"

Tôi bình thản đáp lại: " Nhặt trên đường thôi"

" Phù, thế thì được" Nó thở phào

" Tôi nói cho cậu biết, Park Chanyeol, tôi sẽ không để cậu nhập vào thân thể tôi lần hai đâu"

Ukm đúng rồi, nhắc đến vụ nhập vào thân thể Kyungsoo lần nữa anh mới nhớ ra. Muốn thoát được ra khỏi con gấu bông ngu ngốc này và nhập lại vào người Kyungsoo thì phải cần phải để cậu ấy hôn mình mới được, chính là phải kiss con gấu bống này.

" Ky....Ung...Soo.. à"

" What?"

" Cậu có thể "hôn" tôi không?"

" Hả???" BỘP một phát, " Chanyeol" dính tường

" Híc, cậu phải hôn tôi thì tôi mới có thể nhập vào thân xác cậu được" * mặt kiểu vô tội lắm ý *

" Còn lâu đi, làm sao tôi có thể để một tên háo sắc như cậu nhập vào cơ thể mình lần nữa chứ, lại còn hôn với hiếc cái gì"

" Híc, nếu cậu không để tôi nhập vào thân thể cậu thì có thể mang tôi theo được không? Phải gần thân thể cậu thì tôi mới có thể thoát được mấy gã thần chết"

" Cờ lâu đi"

" Đi mà Kyungsoo" "Chanyeol" vừa cầu xin vừa bám dính lấy chân tôi giằng ra không được.

" Không, không bao giờ, biến đi"

" Đi mà Kyungsoo ~~~~"

" Còn lâu, tránh ra~~~~~~" Dính chặt thế không biết, tôi kéo mãi mà "nó" chả nhích ra được tí nào.

"Con gấu" và tôi cứ giằng co mãi mà vẫn chả xong, chắc cũng đã được gần nửa tiếng rồi. Tôi thờ dài, bất mãn mà trả lời lại "Con gấu": " Thôi được"

"Nó" buông hẳn chân tôi ra, nhìn tôi cười một cái rồi quay trở lại giường ngồi. " Yêu Kyungsoo quá"

-__________-

" Mà nè Kyungsoo,lá bùa này rất hữu dụng đấy! Cậu phải giữ nó cho cẩn thận"

Tôi chưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn nó, đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to bự

Nó cười

" Kyungsoo thật là.... Haha"

" Cười cái gì?"

" Lá bùa đó sẽ giúp cậu ra tìm được tôi"

" Sao phải tìm? Không phải mi lúc nào cũng ở trước mặt ta còn gì"

" Haha! Thôi kệ đi, tôi sẽ không để bị bắt"

"?????"

Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng phải vác "nó" đi học, cụ thể là nhét vào trong cặp. Tôi bắt "nó" phải giữ im lặng, hành xử như một con gấu bông bình thường. Nếu "nó" mà giám để bị bại lộ, tôi thề là tôi sẽ đá "nó" đi ngay lập tức.

Rồi một hôm, khi tôi đang trên đường đi học về, bỗng tôi bị một đám đầu gấu của trường bên cạnh chặn lại. Chuyện này thường xuyên xảy ra với tôi rồi, mỗi một tháng bọn chúng lại đến tìm tôi, lúc thì chúng lấy đi tiền của tôi, lúc thì chúng lấy đi đồ dùng học tập của tôi, lúc thì chúng lấy đi đồ ăn của tôi, có những lúc chúng tâm trạng không được tốt cũng đến tìm tôi để đánh cho hả giận. Nhưng tôi vẫn bị động không làm được gì, vì bản thân cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể chống lại được bọn chúng. Mà nếu giám chống lại khéo còn bị đánh cho tơi tả hơn ý, nên tốt nhất là cứ im lặng mà chịu trận thôi, việc này tôi đã là quen rồi nên cũng không có sao hết.

Hôm nay nhìn vẻ mặt bọn chúng trông không được tốt cho lắm, nhất là thằng cầm đầu, nhăn nhăn nhó nhó như chó gặm. Có vẻ như chúng là đang muốn tìm tôi để đánh đây mà, cứ đánh đi, Kyungsoo này đã chuẩn bị tinh thần hết rồi.

Đúng như dự đoán của tôi, chúng đẩy tôi ngã xuống đất, liên tục đạp thật mạnh vào người tôi đau điếng, có có tên còn cầm cả gậy đánh tôi, sao tôi lại có cảm giác như lần này bị đau hơn bình thường nhỉ?

Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau chiếc balo mà tôi đang đeo, là "con gấu" kia. " Này Kyungsoo, cậu làm sao đấy hả? Có chuyện gì xả ra đấy? Này Kyungsoo"

"Nó" thực sự đã nghe lời tôi, không giám ra khỏi chiếc balo này nửa bước. Nhưng có vẻ là "nó" đã nghe thấy tiếng bọn chúng đánh tôi từ bên ngoài nên không cần biết tôi có cho phép "nó" hay không, "nó" liền nhảy luôn ra ngoài, nhảy lên trước mặt tôi, cúi đầu hôn tôi một cái và...........

.

.

.

.

Khoảng vài canh giờ sau, tôi tỉnh lại và thấy mình đang ở trên một ngọn đồi gần cánh đồng cỏ của thành phố Seoul. Nơi này đối với tôi vừa xa lạ mà cũng vừa thân thuộc. Lý do là đã tỉnh dậy ở chỗ này quá nhiều cho nên ban đầu thì lạ lẫm dần dần cũng thành quen. Bây giờ tỉnh lại tôi cũng không bị hoảng sợ như lần đầu nữa rồi. Tôi dám cá đến 80% là tên đó thích nơi này. Còn tôi thì chả thích chút nào, cứ tỉnh dậy ở đây là y rằng ê ẩm hết cả người, ngủ trên giường êm chăn ấm không phải thích hơn à?

Thôi nghĩ nhiều làm gì, giảm tuổi thọ vì những thứ chả đâu vào đâu. Tôi gắng đứng dậy, cố lết cái thân xác ê ẩm này trở về KTX.

Cuối cùng cũng về đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước cửa phòng mình là cảm thấy yên bình hơn hẳn. Tự nhiên tôi phấn khích, cảm giác đau nhức trên người cũng dần dần mà biến mất đi, tôi dơ chân đạp cừa một cái thật mạnh, cánh cửa vừa bật ra, tôi đã lập tức lao thằng vào trong, thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ấm và chìm sâu vào giấc ngủ.

Phải hơn một tiếng sau tôi mới tỉnh hẳn, ngồi dậy, ngáp một cái thật to, vươn vai một cách sảng khoái rồi vào WC. Mọi việc đã xong xuôi, tôi quay trở lại bàn học, vừa giở được quyển vở ra chuẩn bị làm bài tập thì chợt nhớ đến một thứ, tôi đóng vở lại, đi đến lục tung phòng lên và cũng đã tìm được.

Là lá bùa của ông thần chết, thứ mà tôi đã dùng để lôi linh hồn của tên "Chanyeol" ra ý. May vãi, tôi chuẩn bị làm bài thì mới nhớ ra là linh hồn của tên đó vẫn còn đang nằm trong thân thể mình, giờ lôi ra vẫn còn kịp mà.

Tôi chậm rãi mà dán nó lên chán mình, để tầm độ một phút rồi mới chịu kéo ra, và sau đó tôi cũng lại bất tỉnh như lần đầu tiên, trước lúc đó bao giờ cũng có một bước tôi bị rựt điện.

Tôi tỉnh lại và thấy mình bị con gấu nhảy trồm lên mặt " Tỉnh lại chưa thế? Khó khăn lắm tôi mới nhập lại vào được thân thể cậu, sao cậu lại kéo tôi ra nữa hả? Mấy gã thần chết ngu ngốc, đi kiểu méo gì mà lại đánh rơi bùa chứ, mà sao kẻ nhặt được không phải là ai khác mà lại là cậu? Hả????"

" Im ngay" Tôi bức xúc mà đạp "con gấu" bay khỏi giường. " Này nhớ, ta còn chưa tính sổ với mi đâu. Ai cho mi giám nhập lại vào thân xác của ta hả? Không phải ta đã bảo mi ở yên trong con gấu sao? Còn nữa, nếu có nhập thì sao không về nhà, mà suốt ngày để ta tỉnh lại ở bên ngoài thế? Mi có biết là mấy lần ta suýt bị lạc không hả? Cái con gâu, linh hồn nhân tạo Park Chanyeol chó chết kia"

"Con gấu" chạy lại trước mặt tôi nói: " Chẳng phải tôi đã cứu cậu sao? Nếu lúc đó tôi không nhập vào thân xác cậu đánh lại bọn chúng thì bây giờ cậu không có ngồi ở đây được đâu mà phải ở trong bệnh viện đấy, đồ Kyungsoo ngốc"

" Là sao?"

" Đáng ra là cậu sẽ không nhớ gì, nhưng riêng phần ký ức này tôi đã không xóa đi và để lại cho cậu nhớ nó. Ban đầu tôi định nghe theo lời cậu, nhưng tình thế lúc đó tôi bắt buộc phải ra tay cứu. Kyungsoo, hãy nhớ kỹ lại đi"

Tôi ngồi xuống giường, cố nhớ kỹ lại sự việc lúc đó.

~ Hôm nay nhìn vẻ mặt bọn chúng trông không được tốt cho lắm, nhất là thằng cầm đầu, nhăn nhăn nhó nhó như chó gặm. Có vẻ như chúng là đang muốn tìm tôi để đánh đây mà, cứ đánh đi, Kyungsoo này đã chuẩn bị tinh thần hết rồi.

Đúng như dự đoán của tôi, chúng đẩy tôi ngã xuống đất, liên tục đạp thật mạnh vào người tôi đau điếng, có có tên còn cầm cả gậy đánh tôi, sao tôi lại có cảm giác như lần này bị đau hơn bình thường nhỉ?

Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau chiếc balo mà tôi đang đeo, là "con gấu" kia. " Này Kyungsoo, cậu làm sao đấy hả? Có chuyện gì xả ra đấy? Này Kyungsoo"

"Nó" thực sự đã nghe lời tôi, không giám ra khỏi chiếc balo này nửa bước. Nhưng có vẻ là "nó" đã nghe thấy tiếng bọn chúng đánh tôi từ bên ngoài nên không cần biết tôi có cho phép "nó" hay không, "nó" liền nhảy luôn ra ngoài, nhảy lên trước mặt tôi, cúi đầu hôn tôi một cái và...........

"Tôi" đứng lên, xoa nắn bàn tay để phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ. Rồi "tôi" đã đạp chúng nó, đạp chúng nó đến tơi tả. Chúng nó đánh "tôi" bao nhiêu phát, "tôi" đã trả lại chúng nó bấy nhiêu phát. Tên cầm đầu vừa nãy đã cầm gậy đánh "tôi", giờ "tôi" cũng làm lại như thế với hắn, thậm trí còn mạnh tay hơn, giã man hơn gấp mấy lần.

Ba phút sau, đứa nào đứa đấy nằm ôm bụng mặt nhăn mày nhó dưới đất. "Tôi" nói: " Chúng mày cứ thử giám động đến Kyungsoo, à tao lần nữa xem, rồi tao sẽ biến chúng mày thành những người tàn tật miễn phí"

Chúng nó nghe mà sợ chạy mất dép, không đứa nào giám quay đầu lại một cái. Tôi ném cái nhìn khinh bỉ về phía chúng nó, miệng phát ra tiếng nói thì thầm nhỏ " Kyungsoo à, sao cậu ngốc thế, phải biết phản kháng lại chứ. Cậu nhìn xem, hậu quá của việc bị đánh xong là như thế nào đi, đầy những vết bầm tím, mà tôi thì lại không thích mình phải nhập vào một cái thân xác đầy những vết bầm tím như thế này đâu." Nói xong tôi cúi xuống nhặt balo lên, nhặt con gấu lên, rồi tôi đã đi đâu tôi cũng chả biết nữa.~

"Tôi đã nhớ ra rồi, tất cả mọi sự việc lúc đó"

"Con gấu" nhìn tôi với vẻ mặt thỏa mãn " Vậy cậu có điểu gì muốn nói với tôi không?"

Tôi đạp "Con gấu" bay khỏi giường, hai mà đỏ lên, tay theo phản xạ mà che miệng. " M....Mi.....Mi giám hô..hô...hôn ta, đ...đồ ĐÊ TIỆN"

Mặt "Con gâu" BIẾN SẮC " Dù sao cũng là do tì...tình...thế......."

-____- " Ukm tình thế??? Hay nhỉ??? Biến, biến ngay đi cho tôi"

Chậc! "Con gấu" này mà cũng biết ngại cơ đấy! chạy thẳng ra ngoài luôn rồi, thế nó đã ngại bằng tôi chưa? Tôi này, cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa ấm ức, vừa cảm thấy không thể chấp nhận rằng bản thân bị một thằng con TRAI HÔN. HÔN đấy! Không đùa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro