Mami ra tay dẹp loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ mình đã khóc trong bao lâu và ngất đi từ lúc nào nhưng khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm ở căn phòng thân thuộc.
- Tỉnh rồi à con. Con làm mẹ sợ quá. Dì Aiko hâm lại giúp tôi bát cháo đem lên đây nhé
- Dạ bà chủ.
Sau khi người giúp việc đi để lại không gian yên tĩnh cho 2 mẹ con. Lúc này bà Sonomi mới nhìn thẳng vào Tomoyo giọng đầy chất vấn.
-Chuyện gì xảy ra với con vậy Tomoyo, dạo gần đây không chỉ tiều tụy mà tâm trạng con còn không được như trước nữa.?
Tomoyo không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà lảng tránh đi chỗ khác. Cô bé sợ, sợ không kiềm lòng mà khóc tiếp.
- Sakura đưa con về sao mẹ?
Bà Sonomi nhìn cô gái bé nhỏ đang run rẩy không kiềm được sự chua sót trong lòng. Bông hoa mộc lan bé nhỏ của bà. Đứa trẻ mà bà tự hào , nó đã từng đáng yêu và mạnh mẽ thế nào. Nay trước mắt bà là một tomoyo mà bà không nhận ra nổi, gầy guộc, xanh xao , hôm qua khi sakura đưa con bé về đôi mắt nó còn đỏ sưng húp, bác sĩ khám chỉ nói là thiếu chất, kiệt sức và có chứng rối loạn lo âu. Lần trước bà gặp con bé vẫn còn tươi cười rạng rỡ mà. Bà run tun tay chạm nhẹ lên mái tóc suôn mượt kia.
Thoáng chốc tomoyo giật mình, cô chưa kịp phản ứng đã nhận được cái ôm từ mẹ.
- Mẹ xin lỗi Tomoyo, mẹ xin lỗi bé con của mẹ. Đáng ra mẹ không nên quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm con. Mẹ..  mẹ xin lỗi.
Tomoyo vỗ nhẹ lên lưng mẹ
- Mẹ người đừng khóc , con không sao cả, con vẫn ổn mà.

- Con như này mà ổn ư?
Sonomi nắm nhẹ lấy vai cô để đối mặt với mình.
-Mẹ... con không sao thật mà...
*cốc cốc
Tiếng gõ cửa phá vỡ cuộc trò chuyện của 2 mẹ con. Sonomi hồi thần nhẹ giọng đáp.
-Vào đi
Dì giúp việc bước vào cùng bát cháo và 1 ly nước
- Dì đặt đấy giúp tôi. Dì có thể ra ngoài rồi.
-Dạ bà chủ.
Sau tiếng khép cửa bà quay sang nói với tomoyo.
- Nằm từ tối qua đến giờ chắc cũng đói rồi. Để mẹ đút con ít cháo. Ăn rồi uống ít thuốc bổ cho mau lại sức. Nếu con không muốn nói thì hãy nói khi nào con sẵn sàng.
Vừa nói Sonomi vừa bưng bát cháo lên
- con có thể tự ăn được...
- người ốm cần được chăm sóc, hơn nữa đã mấy tháng rồi mẹ chưa được chăm con.

Trong mắt bà ánh lên sự hối lỗi. Phải vì hai từ công việc mà bà lo mọi thứ từ xa. Giao việc cho gia đình cho những người xa lạ , quả thật đấy là một thiếu sót lớn của một người vợ người mẹ. Bố Tomoyo mất sớm vì tai nạn. Một mình bà gồng gánh cả gia đình nhưng phải chăng bà đang quá mải mê với chức vụ của người chồng mà quên đi việc vun đắp tổ ấm của mình. Lại nhìn tomoyo bà càng cảm thấy tội lỗi. Yamoto phải chăng em đang sai? Em đang dần hủy hoại đứa trẻ đáng yêu của chúng ta. Bà rơi vào rằn vặt và tự trách.
Thấy mẹ bần thần tomoyo cất tiếng gọi
-Mẹ người không sao chứ?
Tiếng gọi của con gái như lôi bà về từ cõi hư vô
- Không mẹ không sao. Ăn nhé?
-Vâng
Lúc này sonomi đã hạ quyết tâm phải sốc lại tinh thần từ từ tìm hiểu mọi chuyện.
Chờ tomoyo ngủ bà mới nhẹ bước ra khỏi phòng,
Con gái bà kì lạ xuất phát từ mấy tháng gần đây chứ mấy tháng trước mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Bà càng nghĩ càng nghĩ không ra. Không lẽ là sự việc 2 năm trước. Nhưng chuyện đó bà đã kêu quản gia xử lý ổn thỏa rồi mà. Sự việc đấy chỉ làm con bé kinh sợ chút thôi. Bà cũng đã bồi thường cho gia đình kia rồi mà.  Càng nghĩ càng rối chợt bà nghĩ ra . Nếu mình không hiểu chuyện bọn nhỏ thì nên hỏi bọn nhỏ thôi. Bước vào phòng bà bấm một dãy số sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã có người trả lời
- Sakura Kinomoto xin nghe, ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- Sakura à. Là ta Sonomi đây. Cô có thể gặp cháu để hỏi chút chuyện về Tomoyo nhà cô không .?
- A cô Sonomi ạ. Vâng cháu có thể ạ.
- Vậy chiều nay cháu rảnh chứ.?
- Dạ rảnh ạ.
- Vậy 3h chiều ở Cafe momo nhé
-Dạ vâng.
______________________________

Sonomi nhâm mi tách cafe trong tay mắt khẽ đưa ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi. Dù đã ngoài 40 nhưng vẻ đẹp và sự trẻ trung của bà chỉ như một cô gái mới bước qua tuổi 30.
Nhớ lại năm ấy bà cũng chỉ là một cô tiểu thư ngây thơ yếu đuối vì cãi gia đình mà bị ba từ mặt ,vì theo đuổi thứ gọi là tình yêu mà bà suýt thì trở thành một người lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
thật may bà gặp ba tomo. Một nhà văn trẻ. Người đã cưu mang bà. Đối với bà ông giống một ân nhân một vị thần thánh hơn. Một người đàn ông giỏi mọi mặt thậm chí còn có khiếu kinh doanh ấy vậy mà khi tình cảm cả 2 bắt đầu thì cũng vụt tắt. Ngày đó cũng tiết trời như hôm nay ngày tôi mất anh. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ sonomi không để ý có một thân ảnh nhỏ bé đã chạy đến ngồi đối diện cô từ lúc nào.
-cháu chào cô
Giật mình như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ  bà cất lời.
- chào cháu sakura. Con uống gì. ?
- cho cháu một capuchino ạ.
-Chắc con biết ta muốn hỏi con chuyện gì đúng không?
- chuyện tomoyo ạ?
- thật là ngại khi một người làm mẹ như ta lại phải hỏi một người ngoài. Ta quá vô tâm rồi phải không.?
- không đâu cô. Cô đã rất cố gắng rồi ạ. Cô muốn biết về chuyện gì ạ. Con sẽ nói những gì con biết. Vì thật sự con cũng không mong bạn thân của mình sẽ đau buồn nữa.
- Tình hình tomoyo ở trường như thế nào vậy sakura.
- bạn ấy vẫn có chúng con và vài người bạn nữa làm bạn nhưng... vì chuyện quá khứ nên hầu như mọi người đều không thích tomoyo.
-ta không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế. Không phải mọi chuyện chỉ là hiểu lâm thôi sao.
- trên danh nghĩa là thế nhưng lúc nào Miru cũng bới chuyện tìm kiếm sự thương cảm. Thậm chí con đổ lỗi cho tomo nữa. Có lần một bạn mất chiếc vòng đá đắt tiền sau một hồi lục tìm nó xuất hiện trong tủ đồ tomoyo nhưng cháu biết tomoyo không làm. Còn có mấy lần sách vở của cậu ấy bị ném ra ngọn đồi phía sau trường  ...

Như nhận ra mình lỡ lời. Cô đã hưa với tomoyo sẽ không nói quá nhiều chuyện với mẹ của chị em tốt vậy mà.
-con cứ nói đi. Đừng giấu diếm cô. Cô là người làm mẹ nhưng vẫn chưa làm tròn nên giờ cô phải tìm các để sửa sai. Không kẽ con không muốn cô sửa sai ư. ?
- dạ không có. Chỉ là tomoyo có dặn con..
- con bé không muốn cô biết chuyện .
- vâng mặc dù con muốn tìm lại công lý cho tomo nhưng... con không thể làm gì  Miru được. Cũng có lần con chơi xỏ lại để trả thù giúp mà không xi nhê gì. Thật là muốn đánh cho nó một trận mà. Nhưng nếu đánh thì sẽ không tốt nên con chỉ dám bỏ sâu dọa nó thôi
Bà nhìn sakura bật cười đúng là trẻ con . Chuyện bắt nạt học đường vốn dĩ bà không cổ súy nhưng nếu làm hại đến con bà thì sẽ không xong đâu. Lần này bà sẽ làm dứt điểm đến cùng.
- chuyện này nhà trường thầy cô biết chứ.
- mọi người cũng biết nhưng hầu như không quan tâm.
- thời gian gần đây. Con bé có kể hay trò chuyện với con rằng có chuyện gì buồn không. Vì cô cảm thấy không chỉ vì chuyện ở trường.
- ừm không có... không có đâu ạ. Hì
- con đang nói dối ta sao. Sakura
- Thật ra... tomoyo có thích một người người đó chắc cô cũng nghe qua
- Eriol?
- Dạ... vì một số lý do mà cậu ấy phải buồn.
- Vậy sao. Tình cảm chung quy cũng không thể miễn cưỡng.
Bà không quan tâm việc tình cảm nhưng chuyện kia bà nhất định phải xử lý.
- Cảm ơn cháu sakura. Nhờ cháu ta mới biết ta đã không quan tâm con bé thế nào
Sau khi trở về biệt thư sonomi lập tức gọi cho thư kí thận cận. Nhờ cô ấy thu thập những thông tin bằng chứng về việc tomoyo bị bắt nạt ở trường. Ngày mai bà phải thay đứa trẻ ngốc tìm về công đạo.
Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa Sonomi lập tức đến trường con gái
Bước vào phòng hiệu trưởng với thần thái sang chảnh kèm theo một người thư kí và luật sư sau một hồi bắt tay trò chuyện bà vào thẳng vấn đề chính .
-Tôi muốn làm rõ về việc con gái tôi có dấu hiện bị bạo hành học đường. Cả chuyện cũ và chuyện mới tôi muốn nhà trường cho tôi một câu trả lời thích đáng.
- phu nhân daidouji nói gì tôi không hiểu.
- ông không hiểu ư?
Vừa nói bà vừa đưa mắt sang bên cạnh ra hiệu cho luật sư
- thưa ngài hiệu trưởng ở đây có chứng cứ ngài nhận hối lộ của gia đình một học sinh. Thậm chí chỉ đạo xóa đoạn camera chính, không cho giáo viên can thiệp vào chuyện này. Thậm chí cả việc ngài ngoại tình với cô giáo trẻ nữa. .. còn rất nhiều thứ ông có thể từ từ xem. Nếu ông không xem hết tôi có thể giúp ông công khai chúng cho mọi người đọc dùm
Lúc này ông cũng không giả vờ nữa ánh mắt chuyển sang sự cầu xin .
- tôi xin cô. Tôi còn 2 năm nữa là về hưu tôi không muốn gia đình tôi cũng rất yên ổn tôi không muốn thêm sóng gió đâu. Tôi cầu xin cô.
sắc mặt sonomi vẫn lạnh tanh.
- tôi muốn ông gọi gia đình cô bé kia đến gọi cả con bé đấy đến cho tôi.
- nhưng....
- hay ông muốn những thứ này được phanh khui
Thế lực của gia đình kia rất đáng sợ nhưng người đàn bà này cũng không giống nói đùa. Thêm nữa gia đình cô ta cũng không phải loại dễ xơi.
- sao ý ông thế nào.?
- được được tôi gọi nhưng chuyện này tôi không thể giúp phu nhân, có lẽ 2 gia đình nên tự giải quyết với nhau.
- tôi cần ông giải quyết giúp? Gọi mau lên .
Sau một hồi tút dài cuối cùng cũng có giọng một phụ nữ chanh chua lên tiếng.
- sao hả. Nay còn dám gọi điện cho tôi sao. Tôi đã cho ông tiền rồi. Con gái tôi thích làm gì thì làm. Ông không bảo vệ được nó thì đừng có nhận tiền.
-Phu nhân... có người muốn gặp phu nhân ạ.
- gì cơ. Gặp tôi. Đám ăn mày ấy muốn diện kiến nữ hoàng ư. Mơ à. Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi. Thế nhé.
- chưa để cô ta kịp tắt máy sonomi lập tức lao đến dành điện thoại.
- tôi cho cô 30' đến để gặp tôi xử lý mọi chuyện nếu không đừng trách tôi đánh con cô.
- mày dám sao.mày là ai mà dám nói thế với ta.
- là gia đình của người bị con gái cô hại.
- sao giờ muốn bao nhiêu.
-29
- gì cơ?.
- tôi không thích nói đùa. Tôi có thể khuyến mãi cho cô vài phút tắc đường nhưng nếu không đến đừng trách.
Nếu hèn nhát quá thì chuyện này sẽ rất đáng để kể trong giới phu nhân đây
Như bị chọc vào máu điên trước khi ả hét lên cô đã kịp cúp máy.
- trả ông. Ra ngoài đi.
- nhưng đây là phòng của tôi.
- ông không ra ngoài thì ai đón tiếp phu nhân cho ông bạc tỷ đây. Vừa nói sonomi vừ cầm cây kéo trên bàn cắt nhẹ vào chiếc lá đang dần ngả vàng như một lời nhắc nhở ai kia.
- à vâng vâng. Tôi sẽ đi đón người.
Lúc này thư kí mới lên tiếng.
- phu nhân. Thật sự cô ta sẽ đến sao.
- với bản tính háo thắng ấy khả năng tôi đã thành công khiêu khích được cô ta rồi.
Dám động đến con gái tôi mấy người xong rồi
Thất tiếng bước giày cao gót chát chúa vang vọng kèm theo âm thanh chói tai. Xem ra sonomi đã thành công rồi.
Bước vào là một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực đôi môi cũng đỏ tươi cả người chất toàn đồ hiệu nhưng trái ngược với sự quyền lực ấy lại là giọng nói chát chúa
- con ả nào dám khiêu khích bà đây. Mày biết tao là ai không.
-Tôi biết phu nhân Riko Tannoya
Không nhanh không chậm sonomi đưa cốc trà lên nhấp một ngụm. Vẫn phong thái bình tĩnh ấy đưa đôi mắt sắc sảo đánh giá một lượt.
- đây không phải nhà của cô. Mời cô ngồi chúng ta cùng nói chuyện.
- mày nghĩ mày là ai?. Tao không ngồi cũng không muốn nói chuỵen với mày.
- ok. Không ngồi thì đứng nói chuyện cũng được miễn là cô đủ sức để đứng.
- mày nghĩ mày là ai hả con ả này. Riko gào lên
- tôi là sonomi daidouji. Là mẹ của nạn nhân bị con gái cô hãm hại . Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cô. Còn nếu không thì chúng ta có thể đấu nhau trên mọi mặt trận. Tôi không ngán một ai đâu.
- mày.... mày... tao không muốn mất thời gian với mày. Vừa nói bà ta vừa chỉ tay lên mặt sonomi muốn quay gói bỏ đi.
- 15h17' chiều qua tại khách sạn hoa hồng không biết phu nhân đi cùng ai.
"Bộp".
- mày đe dọa tao.?
- tôi đâu dám xía vào chuyện gia đình khác cô qua lại với ai tôi không quan tâm nhưng tôi mong chúng ta có thể nói chuyện.
- Mày muốn gì.?
- Muốn con gái cô công khai xin lỗi Tomoyo nhà tôi. Thừa nhận vu oan con bé. Không sót một chuyện. À bồi thường phí tổn thất tinh thần nữa. Số tiền thì tôi sẽ cân nhắc xem chỗ luật sư rồi báo cô. Còn chuyện cô thuê người đâm con gái cô làm nó bị thương chắc cô không muốn thành tội mưu sát không thành đâu chứ. Cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi rồi liên lạc tôi.

Chưa kịp để ả nói gì sonomi đã rời đi để lại một thân đỏ rực của ai đó ngã khuỵu xuống ghế vì sốc. Lão hiệu trưởng lúc này mới từ đâu ló đầu ra.
- phu nhân cô không sao chứ
. Để tôi đỡ cô dậy.
- cút. Có tí chuyện cũng không xử lý xong.
Nhìn theo bóng của riko rời đi lão hiệu trưởng cũng toát mồ hôi. Người giàu đúng là đáng sợ. Cách họ áp bức người thật ghê sợn. Mà khí chất của người phụ nữ kia khiến lão muốn đột quỵ. Cứ nghĩ riko đã cao tay rồi ai ngờ có núi còn cao hơn.
Vừa vào xe cô thư kí đã cất tiếng hỏi.
- phu nhân sao người lại đòi tiền họ. Ban đầu người đâu tính thế.
- mới nghĩ ra. Coi như thêm chút tiền cho tomo tiện dạy chút bài học cho cô ta. Chuyện còn chưa xong đâu. Làm công chúa nhỏ của tôi khốn đốn tôi khiến họ phải biết tôi không dễ động.

End chap 3
----------------------------------------
Đôi lời của tác giả: tớ không chắc mọi người còn đọc nhưng tớ mong rằng sản phẩm sẽ được cải thiện và dần hay hơn. Sorry mọi ng vì chap này chủ yếu là sân chơi của mẹ tomo. Xin hứa chap sau sẽ có nhiều sân của các cặp . Vì theo mạch truyện tớ không cắt được vì sẽ mất hay.Có lẽ viết vẫn còn thiếu sót.
Giờ tớ cũng thành svien đhoc rồi. Với chuyên ngành tớ học k liên quan đến văn chương nên chưa chắc đã đủ hay. Mong mọi ng góp ý cho thêm ý tưởng nha. Xin lỗi vì ủ giấm lâu quá mà chưa full đc bộ nào ra hồn 😭😭😭
Mãi yêu ❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro