Người trong lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay con này đổi mốt viết về cặp Eriol Tomoyo. Xem rồi cho nhận xét nha
_________
Tokyo tháng 8
-Tomoyo ơi
-Dạ mẹ. Con đem cái này đi cất cho mẹ nha
-À vâng ạ.
-Con cất rồi mẹ ạ.
-Ừm Tomo của mẹ ngoan lắm.
-À phải rồi năm ngoái con được thành tích tốt mẹ hứa cho con đi chơi đúng không. Bà Sonomi nhìn tomo âu yếm.
-Dạ vâng.
-Nhưng mà có phiền quá không mẹ. Với lại hè mẹ cho con đi chơi rồi mà.
Không sao đâu. Với cả công việc của mẹ thời gian này cũng không nhiều. Hơn nữa đây là phần quà đặc biệt mẹ muốn tặng con mà.
-Con cảm ơn mẹ vậy bao giờ mình đi ạ.
-Cuối tuần này nha con.
-Vâng ạ.
Tomoyo trong tâm trạng phấn khởi chạy nên tầng.
Cô bé vui đến nỗi khó ngủ được.
______ 5 ngày sau___________
-Tomoyo ơi nhanh lên con
-Dạ mẹ
-Mẹ ơi giờ mình đi đâu mẹ.
-Bí mật
-Dạ
Một lúc sau


-Woa đẹp quá mẹ ơi. Lúc này tomoyo đang đúng trên một đồi toàn hoa mộc lan .
Mẹ ơi nhưng tại sao hoa mộc lan lại nở ở mùa này đọc bây giờ là mùa thu là mùa lá dụng mà mẹ. Mà hoa mộc lan chỉ nở vào tháng 2,3 vào mùa xuân mà mẹ.
-Đây là đồi hoa được mệnh danh là đồi hoa bất tử đó con. Vì nơi đây có khí hậu vô cùng tốt phù hợp cho mộc lan nở quanh năm. ---

-Nhưng chỗ này ít ai biết mà có biết cũng khó mà đi vì chỗ này phải đi khá xa mới tới được. Nơi này đẹp lắm phải không con nó đẹp như cái tên của nó .bà vừa nói vừa nhìn về trốn xa xăm tít nơi chân trời đâu ai biết bà đang nhìn gì.
-Vâng. Con cảm ơn mẹ đã dẫn con đến đây. Đây là món quà vô giá nhất con từng nhận.
-Nơi đây từng lưu giữ vô cùng kỉ niệm của bố mẹ đó.
-WOa thật không mẹ?
-Ưng. Con có biết sao mình tên là Tomoyo không.
-Dạ không ạ
-Cái tên đó bắt nguồn từ đồi mộc lan này đó. Tomoyo nếu dịch ra là bạn nhưng đây là cách nói lái đi tên con cũng tức là hoa mộc lan chỗ này cũng là nơi lần đầu tiên ba mẹ gặp nhau. Đó là lí do ba mẹ đặt con là thế. -

-Con phải nhớ ba dù đã mất nhưng ba vẫn ở bên mẹ con ta.Ba đã vì mẹ con mình mà hi sinh rất nhiều đó vì vậy dù có thế nài con cũng không được quên đi. -
Nói đến đây mắt bà hơi đỏ
-Tên con ý nghĩa đến vậy sao mẹ. Con hứa với mẹ con sẽ không phụ lòng mẹ rồi ba ở trên trời đâu.
-Đúng rồi dó tomoyo yêu quý của mẹ.

-Mẹ ơi mẹ cho con ra đằng kia chơi nha mẹ.
-Ừm con nhớ đừng chạy xa quá nha.
-Nghe xong câu cho phép của mẹ cô bé liền cầm maý quay chạy nhảy khắp nơi để ghi hình cảnh đẹp. -Những cơn gió thoảng qua làm cho những cánh hoa bay đáp trên máu tóc tím óng ả của cô bé khiến cho khung cảnh không thể đẹp hơn.
_____.__.__._.__._...._.......___..

Cũng tại ngọn đồi đầy hoa và gió nhưng ở một vị trí khác tầm lưng chừng đồi đó cũng có những vị khách khác.
Một cậu bé tóc xanh đen đang đứng bên cạnh một lão quản gia già
Cậu cất tiếng.
-Ông thử nghĩ xem nơi này khá thoải không cao lắm chỉ được ví như rừng thôi mà sao họ lại gọi là đồi nhỉ
-Dạ có lẽ là về nét đẹp và địa hình của nó chăng.
-Mà thôi ông ở dưới này nha tôi lên trên đây.
-Cậu chủ đi cẩn thận ạ
-Rồi rồi
Eriol đi ngang qua hai hàng cây mộc lan chỗ này có một đường đi hẹp đủ để người đi xung quanh là những cây hoa mộc lan đang đua nhau khoe hương sắc. Cậu lên tới đỉnh đồi ngồi dựa vào cây mộc lan to nhất già nhất ở đây mà ngắm cảnh nhưng ở đây mát mẻ thư thái quá khiến cậu lim dim ngủ luôn.
Tomoyo lang thang một lúc rồi cô bé quyết định lên trên đỉnh của đồi để ngắm cảnh đang đi đến chỗ cây mộc lan lớn nhất thì máy quay phim của tomo bắt gặp một cậu bé đang nằm ngủ dưới gốc cây. Bỏ chiếc máy quay xuống dừng hoạt động thám hiểm của mình lại tomo lại gần người đó. Cậu bé này nhìn rất đẹp trai mái tóc xanh đen tung bay trong gió. Đôi mắt nhắm nghiền nhìn trông rất dễ thương. Tomoyo khẽ nhìn cậu bé nhưng không may mấy lọn tóc của cô bé rơi xuống quệt vào mặt eriol làm cậu thức giấc.
Mắt eriol mở ra đập vào mắt cậu là một cô bé đang nhìn chằm chằm mình.
Nhìn thấy sự khiếm nhã của mình tomoyo liền đứng dậy giải thích.
-Tại mình đi lên chơi thấy cậu ngủ nên mình hơi tò mò vô xem. Xin lỗi rất nhiều.
-À ừ không sao. Mà tôi tưởng chỗ này chỉ mỗi tôi biết thôi chứ. Đôi mắt xanh tỏ vẻ thích thú. Miệng nở nụ cười trông hòa nhã và dễ thương vô cùng.
Tomoyo khẽ đỏ mặt thoáng qua. Cô bé trả lời:
-Hi hi hi. Đâu chỉ mình bạn biết đồi này đâu. Tôi cũng biết mà.
-Từ hồi nào sao tôi không thấy bạn.
-Mới đây thôi. Có nhiều người như ba mẹ tôi nữa. Cô bé cười nhỏ nhẹ.
-Cậu thật là.........
-À nãy giờ nói chuyện mình xin được giới thiệu mình tên Tomoyo Daidouij. Năm nay 8 tuổi. Mình đi cùng với mẹ đến đây chơi. Còn bạn.

-Mình tên Eriol Hiiragizawa. Mình cũng 8 tuổi. Hân hạnh được làm quen. Mình đi cùng với quản gia. Mình biết nơi này cách đây 2 năm rồi.

sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ. Eriol thầm nghĩ.
Và đó là cuộc gặp mặt đầu tiên của eriol và tomoyo. Hai ngiời đã nói chuyện rất vui vì tìm được người tâm sự suy nghĩ của bản thân. Rồi cũng đến lúc hai người phải ra về trước khi đi về hai người đã có một lời hứa hẹn
-Nè năm nào tôi với cậu cũng tới đây chơi vào thời điểm này nhá.
-Ưng tạm biệt cậu eriol
Tạm biệt tomoyo .rồi cậu về.
__________2 tuần sau________
Tomoyo bình thường ở lớp không thân với ai lắm nên cũng ít giao tiếp với mọi người. Với eriol thì cô bé coi đó như là người bạn thân thiết nhất của mình dù không gặp nhau được lâu.
Rồi một tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của tomoyo.
-THẦY ĐẾN RỒI VÀO LỚP NHANH LÊN.
Sau tiếng nói của cậu bạn phát thanh kiêm dán điệp của lớp thì tất cả mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi im thin thít.(woa giống lớp aki ghê đứa báo tin một cái chuẩn bị tinh thần luôn. Chỉ khác là toàn cô dạy có mỗi 2 thầy)
Thầy bước vào lớp trong bộ dạng nghiêm trang. Nhìn lớp một luợt rồi mới nói:
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Lớp đang im bỗng nổi nên vô vàn tiếng xì xào to nhỏ.
-Nè không biết là ai ta trai hay gái nữa.
-Chắc là trai đó.
-Mình thì thích bạn nữ hơn
................
............
Chỉ có mỗi tomoyo đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ baang khua nên không để ý. Cô bé chỉ nghe loáng thoáng có bạn mới thì phải.
-CÁC EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ.
Nghe tiếng thầy quát cả lớp lại im thin thít.
-Rồi em vào đi.
Bước vào lớp là một cậu bé tóc xanh đen vào cặp mắt xanh bí hiểm ẩn sau cặp kính trông vô cùng thư xinh.
-Ồ là con trai ư.
-Đẹp trai dễ thương phết
-Thấy chưa đã bảo là trai rồi mà .tụi con trai thích thú reo lên.
-Vậy từ nay có thêm đồng minh rồi.
-Haizzzz chán quá sao không phải bạn nữ giống chúng ta nhỉ??(lúc này còn nhỏ nên tụi nó không hám giai lắm)
Thầy lườm làm cả lớp câm luôn
Rồi thầy quay ra viết tên cậu bé đó lên bảng
Eriol nhìn một lượt quan sát lớp chợt cậu dừng ở chỗ tomoyo
Ủa cậu ấy cũng học trường này sao vui quá. Vậy được gặp lại cậu rôi tomoyo
Trong khi đó tomoyo vẫn đang thả hồn theo gió.
Viết xong tên lên bảng thầy quay qua bảo eriol.
-Em có thể giới thiệu chút về mình được không??
Dạ vâng.
-Xin chào các bạn mình tên Hiiragizawa Eriol mình mới chuyển tới đây hi vọng được giúp đỡ.
-HI VỌNG CẬU GIÚP ĐỠ. Cả lớp cũng đồng thanh nhưng không quá lớn để thầy đỡ mắng.
-Cảm ơn ạ.
-À giờ thì em sẽ ngồi ở đâu nhỉ ?thầy nhìn rồi dừng ở chỗ tomoyo.
-Em ngồi cạnh Daidouij san nha. Là cái bạn ngồi cuối lớp gần cửa sổ tóc tím ý.
-Dạ vâng thầy.
-Thôi được rồi giờ là giờ chủ nhiệm nên các em sẽ đánh giá tuần nhá.
-Nào mời lớp trưởng.
Eriol đi đến chỗ tomoyo lay nhẹ tomoyo.
Này lại gặp nhau nữa ha chùng hợp thật.
Lúc này cô bé mới được kéo hẳn ra dòng suy nghĩ.
-Ủa eriol kun sao cậu.
-Hi hi hi. Mình là bạn mới đó. Nãy giờ để ý bạn cứ thả hồn đi đâu không hà.
-Mình xin lỗi mình vô ý quá. Ừ không sao đâu. Từ nay mình ngồi ở đây mong giúp đỡ.
-Mong bạn giúp đỡ eriol kun( lưu ý tômođã được eri cho gọi vậy từ đợt trước rồi).
-Ngạc nhiên thật đấy khi bạn chuyển tới đây.
-Ưng. Vậy là tôi không cần đợi tới mỗi dịp hè mới được gặp cậu rồi.
Hai người rất thân với nhau khiến nhiều người lầm tưởng là 1 cặp đôi nhí.
---++++------------------------------------
Hai tháng bình lặng trôi qua tomoyo eriol vẫn thân như thế. Và eriol quen được nhiều bạn hơn.
Ting ting ting ting ......
Ra về rồi anh em ơi. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ thầy cô chỉ biết ngán ngẩm lắ đầu.
Chỉ còn lại eriol tomoyo trong lớp. Tomoyo thắc mắc hỏi cậu
Nè sao hôm nay cậu ramuộn thế mọi hôm mình thsays cụa chạy nhanh lắm cơ mà
Từ đầu năm đến giờ cô bé để ý eriol toàn đi xe hơi không hà( đừng nhầm, tomo cũng thế,chỉ là một số ngày tomo đi bộ đi học thui).
-À hôm nay mình đi bộ.
Vậy tụi mình xuống chung ha eriol.
-Ừm.
Đến cổng trường 2 người không hẹn cùng nói
-Tạm biệt nha nhà tớ ở hướng này. Nhưng lại cùng chỉ về 1 hướng.
-Ồ trùng hợp quá. Tụi mình cùng về chung hướng ha.
-Ừ. Không ngờ đó. Eriol ngạc nhiên nói.
Rồi cả 2 người tiếp tiếp tục đi về. Nói chuyện rôm rả một lúc thì tomoyo đọt nhiên nói to như vừa nhớ ra caí gì đó.
--Phải rồi. Tớ biết 1 tiệm kem ngon lắm sắp đến rồi đợi tớ tí nha. Tomoyo đến gần quán kem gần gốc anh đào. Rồi mua lấy 2 que 1 que cho cậu 1 que cho cô bé.
-Ăn đi ngon lắm đó. Hôm nay tớ đãi cậu. Cả hai cùng vui vẻ đi về nhà.
-Ủa mà nhà eriol kun ở đâu thế ừm nhà mình ở bên kia nói rồi eriol chỉ vô cái biệt thự to đẹp nhất mới xây cách nhà tomoyo một đoạn khá xa.
-Còn nhà bạn tomoyo.
Đến nhà mình rồi.( nói là nhà nhưng thực ra là biệt thự)
-Chà ta ở chung 1 khu phố mà không biết nhỉ.
-Từ nay cùng đi chung nha eriol cậu gọi tớ đi cùng nha. -Được không.
-Ừm được mà.
Rồi cả hai tạm biệt nhau.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế. Giờ eriol và tomoyo hay đi chung đến trường hơn. Thường thì đi bằng xe đạp của eriol lên cấp 2 mọi chuyện vẫn bình thường. Hai người càng thân thiết hơn mà nảy sinh tình cảm với đối phương lúc nào không hay.

Cho đến một hôm. Trời trong xanh mát mẻ. Bài trời đầy những đám mây êm dụi lượn sóng cùng ánh nắng man mát không chói trang. Mùa xuân mùa hoa anh đào cảnh xắc phủ một màu
-Các em hôm nay lớp 9A1 chúng ta có học sinh mới.
Các em vào đi.
Bước vào lớp là một cặp nam nữ khá nổi bật. Và một cô gái nhìn khá là sành điệu (chảnh).
Cô gái chảnh nói
-Tôi là Miru Tannoya .tôi là con gái tập đoàn Tannoya FI đấy cẩn thận đừng đắc tôi với tôi. Hứ. Cô gái có mái tóc mài tóc đỏ mắt xanh nhìn trong khá xinh.


Cả lớp đều chung 1 suy nghĩ
Nhìn nhỏ này chảnh vãi. Kiêu quá.
Cô gái có mái tóc màu nêu trà cùng làm da trắng hồng đôi mắt xanh lục bảo trong. Nhìn trông rất dễ thương và xinh đẹp cất tiếng trước. -Xin chào mình là Sakura Kinomoto hân hạnh được làm quen với các bạn. Cô nở nụ cười tươi tắn.

-Dễ thương quá.
-Xinh quá
Đến người cuối cùng cũng khiến cho cả lớp lạnh sống lưng nhất.
Tôi là Li Syaoran. Sakura là người yêu tôi đừng động vào.
Đôi mắt hổ phách và mái tóc chocolate là điểm nhấn của cậu.

Vâng và đây là cuộc gặp gỡ của những người bạn này. Và cũng từ đây bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay.
Endchap
---+++++---+-------------------------
Aki mệt lắm (Thi nhiều)nên đăng sớm tại không có nhiều thời gian. Lẽ ra là oneshot nhưng aki đangư sớm đó.Đọc xong cho ý kiến nha. Bye by. Tặng By như đúng lời hứa nha .By đừng buồn nữa nha.cười đi.
LuBy_Chan.
Rồi mọi người đọc xong rồi chp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro