CHAP4_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyungsoo!"

Tôi sửng sốt, gion....giọng nói này thực sự rất rất quen. Tôi đã đơ ra mất mấy phút, lúc ngước mặt lên thì thấy có một dáng người cao lớn đứng quay lưng về phía mình, có vẻ như là đang bảo vệ tôi khỏi đám quỷ hồn.

Đám quỷ hồn sau khi nhìn thấy tên đó có vẻ sợ mà lùi lại mấy bước. Vì ở đằng sau cho nên tôi cũng chả biết vẻ mặt hắn như thế nào, chỉ biết rằng hắn đã dơ tay phải lên, bỗng một con quỷ hồn đột nhiên tan biến, những con khác sau khi nhìn thấy cảnh đó mặt đều biến sắc, còn tôi thì câm nín.

Hắn lườm bọn chúng, con nào con đấy cũng đều bị dọa sợ liền bỏ chạy đi hết. Mà hắn cũng chả buồn đuổi theo, chỉ đứng yên ở đó. Tôi đứng dậy, lấy hết dũng cảm nói: " Cả....Cảm...Ơn"

Hắn quay ra, tôi có hơi bất ngờ.

Tên này có khuôn mặt khá là đẹp trai, mắt, môi, mũi của hắn, tất cả đều rất hoàn hảo. Tóc hắn màu đen và để mái bằng y hệt tôi. Nhưng hắn thì rất cao, thậm trí vai còn rất rộng, còn tôi, haiz....... Tôi thì đã lùn, vai lại rất nhỏ, mọi người kể cả bạn bè xung quanh tôi đều nói tôi có ngoại hình rất giống một thằng nhóc, tôi buồn lắm, tôi không thích mọi người gọi tôi là thằng nhóc đâu.

Bỗng hắn nói: " Sao cậu lại đến đây?"

Tôi đơ ra, chả hiểu hắn nói gì

" Kyungsoo, cậu đến nơi này làm gì hả?"

" Câ..Cậu là ai? Sa.. Sao cậu biết được tên tôi?"

Hắn ngớ ra mấy giây, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, gật đầu một cái rồi đáp lại tôi: " À..... tôi quên mất.

Tôi Park Chanyeol đây nè"

" Hả???Chanyeol???"

" Ta da~~~ Bất ngờ quá phải không?"

" Tôi không tin, đừng có hòng lừa tôi, "Chanyeol" làm gì có thực thể"

Hắn thở dài " Tí tôi sẽ kể cho cậu nghe sau" xong bỗng a lên một tiếng " Chết! Tôi làm rớt con gấu ở đâu rồi????"

Tôi lại đơ, dạo này có nhiều chuyện khiến mình đơ quá.

"Huhu, con gấu iu quý của tôi mất tích rồi"

Tôi giật mình, mở balo trên vai và lấy con gấu ra " Có phải là nó?"

Hắn nhảy cẫng lên" Đúng là nó, cậu tìm nó đâu vậy Kyungsoo?"

" Cậu là Chanyeol??? Thật sự là Chanyeol sao??"

" Tôi là Chanyeol"

Chả hiểu tôi đang làm cái gì, bản thân tự nhiên ôm chầm lấy hắn " Ôi tôi vui quá! Cuối cùng cũng tìm được cậu"

Xong kiểu như biết mình vừa hành động kỳ quặc liền vội lùi ra, hắn câm nín.

Bỗng "ĐÙNG" một cái, có một tiếng động lớn phát ra, ngay sau đó liền có mấy gã mặc đồ đen bay tới bu kín xung quanh hai chúng tôi.

Cậu ta kéo tôi ra sau lưng mình, tay phải nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn mấy gã mà cảm thấy nghi hoặc, đây có phải là mấy gã thần chết mà "Chanyeol" đã từng nhắc đến?

Một gã nói: " Chanyeol" Ngươi đúng là rất giỏi, bọn ta mới rời mắt khỏi ngươi có mấy phút, thế mà ngươi đã trốn đi rồi, đã thế còn luyện được thực thể làm bọn ta không kịp nhận ra"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy mặt khó hiểu, còn cậu ấy thì có vẻ trả quan tâm mà cứ chằm chằm nhìn lại gã. Một tên khác lên tiếng: " Con người?"

Tôi giật mình, từ "Con người" mà gã đó nói chính xác là ám chỉ tôi. Cậu ấy quay xuống, thấy tôi mặt tái mét, rồi chấn áp nỗi sợ hãi của tôi bằng cách nhìn tôi ý muốn nói tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng sợ, xong cậu ấy quay lên lườm gã thần chết mà đáp lại: " Cậu ấy không liên quan đến chuyện này"

Gã đó tiếp tục nói: " Con người vào đây làm gì?"

Tôi cố gắng lấy hết dũng cảm, ậm ừ vài tiễng " Tô...tôi....Thật...r...ra...tô" Bỗng cậu ấy nói: " Cậu ấy bị lạc đến đây"

Gã cười lớn " Lạc??? Lạc kiểu gì mà vào đây được chứ?? Ngươi đã quên rằng bên ngoài còn có người canh gác cổng sao?? Chưa kể đến việc đi vào rừng "Cõi Âm" này đáng nhẽ phải bị đám quỷ hồn xơi tán rồi mới phải. Trừ phi là...... ngươi có năng lực phi thường"

Tôi bỗng không còn cảm thấy sợ nữa, bỏ tay cậu ấy ra, đi loanh quanh tìm lá bùa mà mình vừa mới vứt xuống. Nó chỉ ở quanh đây thôi cho nên chỉ trong nháy mắt tôi đã tìm ra được. Tôi dơ lá bùa đã ướt sũng lên cho mấy gã xem, mấy gã có phần hơi bất ngờ, cầm lấy nó ngắm ngía một hồi rồi nói với tôi: " Ngươi làm sao có nó??"

" À! Thật ra tôi chỉ tình cờ nhặt được nó khi đang trên đường về nhà thôi"

Mấy gã cau mày, tặc một cái rồi nói: " Khỉ thật thằng Tiểu thần chết, nó không lúc nào là không gây ra rắc rối cả"

Đột nhiến chúng tôi bị một gã thần chết phía đằng sau lưng tấn công bất ngờ, cậu ấy đã chắn cho tôi, tôi hốt hoảng hét lên: " Chanyeol" cậu không sao chứ? Mấy người làm gì vậy?" Mấy gã không thèm quan tâm đến lời tôi nói, cứ thế tất cả đều lần lượt tấn công chúng tôi. Gã nào mà cứ mẻn mang đến gần tôi cũng đều bị cậu ấy đánh hết, lần lượt từng gã từng gã, bên phải rồi lại bên trái, phía trước lại đến phía sau, tôi đã bị quay hệt như chong chóng.

"Chanyeol" đẩy tôi sang một bên, xong cậu ấy dùng sức mà bật lên bằng với mấy gã thần chết. Nhìn cậu ấy như thế mà lòng tôi quặn lại, trên người cậu ấy rải rác mỗi chỗ một vết thương, máu me đầy người.

Lúc đó tôi đã bật khóc, toàn thân run rẩy, tôi không thể đứng nhìn "Chanyeol" như vậy thêm được nữa mà hét lớn: " Mấy người đứng đánh nữa mà"

Một gã đã bay về phía tôi, người tôi cứng đờ không làm được gì nữa. Cậu ấy hét lên: "Kyungsoo" xong bật xuống chỗ tôi, đạp gã thần chết đó đi rồi kéo tôi chạy thục mạng.

Chúng tôi ra khỏi được cánh cửa của Âm phủ, gã to béo nhìn thấy chúng tôi mà bất ngờ, kèm theo sau đó là 5 tên thần chết đuổi theo.

Hai chúng tôi đã chạy thục mạng đến được nửa khu rừng, nhưng vẫn không thoát được bọn chúng và bị bọn chúng bao vậy. Một gã dùng roi quật "Chanyeol" sang một bên, bốn tên còn lại bắt lấy tôi, chúng kè một thanh kiếm sắc nhọn bóng loáng trước cổ tôi rồi quay sang nói với "Chanyeol": Ta sẽ diết thằng này"

" Đừng, mấy người đừng diết cậu ấy, mấy người muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ chịu chết, hoặc bị hồn phi phach tán tôi cũng chịu, chỉ xin đừng diết cậu ấy, thật không đáng"

" Ha, được, thật không ngờ một tên từng ghét chết như ngươi lại chịu chết để bảo vệ một con người"

Tôi hét lên: "Chanyeol" đừng"

Cậu ấy quỳ xuống, khuôn mặt tuyệt vọng nhìn tôi cười nhẹ một cái " Kyungsoo, cảm ơn cậu vì thời gian qua"

Gã bỏ cây kiếm trên cổ tôi xuống, tôi nhân cơ hội mà đạp gã một cái rồi chạy đến bên "Chanyeol"

" Ngươi, sao ngươi dám!"

Tôi quỳ xuống cạnh cậu " Nói gì vậy chứ? Cậu sẽ không chết"

Nói xong tôi quay ra ném cái nhìn khinh bỉ,căm phẫn về phái mấy gã rồi nói: " Mấy người thật không có lương tâm, thật dã man, thật độc ác, thật đáng khinh thường"

Mấy gã mặt méo xẹo nhìn tôi " Ngư...Ngươi nói cái gì?"

" Tôi nói mấy người là một đám đáng khinh thường, đáng khinh bỉ"

Giờ thì biến sắc, một gã nhìn tôi đáp: " Cái gì?? Ngươi có biết rằng tên đó chỉ là một linh hồn nhân tạo bị lỗi do Âm Phủ bọn ta chế tạo ra không? Hắn phải chết"

" Linh hồn linh hiếc nhân tạo gì tôi không quan tâm, cho dù cậu ấy không phải vật sống nhưng chỉ cần cậu ấy còn tồn tại trong thế giới này thì cũng đều là một sinh mạng, mà sinh mạng là một thứ mà tất cả đều phải coi trọng, nó còn hơn cả tiền bạc, của cải hay bất cứ thứ gì. Sinh mạng rất rất quan trọng, không phải là cứ muốn diết là có thể diết được. Dù sao thì cậu ấy cũng đã có được thực thể, có thể sống được trên thế giới loài người chúng tôi, tại sao mấy người không thể để cậu ấy sống chứ?"

Mấy gã đơ ra nhìn tôi nói, một gã tỉnh táo mà đáp lại tôi: " Ngươi nên biết rằng cho dù hắn có thực thể đi chăng nữa thì hắn cũng vốn là một linh hồn nhân tạo. Bọn ta không thể để hắn sống trên thế giới loài người rồi làm náo loạn dương gian được"

" Cậu ấy sẽ không làm náo loạn"

"Thế ngươi không nghĩ đến việc khi hắn bị phát hiện ra là không phải con người ah?"

" Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, đúng không "Chanyeol"?"

Tôi quay ra, cậu ấy đã tránh ánh mắt của tôi đi mà cúi mặt xuống.

" Dù sao thì tôi cũng sẽ không để mấy người diết cậu ấy, nếu muốn diết thì hãy diết tôi trước đi"

Mấy gã có vẻ do dự, tay chuẩn bị đưa lên rồi lại cụp xuống, thấp giọng rồi đáp lại tôi: " Ta không muốn làm hại đến con người, ngươi hãy tránh ra để bọn ta bắt hắn"

Tôi vẫn cương quyết đứng trước cậu ấy, đối đầu với mấy gã thần chết. Tôi nhìn gã, gã nhìn tôi, bọn tôi lườm nhau gần hai phút, và gã cũng đã phải chịu thua và thu ánh mắt về. Haha! Chắc trông tôi lườm ghê quá mà, mấy đứa bạn của tôi bảo mắt tôi to cho nên khi lườm khiến cho đối phương rất sợ, còn bây giờ tôi không những chỉ lườm mà người còn tỏa ra đầy sát khí.

Gã thở dài, bất mãn mà trả lời tôi: " Thôi được, bọn ta để hắn sống"

Tôi vui quá nhảy cẫng lên, quay lại nhìn cậu ấy cười, còn cậu ấy thì như phải chịu một cú bất ngờ làm sửng sốt mà rùng mình một cái.

" Nhưng mà chỉ cần hắn làm lộ thân phận thật của bản thân ra thì bọn ta sẽ lập tưc đến diết hắn"

" Tôi hứa"

Nói xong năm gã thần chết biến thành khói đen rồi lần lượt tan biến đi hết. Tôi kéo cậu ấy dậy và hỏi cậu ấy: " Tôi mất là bùa rồi, cậu biết đường chứ?"

Cậu ấy chỉ ừ một cái, rồi chúng tôi đi luôn, lần này là tôi chủ động nắm tay cậu ấy trước nha. Đi được một quãng, bỗng cậu ấy dừng lại làm tôi va một cái vào lưng cậu ấy, tôi hỏi: " Cậu làm sao thế?"

Cậu ấy ậm ừ một câu như thì thầm làm tôi phải căng tai ra mới nghe rõ được. " Tại sao cậu lại cứu tôi?"

" Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên cảm thấy bản thân phải cứu cậu"

Cậu ấy quay người lại, bất chợt kéo tôi vào lòng. " Cảm ơn cậu"

Tôi cảm thấy áo mình bị ướt, hình như cậu ấy đang khóc. " Chan...Chanyeol"

" Xin cậu hãy để yên cho tôi ôm cậu một lúc"

Tôi cũng đồng ý và để yên cho cậu ấy ôm mình, khoảng gần 10 phút sau cậu ấy mới chịu buông tôi ra, khuôn mặt dần chở về với trạng thái của ngày bình thường, là một "Chanyeol" luốn năng động và vui vẻ.

.

.

.

.

.

Trưa hôm sau tôi tỉnh lại, và giật mình khi phát hiện ra có một thân thể to lớn đang ôm mình. Tôi lập tức ngồi dậy và đạp cái thân thể to lớn đó xuống giường. Người đó bị cú ngã làm cho tỉnh giấc, giọng trầm ấm mà nói với tôi: " Sao vậy Kyungsoo? Tự nhiên lại đạp tôi xuống giường là sao hả?"

Là "Chanyeol" chính xác là "Chanyeol", cậu ta đã từ lúc nào mà giám to gan nhảy lên giường tôi lại còn ôm tôi ngủ chứ? Tên này thật chán sống, đám thần chết này chưa kịp diết cậu ta khéo tôi đã diết cậu ta luôn rồi, thật là bực mình mà.

" Ai cho cậu ngủ ở đây??"

*Mặt vô tôi* " Ngủ Soffa đau lưng lắm, lại còn lạnh nữa

" Không phải tôi đã cho cậu chăn??"

" Vẫn lạnh, phải ôm cậu ngủ tôi mới ấm được cơ"

" Đứng có lý do lý trấu trước mặt tôi" -__-

" Thật mà ~~~" ><

" Đúng rồi, cậu vẫn chưa nói tôi biết vì sao cậu lại có được thực thể"

" À chuyện đó cũng không có gì lắm đâu, chỉ là tôi đã luyện được trong thời gian khi tôi ở đây thôi"

????

" Lúc tôi nhập vào thân thể cậu ý, tôi đã kiên trì luyện "Khí Công" tầm tám tiếng một ngày thôi.

Khí công (氣功, qigong hay chikung) là một thuật ngữ của Trung Quốc dùng để chỉ rất nhiều hệ thống luyện tập vật lý và tâm thần để đạt được sức khoẻ.

" Sau đó tôi đã hút đi sinh khí của mấy thứ cần bắt buộc phải có trên cơ thể con người. Dáng người này tôi đã có được nhờ mấy người tôi đã gặp qua, ví dụ như bạn bè cậu. Tóc này, là tôi lấy từ cậu, cho nên kiểu tóc của chúng ta mới giống nhau. Còn các bộ phận trên cơ thể thì tôi cũng lấy từ cậu, tôi đã quan sát khi cậu đi tắm, bản thân cảm thấy cũng hoàn hảo nên sao chép luôn. Còn khuôn mặt thì tôi lấy của mỗi người một ít."

Au: Và đây là hình ảnh bộ tóc của Chanyeol có màu giống Kyungsoo

Mặt tôi biến sắc, trên đầu nổi đầy mây đen sấm chớp, người thì đùng đùng sát khí, nói với giọng lạnh lùng đến thấu xương: " Vậy là cậu đã nhìn hết mọi thứ trên cơ thể tôi và không bỏ sót thứ nào?"

" Ukm, không bỏ sót thứ nào?"

" Được, vậy thì cậu chết đi."

" AAAAAA, Kyungsoo xin tha cho tớ, tớ biết lỗi rồi mà, AAA đau......"

_ End TẬP 1_

Còn TẬP 2 nha cả nhà ^-^

Tập 2 là kể về câu truyện của HUNBAEK nhé!

Cả nhà chờ Au ra Tập 2 nha! * cảm ơn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro