CHAP3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi!" Tồi ngồi ở một góc xó nhà, giở khóc giở cười tự than vãn bản thân với trời đất.

Đường đường là một thằng con trai lại để bị mất nụ hôn đầu của mình bởi chính một thằng con trai khác, mà không những thế lại còn để bị mất bởi một con quỷ, một linh hồn không có thật. Nghĩ lại mà tôi rùng cả mình, thứ này đáng nhẽ tôi không lên nhớ ra thì tốt hơn.

Tôi đã ngồi ở đó gần hai canh giờ đồng hồ, mặt tái mét suy nghĩ lại mọi sự việc đã xảy ra. Nói thật chứ đầu tôi muốn nổ tung ra lắm rồi. Từ lúc gặp tên đó đến giờ là chưa có lúc nào tôi được yên phận cả. " Hic! Xin cho tôi được một ngày bình yên" Tôi đứng giậy, quyết định gạt bỏ mấy thứ linh tình ra khỏi đầu để đi tắm một chút đã.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, tôi xuống giường, hít lấy một hơi thật sâu rồi mới đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân.

Lúc tắm tôi đã nghĩ thông hết cả rồi. Tôi quyết định sẽ quên hết sạch mấy trò đê tiên mà hắn đã làm với tôi đi, bao gồm cả việc hắn hôn tôi và vứt thân xác tôi ở ngoài đường, vân vân và mây mây. Dù sao thì hắn cũng đã cứu tôi một lần, tính cách cũng khá là tốt bụng và có phần dễ thương, cho nên tôi quyết định sẽ tha thứ cho hắn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Trời đã tối, từ lúc hắn chạy ra ngoài đến giờ chắc cũng khoảng gần năm tiếng đồng hồ, thế mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Hắn có thể làm được cái gì ở bên ngoài dưới hình dạng một con gấu được cơ chứ, chưa kể đến việc đã năm tiếng đồng hồ rồi.

Mặc dù vừa mới tắm xong nhưng giờ người tôi đã mồ hôi đầm đìa, mặt bắt đầu tái tái. Hắn đã từng nói với tôi, hắn là một linh hồn nhân tạo đã may mắn thoát khỏi được cái chết và sẽ có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào. Nhưng nếu hắn ở gần hoặc nhập vào bên trong thân xác tôi thì sinh khí của tôi sẽ khiến bọn chúng bị mất phương hướng và không thể nào tìm được ra hắn. Nhưng còn bây giờ, hắn không ở trong thân xác tôi, cũng không ở gần tôi mà thậm trí còn cách rất xa tôi, liệu có lẽ nào hắn đã bị mấy gã thần chết đó bắt rồi hay không??

Toàn thân tôi run rẩy, người toát ra đầy mồ hôi lạnh. Tại sao chứ? Đáng lẽ ra hắn bị bắt đi là tôi phải vui mới phải, tôi sẽ được sống trong nhưng ngày tháng đầy yên bình và hạnh phúc. Nhưng tại sao thế này? Tôi lại không can tâm để hắn bị bắt đi, không can tâm để hắn rời xa mình, thậm chí không can tâm để hắn phải chết mặc dù đã biết hắn chỉ là một linh hồn nhân tạo không có thật.

Tôi bị làm sao thế này???????

Tình thế bây giờ bắt tôi phải có sự lựa chọn, một là chọn bỏ mặc hắn để được sống trong những tháng ngày bình yên, hai là chọn lựa đi cứu hắn để hắn không phải chết. Tôi nên chọn cái gì đây bây giờ????

À đúng rồi! Hắn đã từng nói cái là bùa của ông thần chết sẽ giúp tôi tìm ra được hắn, nhưng còn có cứu được hay không thì hắn cũng không nói rõ. Tôi lục tung mọi thứ trên bàn, giường, kệ sách... và cuối cùng cũng đã tìm ra. Tôi cầm lá bùa trong tay vội vã chạy ra khỏi cửa. Trong đầu liên tục nghĩ: " Tôi sẽ cứ được cậu, nhất định sẽ cứu được, cậu hãy chờ tôi!

Khoảng gần nửa tiếng sau, lá bùa này đã dẫn tôi đến một nơi. Nơi này có âm khí rất nặng, toàn bộ bị một đống sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, thời tiết thì âm u giá lạnh đến thấu xương nhức óc. Mọi thứ cứ lúc ẩn lúc hiện mờ mờ ảo ảo làm tôi phải nheo mắt lại mới có thể nhìn ra được. Có vẻ như đây là một khu rừng gì gì đó. Nhưng tôi thề là mình chưa có biết đến nơi này bao giờ, thậm trí nó còn không nằm trong bản đồ của thành phó Seoul này nữa.

/Au: Và đây là hình ảnh minh họa cho khu rừng mà Kyungsoo đi vào/

Liếc nhìn đông hồ trong tay, bây giờ cũng đã là mười một giờ tối, mọi người ở bên trong thành phố đã lần lượt đi ngủ hết cả, chỉ còn lại mình tôi vẫn còn đang lang thang trong khu rừng rậm đáng sợ này thôi.

Phải công nhận là sau khi gặp hắn tôi đã bạo dạn hơn hản, lá gan to hơn gấp nhiều nhiều nhiều lần rồi. Lá bùa vẫn dẫn tôi đi, trên đường tôi đã gặp rất nhiều quỷ hồn qua lại. Có một cô gái mà ngay từ lúc đến đây tôi đã gặp, hốc mắt cô ấy đen xì, miệng cô ấy thì kiểu như bị xé rách, trên bụng cô ấy thì có hàng tá những vết dao đâm máu chảy lênh láng, một tay thì bị chặt đứt, khuôn mặt thì hờ hệch dại dại ra không cảm xúc, tóc xõa ngang vai, thật sự tôi đã rất hoảng sợ và sợ hãi khi nhìn thấy cô gái đó đó. Dần dần cũng thành quen, tôi phải tự khen bản thân thêm lần nữa là mình thật dũng cảm. Có người thì mất đầu, có người thì mất tay mất chân, còn có người thì mặt tái xanh nhợt nhạt...

Tóm lại là chỉ có một tên bát tự kém như tôi mới có thể nhìn thấy nhũng thứ mà người bình thường vốn không thể nhìn thấy được này. Còn tên "Chanyeol" đó là một linh hồn nhân tạo vốn dĩ đã không có thực thể, cho nên tôi cũng bó tay chả biết nó như thế nào.

Đang mải mân mê suy nghĩ không để ý dưới chân mình đã dẫm phải một thứ. Tôi cúi người xuống, giật mình nhặt nó lên. Vật này chính xác là con gấu bông của tôi, là thứ mà tôi thường đưa cho "Chanyeol" nhập vào.

Tôi tưởng chừng đã tìm ra được cậu ấy, vui mừng mà hét thẳng vào mặt con gấu bông: " Cuối cùng cũng tìm được cậu, tôi vui quá"

Gọi hoài gọi mãi vẫn không thấy con gấu có phản ứng gì lại, tay tôi bắt đầu run, mắt tự động có vài giọt nước chảy ra. " Này "Chanyeol" cậu sao vậy? Bình thường cậu tươi tắn lắm cơ mà, sao tự nhiên hôm nay cậu im lặng thế hả?? Này "Chanyeol", "Park Chanyeol" nói gì đi chứ??"

Con gấu vẫn im lặng, còn tôi thì nước mắt cứ liên tục tuôn rơi. Nhận ra con gấu này đã không còn linh hồn nữa, nó hoàn toàn là một con gấu bình thường, không thể nói, không thể cử động.

Tôi thật ngu ngốc!

Đáng lẽ ra phải phát hiện ra điều này sớm hơn, lá bùa trên tay vẫn hiện rõ chỉ dẫn, đồng nghĩa với việc bên trong con gấu này đã không còn cậu. Thật ngu ngốc, thật lãng phí thời gian, tôi ngẩng mặt lên, hít một hơi rồi cắm đầu chạy, nước mắt cũng theo đó mà hòa tan trong làn sương trắng.

Chạy một mạch bỗng tôi đâm phải một vật thể làm tôi bị bật lại ngã nhào xuống đất, tôi xoa chán rồi ngẩng mặt lên. Trước mặt tôi là một gã to béo có khuôn mặt trắng bệch, tay gã cầm một chiếc roi mây dài phải đến 2 mét, gã trừng mắt nhìn tôi làm tôi sởn tóc gáy.

" Tô...tô..tôi xin lỗi" Nói thật chứ bị gã trừng còn sợ hơn cả gặp quỷ hôn máu me be bét nữa

" Con người như ngươi đến đây làm gì?" Giọng gã ồm ồm như tưởng vang rộng khắp khu rừng ý

" Tô...Tôi cần phải gặp một người"

" Người?? Ở đây không có người cho ngươi gặp, đây là ÂM PHỦ"

" ÂM.....Â, ông nói gì cơ? ÂM PHỦ???"

Tôi liếc nhìn xuống lá bùa trên tay, chỉ dẫn trên đó đã biến mất, đồng nghĩa với việc đã đến nơi. Ukm đúng rồi nhỉ? Cậu ta bị thần chết bắt đi, mà thần chết ở đâu chứ? Ở dưới âm phủ. Nhưng mà điều tôi thắc mắc chính là âm phủ sao lại nằm ở đây? Nằm ở nơi mà con người có thể đi vào và tìm thấy.

" Âm phủ? Không thể nào, làm gì có chuyện người sống có thể tìm ra âm phủ chứ?"

" Ngươi có biết nơi ngươi đang đứng là đâu không? Là rừng "Cõi Âm", rừng không lỗi thoát. Con người vào rừng này đều không thể tìm được đường ra, cho dù có đi đâu, đi mãi cũng sẽ đều quay về chỗ cũ. Chưa kể đến việc buổi đêm sẽ có rất nhiều quỷ hồn suất hiện, chúng nó sẽ ăn hết thể xác của những con người bị lạc trong đây, và tất cả đều chết. Chỉ có thần chết và linh hồn lâu năm mới có thể đến được đây. Ngươi, chỉ là một con người, sao có thể?"

Tôi giơ lá bùa trên tay lên cho gã xem, gã có hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó, xong lại trở về trang thái bình thường, lườm tôi rồi nói:

" Đây là thứ của thần chết, sao ngươi lại có nó?"

" Tôi chỉ là tình cờ nhặt được trên đường đi thôi"

" Khỉ thật, thần chết nào mà lại làm rơi đồ cơ chứ? Thế chỉ có thằng nhóc đó thôi"

" Thằng nhóc???"

" Tiểu thần chết, con người như ngươi không cần quan tâm. Mà sao ngươi có thể thoát được đám quỷ hồn?"

" Cái này thì tôi cũng không biết"

" Vậy ngươi đến đây làm gì?"

" Tôi đến đây là để tìm một linh hồn nhân tạo tên "Park Chanyeol""

" Linh hồn nhân tạo? À đó là thứ mà âm phủ mới phát minh ra"

" Ông có thể cho tôi vào trong được không?"

" Ngươi nên suy nghĩ lại đi, âm phủ không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào, người sống vào đây sẽ không thể ra"

Tôi gặm môi, đắn đo suy nghĩ, giờ mọi thứ tôi đều không quan tâm, tôi chỉ cần cứu cậu ta thôi, bằng không cả hai cùng chết cũng được, tôi quyết định trả lời gã.

" Ông có thể cho tôi vào???"

" Ngươi chắc chứ? Một khi đã bước vào bên trong cánh cổng này ngươi sẽ chết"

" Tôi sẽ không chết, mở cửa ra đi" Không hiểu lúc đó tôi lấy dũng khí đâu ra mà có thể thẳng thắn đáp lại mà không suy nghĩ như thế. Liệu có phải từ trái tim?

Gã dùng bàn tay lực lưỡng của mình đẩy cánh cổng ra, bên trong mọi thứ tối đen như mực, chỉ có duy nhất có mỗi con đường nhỏ là có một chút ánh sáng. Không thể tin mình lại vì cậu ta mà bước vào Âm Phủ. Tôi men theo ánh sáng của con đường mà tiến dần vào bên trong.

Mọi thứ vẫn rất tối, nhưng có vẻ bên trong có sáng hơn một ít. Dần dần có thể nhìn rõ đây là một cái hang động, trên những bức tường có khắc những hình thù kỳ quái đến dọa người, bây giờ tôi thự sự có thể nghe thấy rõ những thanh âm gào thét của quỷ hồn.

Tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong, bỗng tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cả người nặng chĩu như phải chịu đựng thêm sức nặng của một thứ gì đó. Tôi giật mình khi thấy cổ mình có thứ gì đó đen đen như tóc quấn lấy, mặt thì như bị một thứ gì đó liên tục liếm láp không ngừng. Tôi nuốt nước bọt, cố kìm lại cảm giác buồn nôn. Bỗng khuôn mặt của một cô gái thò ra trước mặt tôi, tôi hét toáng lên, tay theo phản xạ mà đập lên mặt nó một cái, nó thét lên tiếng gào thét đau đơn rồi lập tức biến mất.

Hóa ra là tay tôi đang cầm lá bùa đó, công nhận là nó hữu dụng thật đấy, liệu có phải hồi nãy vì nó mà mấy quỷ hồn đó tránh tôi không?

Tôi xoay người lại và đi tiếp, đi được một lúc tôi dừng lại, vì người đột nhiên có một cảm giác bất an đến lạ thường. Âm khí ở đây dần nặng lên, đột nhiên có rất nhiều những cái bóng trắng mờ ảo lượn lờ xung quanh tôi, chúng dần tiến gần vào tôi hơn, tôi liền dơ lá bùa trên tay mình lên, giật mình khi thấy lá bùa đã ướt sũng từ bao giờ, từ nãy đến giờ tôi đâu có gặp nước, sao tự nhiên lại. Tôi hoảng hốt, toàn thân run rẩy, miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu: " Tôi xin lỗi "Chanyeol" xin lỗi vì chưa cứu được cậu mà tôi đã chết, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu...."

Tôi ngồi xuống, ôm đầu, cắn chặt môi kìm nén nỗi sợ hãi, nước mắt trào đã trào ra từ bao giờ. Bỗng từ xa vọng lại một tiếng nói:

"Kyungsoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro