Cuộc tình tay ba bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tớ là tác giả của bộ truyện này. Hiện tại thì đã 19t r. Đáng ra tớ k định viết tiếp đâu. Mà h cx mong muốn có 1 bộ truyện hoàn chỉnh nên sẽ cố tiếp tục. Văn phong có lẽ sẽ thay đổi nên hi vọng mọi người thích nghi nha
__________________________________________________________________________________________

Thấm thoát đã vài năm trôi qua những cô cậu bé năm nào đã có phần trưởng thành hơn mang theo phong thái đĩnh đạc hơn. Những cô cậu bé năm ấy giờ đã là những học sinh sơ trung đĩnh đạc trưởng thành. Tháng 4 sắp tới gần mùa anh đào chuẩn bị bung nở cũng là lúc những học sinh của trường sơ trung tomoeda chuẩn bị hối hả thi chuyển cấp và bắt đầu 1 năm học mới
Nắng chiều vàng chiếu vào mái tóc nâu trà của một học sinh ngồi gần của sổ lớp 9a2. Cô bé vẫn ngủ rất ngon mà không có ý định tỉnh dậy.
Tiếng chuông reo hết tiết vang lên 1 thân ảnh nhỏ bé bước xuống cuối lớp cất giọng nhẹ gọi.
-Sakura chan. Dậy đi nào đã hết giờ học rồi. Cậu mà còn ngủ nữa mình sẽ không đợi cậu đâu.
Vừa nói Tomoyo vừa lay lay người của đại sâu lười kia. Ấy vậy mà ai kia lại không có ý định tỉnh dậy.
-ừm... Tomo để tớ ngủ thêm. chút nữa thôi. Qua mải đánh bài với anh Touya muộn quá.
- cậu mà không tỉnh dậy tớ sẽ sang nhờ Syaoran -kun gọi cậu dậy đấy nhé.
Vừa nói Tomoyo cố kéo dài chữ Syaoran kèm theo combo quay phắt người đi như một lời cảnh báo với đại lười kia rằng cô bé phải dậy đi trước khi đại ma đầu đến.
Vừa nghe thấy 2 chữ Syaoran -kun sakura đã ngay lập tức tỉnh dậy. Cô bé níu áo Tomoyo giọng đầy nũng nịu trách móc
-hứ. Cho người ta ngủ chút cũng không cho. Còn dọa  nữa.
-cậu còn không dậy tớ sẽ sang gọi ai kia đó.
-đừng mà... khó lắm tớ mới trốn được kẹo cao xu siêu dính đấy.
-thôi được rồi cậu dậy đi rồi chúng ta đi về. Mà cậu với Syaoran-kun bao giờ mới hết giận nhau đây.? Tomoyo quay sang nhìn ai kia trêu chọc
- hứ. Cho cậu ta chờ đợi chết dằn vặt chết luôn.
Tomoyo nhìn cô bạn của mình mà bất lực. Mặt đã đỏ lự vì nhớ ngườu ta lại còn chơi game vì không ngủ được mà lại nói ra lời dối lòng thế kia. Nếu Sakura và Syaoran đã tính như là có hôn ước từ bé và có tình cảm với nhau thật lòng. 2 người họ đã yêu nhau từ lúc còn học cấp 1 rồi. Có lẽ với nhiều người đó chỉ là tình cảm con nít nhưng cô thì không nghĩ thế. Ánh mắt của họ nhìn nhau rất chìu mến không giả tạo pha một chút tạp chất. Ánh mắt của Lee lại vô cùng giống cô. Đôi mắt ấm áp của kẻ đang yêu. Nhưng cậu ta khác cô. Tình cảm của cậu ta được đáp lại. Còn cô thì.....
-nè Tomoyo. Về thôi nghĩ gì mà bần thần vậy. ?
-ừm. Về thôi.
Trên đường về Tomoyo vẫn mang nét mang mác buồn mặc kệ ai kia vẫn đang thao thao bất tuyệt.
-Tomoyo nè. Cậu nhớ sao cậu và mình quen và thân nhau không.?
-Nhớ. Vụ cái tẩy đúng không.?
- No no. Sai bét. Vì cậu giống mẹ tớ đấy.
-cậu....
Tomoyo đen mặt liếc nhìn Sakura .
-thôi mà hihi. Trêu cậu đấy tại thấy mặt cậu đang tiu ngỉu quá làm tớ buồn lây luôn. Trước kia nhờ câu giúp tớ giải vây vì vụ aname đổ cho tớ ăn cắp nên tớ đã coi cậu là tri kỉ và chí cốt rồi. Có chuyện gì thì kể cho nhau bớt buồn nào.
Vừa nói sakura vừa kéo tay tomoyo chạy ra bãi đất trống bên bờ sông.
-tên khốn Eriol đấy lại làm gì khiến cậu phiền lòng à.
Vừa ngồi xuống sakura lập tức hỏi. Khiến cho Tomoyo giật mình thoáng ngạc nhiên
- đừng dấu mình. Mình biết cậu thích cậu ta.
Tomoyo rơi vào trầm tư. Phải không biết từ lúc nào cô đã thích người con trai ấy. Phải chăng từ lần đầu gặp nhau hay những phút giây cận kề bên nhau. ? Cô cũng không biết nữa . Nhớ lại cũng đã lâu cô không cũng anh về trên cùng một cung đường rồi. Trước kia buổi chiều nào cô và anh cũng đi cùng nhau về
.cho đến khi Miru chuyển tới.
Miru ít được lòng các bạn nữ vì thái độ công chúa của cô ấy nhưng lại rất được lòng các bạn nam. Dù chuyển đến cùng ngày với Sakura nhưng bọn họ như 2 thái cực vậy. Thời gian đấy miru giống như đã rất để ý Eriol. Nhỏ ngày nào cũng chạy ra đưa cho Eriol khi thì socola, lúc thì lại là bộ đồ chơi lắp ghép. Những thứ ấy tưởng chừng như sẽ rất hấp dẫn với lũ trẻ nhưng không Eriol khác bọn họ. Cậu bé vẫn sẽ giúp miru nếu như nhỏ nhờ mà vãn lịch thiệp từ chối những món quà ấy. Cứ nghĩ Eriol sẽ mãi mãi sắt đá như vậy. Nhưng chỉ vì ngày nào nhỏ cũng xen vài giữa cô và Eriol mỗi khi đi về, vì nhỏ thể hiện sự yếu đuối mà anh bênh vực nhỏ. Nghĩ cô là một người xấu tính. Hôm đấy trời mưa rất to. Tomoyo được xe đưa đón đến trường từ sớm vì vậy mà không đi cùng Eriol. Đến nơi cô bé gặp miru ở cầu thang . Tomoyo cũng im lặng mà đi qua nhỏ. Bỗng nhiên nhỏ cất tiếng gọi.
- này. Tóc tím. Mày không chào tao à.
Tomoyo rất ngạc nhiên nhưng cũng im lặng chào 1 câu r đi cho qua chuyện.
-chào cậu.
nói rồi cô đi tiếp những  sau đó lại có 1 lực rất lớn kéo tóc cô bé giật ngược lại.
- tao đã cho mày đi đâu con chó.
-cậu có ý gì đây. Sao lại xúc phạm tôi. Tomoyo rất bức xúc. Cô bé đâu gây hấn gì cậu ta đâu.
- mày còn già mồm à dám quyến rũ Eriol của tao
-Cậu nói gì vậy. Tôi đâu quyến rũ ai. Với lại tôi với cậu ấy là bạn mà vả lại cậu ấy cũng không phải món đồ mà cậu có thể tự nhận là của mình được.
- con chó. Mày đang giảng đạo lý chi ai vậy hả.? Biết tao là ai không. ? Không hồn thì cút xa Eriol ra. Tao thích cậu ấy
- tôi biết cậu là ai nên không cần nhắc. Còn nữa cậu thích eriol nhưng cũng đâu phải là vợ hay bạn gái cậu ấy. Đừng nói linh tinh như vậy
- cậu ấy sắp thành của tao rồi. Cậu ấy giúp tao mà không đòi hỏi gì cả. Cậu ấy thờ ơ nhưng tao cần thì vẫn giúp đỡ tao. Cậu ấy cũng là kiểu người tao thích. T nhất định sẽ có được cậu ấy nên khôn hồn tránh xa Eriol ra.
-hừ tùy cậu. Mà Eriol với ai cũng tốt vậy cả. Đừng hiểu nhầm. Còn nữa tôi và cậu ấy sẽ không việc gì phải cách xa nhau cả. Còn giờ thì khong có việc gì nữa. Tôi đi đây.
nói rồi Tomoyo lại bước tiếp đến bậc nghỉ.
- mày đứng lại đó. Như bị chọc vào lòng tự trọng. Ảo đứng chạy lên giật tóc đánh mạnh vào người Tomoyo. Với sức lực yếu ớt và bất ngờ nên Tomoyo đã né không kịp. Nhỏ béo mạnh vào người tomoyo thậm chí còn lôi trong túi ra con dao. Cả 2 xô sát nhau vết dao cứa nhẹ vào tay cô bé khiến cô bé phải đau điếng. Tomoyo hất văng con dao định chạy đi với ý định kêu cứu xung quanh. Nhưng nhanh chóng đã bị mira chế ngự. Cô bé có kêu cứu mà không có ai phản hồi. Tomoyo khua vội con dao khua loạn.Nhỏ mira đỏ mắt khi bị dao khứa vào tay ngay lập tức buông tomoyo ra cô đẩy nhỏ và vùng chạy đi. Để lại nhỏ tức đỏ mắt. Nhìn thấy con dao tomoyo vừa cầm như nảy ra ý định gì đó. Ảo lấy vội khăn tay lót vào chuô dao. Cắn chặt răng khứa vào bàn tay say đó lại thả tự do người ngã lăn xuống bậc thang.
Còn về phía Tomoyo cô bé chạy thục mạng đến phòng nhạc. Chốt cửa vào. Cô bé đã sợ quá rồi. Miru lúc đấy như nữ quỷ mà cô bé thường xem trong film đến bây giờ cô bé vẫn còn run. 
Ma xui quỷ khiến thế nào Eriol lại đến đúng lúc ả ta bị ngã. Mọi tội lỗi đều bị đổ cho Tomoyo. Trước khi lịm đi trong vòng tay cậu bé. Miru đã thều thào đổ oan cho cô bé đáng thuong
-Eriol. .. Tomoyo cậu ấy đánh tớ...
Lúc đấy Eriol không tin nhưng vẫn không bỏ mặc cậu ta. Cậu bé đã gọi người đến giúp đưa ả đến bệnh viện. Còn Tomoyo đáng thương lại không được tin tưởng sau nhiều lần kiện tụng vì camera bị hỏng không rõ sự tình. Và vì con dao có dính vân tay của cô bé. Cũng như lời nói của miru đã biến ả thành tự vệ đã suýt đẩy cô bé 13 tuổi vào trại giáo dưỡng. May mắn miru vẫn còn "tình người" đã xin cho cô bé để được ở ngoài.
Sự việc năm đó Tomoyo chắc chắn có người nhúng tay nhưng cô bé thấp họng nên không thể nói. Giữa những thế lực kia cô bé không thể chống trả. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì mà mình bị đỏi oan nhưng cô chắc chắn không làm vậy với miru. Khi cô bé ra ngoài đã bị tạm giữ và tra hỏi giống như tra tấn tâm lý vậy. Với 1 cô bé 13 tuổi không lấy được mấy người tin cô. Cô đau lắm chứ. Nhưng thứ làm cô đâu nhất là eriol đã có thái độ lạnh nhạt với cô. Mặc dù mọi người nói chỉ là hiểu nhầm nhưng cũng chỉ có vài người như sakura và lee tin tưởng cô. Còn lại người đó vẫn như vậy lặng tĩnh. Cậu vẫn chơi với cô nhưng cô cảm nhận đã có khoảng cách giữa 2 người. Mọi thứ cứ vậy trôi qua gần 2 năm đối với cô thì rất áp lực. Vì sao ư? Một người con gái dịu dàng giờ đã mang danh tiểu thư độc ác. Nạn nhân lại hóa thủ phạm. Điều đó như vậy nhưng cô bé vẫn gắng bước tiếp.
(P/s: đoạn trên vừa là suy nghĩ của tomoyo lẫn đoạn kể chuyện của tác giả nhé)

___________

-Sakura.... chuyện 2 năm trước chắc cậu cũng biết.
-ừm tớ biết. Không lẽ cậu vẫn buồn vì điều ấy?.
Vừa nói Sakura vừa nắm chặt tay bạn mình an ủi...
- không hẳn.. sakura à. Tớ thích eriol. Không tớ chắc chắn đây không hẳn là thích nữa.
-vậy cậu nên dũng cảm thừa nhận với cậu ta chứ
Nhưng ....
vừa nói đoạn giọng tomoyo trùng xuống hẳn cô bé đợm buồn mắt đã hơi ướt.
-Cậu ấy không còn tin tưởng tớ nữa, lạnh nhạt và xa cách lắm. 3 ngày trước.
Nói đoạn này mắt Tomoyo càng ướt hơn cô bé sắp không kìm được nước mắt rồi
- tớ đã thấy Miru tỏ tình với cậu ấy. Miru hôn cậu ấy nhưng cậu ấy không hề phản kháng hay nói gì cả..
Sakura cậu nói xem có phải tớ rất ngốc không. Tớ không xứng đáng với cậu ấy đúng không??? Chiều 3 hôm trước tớ đã chạy đi gọi Eriol chứng kiến cảnh ấy tớ đã chạy đi. Tớ đau lắm sakura . Tớ khó chịu lắm. Tại sao chứ tại sao phải là eriol tại sao lại là Miru. Tại sao lại là tớ cơ chứ.
Vừa nói Tomoyo vừa gục mặt vào vai Sakura khóc lớn.

Tiếng khóc xé lòng. Một cô bé 15 tuổi chịu quá nhiều tổn thương. Một bông hoa mộc lan vừa mới chớm nở đã bị mưa lớn làm dập nát sự yêu kiều diễm lệ ấy. Bầu trời đầy nắng trái ngược với sự giông tố trong lòng cô. Có mấy ai hiểu nổi?. Liệu có sự cứu rỗi hay phương thuốc nào cho bông hoa nhỏ bé ấy.

___________end chap 2________

Hì hì. Đoạn đánh nhau tớ không tả chậm được nên tả vậy nhé. Có gì thiếu sót mong mọi người góp ý thêm. Với lại tớ không biêta bao h ra chương tiếp đâu. Với hồi trước hơi trẩu mong mọi người lượng thứ. Giờ mình đã lớn rồi. Với đoạn gọi MIRU  là ả vì mình viết mình còn cay với tâm cơ của nó rồi. Cảm ơn đã lắng nghe nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro