Vợ à,Jessi đến đón con và em đây! (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: mi yeonie
rating: K+
couple: JeTi
Nói chung là nhân vật không thuộc về au, nhưng cốt chuyện do au atsm mà ra hehe. Thể loại fic hỗn tạp vừa tiên vừa người ảo ảo thật thật,các bạn có quyền đọc hoặc không ^_^
____________________

Part 1

Jessica Jung tính theo tuổi trần gian là 26 tuổi, theo tuổi tiên giới cũng vào khoảng 2600 năm tuổi. Con gái lớn của vị thần tối cao nữ thần ánh sáng Atina, người sau này sẽ kế thừa ngôi vị của bà. Ngoài ra cô còn có một người em gái tên Krystal thông minh lanh lợi, Jessica trong một lần dạo chơi bị bạn bè lừa khiến một cô gái trần gian mang thai.

Tiffany Hwang 18 tuổi, con gái út Hwang Woo Seo bị mắc bệnh hiểm nghèo và liệt hai chân. Sau khi có một giấc mơ kì lạ nói chính xác hơn là một giấc mộng xuân, sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô phát hiện mình mang thai và căn bệnh trong người cô đột nhiên biến mất và một vài năng lực siêu nhiên khác xuất hiện trong cô.

***********

Seoul hospital

-Thật là thần kì, khối u phía bên trái của cô Hwang đã tự nhiên biến mất không còn dấu vết. Đây là một điều chưa từng xảy ra trong y học toàn thế giới, khối u đè lên dây thần kinh thị giác khiến một bên mắt bị giảm thị lực. Nhưng qua kiểm tra thì thị lực của cô Hwang đã trở về trạng thái 10/10 điều gì đã xảy ra vậy ??? - vị bác sĩ già vô cùng ngạc nhiên và không thể tin được khi xem lại kết quả lần cuối của Tiffany trước khi đưa ra phương án điều trị nhưng có lẽ là không cần nữa rồi

-Chúng tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, sáng hôm nay con bé nói rằn đêm qua nó đã trải qua một giấc mơ kì lạ nhưng nó lại không nhớ rõ về giấc mơ đó. Rồi nó đột nhiên nhìn thấy được mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, đầu cũng không cảm giác bị đau nữa cho nên tôi đưa nó đến đây kiểm tra.

-Cô Hwang từng bị tai nạn và liệt hai chân nhưng theo kết quả phim X thì nó hoàn toàn bình phục 100% có thể đi lại bình thường, quả là kì lạ giống như là có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã chữa khỏi ho cô ấy vậy.

Trong lúc ông Hwang đang nói chuyện với bác sĩ thì Tiffany ngồi đợi ở bên ngoài hành lang bệnh viện, giấc mơ đêm qua không phải cô không nhớ mà là cô không muốn cho mọi người biết đêm qua cô nằm mơ gặp một cô gái xinh đẹp phải nói là đẹp gấp ngàn vạn lần những tiên nữ trong phim cổ trang Trung Quốc. Cô ấy và cô đã xảy ra một lần ân ái, cô hiểu vì sao lại bị cô ấy hấp dẫn, tại sao lại có thể dễ dàng đồng ý cùng cô ấy làm chuyện đó, cô ấy còn xoa đầu cô, chạm vào mắt cô, hôn cô và nhiều động tác thân mật khác. Nghĩ đến là cô lại đỏ mặt, lắc nhẹ đầu mình cô hướng ánh mắt tới một điểm không xác định, cô vô cùng ngạc nhiên khi mình có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong căn phòng đó. Cô dụi mắt mình rồi nhìn lại lần nữa, cũng vẫn như vậy trong căn phòng đó một nữ y tá đang tiêm thuốc cho bệnh nhân.

Tiffany không tin điều này cho đến khi cánh cửa phòng bật mở, chính là nữ y tá mà cô vừa thấy ở trong phòng kia. Tiffany thật không tin ào chính mình, cô dụi mắt và nhìn sang một phòng khác cô nhìn thấy một cụ già tay truyền dịch nhưng lại bị ngã ở dưới đất cô vội vàng chạy tới quả nhiên là như vậy. Tiffany lập tức gọi cho y tá rồi đỡ bà cụ dậy, y tá đi vào giúp đỡ bà cụ thì Tiffany cũng đi ra ngoài và trong đầu cô đang rất khó hiểu.

-Tiffany! Con đi đâu vậy? - Hwang Woo Seo hỏi khi vừa từ phòng bác sĩ đi ra

-Daddy, con vừ giúp cụ già trong phòng kia cụ bị trượt chân nhưng giờ y tá đang giúp cụ rồi. Bác sĩ nói sao hả daddy?

-Khối u trong đầu con biến mất một cách khó hiệu không dấu vết, vì thế thị lực của con đã hoàn toàn bình thường. Một điều kì lạ chưa từng xảy ra trong y học, chúng ta trở về nhà thôi dù sao cũng là một điều đáng để ăn mừng - Hwang Woo Seo ttuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng rất vui mừng vì con gái cưng của mình khỏi bệnh

-Khối u đã biến mất?!? - Tiffany lân nữa bị bất ngờ trước thông tin được nhận, có điều gì đó không đúng xảy ra ở đây mọi thứ trở nên thần kì như trong truyện cổ tích mà hồi bé cô từng đươc nghe vậy

Chuyện Tiffany đột nhiên khỏi bệnh sau một thời gian dài một cách thần kì khiến cho mọi người từ Hwang gia đến thiên hạ đều vô cùng ngạc nhiên, không ai có thể lí giải được điều gì đã xảy ra với cô ấy. Đồng thời sự kiện này cũng đẩy giá cổ phiếu của Tiffachan lên cao nhất chưa từng có. Đấy mới chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra với Tiffany mà mọi người biết được còn nhiều thứ kì lạ xảy ra với Tiffany mà không ai biết kể cả gia đình cô, bởi cô không muốn trở thành một kẻ kì quặc trong mắt mọi người nên cô đã giấu họ về một số khả năng siêu phàm của mình.

Dạo gần đây Tiffany cảm thấy bản thân không được khỏe và một số năng lực siêu nhiên của cô tự nhiên không thể kiểm soát được, ví dụ như là cô có thể hất văng một vật nào đó ở khoảng cách 2m, đóng băng ly nước khi cô cầm nó trên tay, làm một cây hoa bị chết khi nhìn nó quá 9s....ngoài ra còn thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi và có cảm giác buồn nôn.

-Daddy, con muốn đến căn nhà ở Busan sống một thời gian.

-Sao đột nhiên con lại muốn đến đó, ở đây có gì khiến con không thoải mái sao?

-Không, chỉ là con muốn đến đó chăm sóc mẹ. Con muốn hưởng thụ cảm giác yên bình của vùng quê Đại Hàn Dân Quốc - Tiffany sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát hành động của mình khiến người khác bị thương vì vậy cô muốn đến một nơi ít người hơn

-Vậy con sẽ ở đó bao lâu? - Hwang Woo Seo thấy Tiffany nhắc tới vợ mình thì trở nên trầm tư hẳn.

-Có thể là vài tháng, vài năm hoặc có thể con sẽ ở hẳn dưới đó luôn

-Vậy còn tập đoàn còn không muốn có trách nhiệm hay sao, còn cả ta nữa con không nghĩ đến ta sao?

-Tập đoàn con tin Leo oppa và Mich unnie có thể lo được, còn daddy con làm sao lại không nghĩ chứ? Con rất thương daddy và con cũng biết trong ba anh chị em daddy thương con nhất, khi nào rảnh con sẽ lên thăm daddy - Tiffany ngồi xuống cạnh ông Hwang ôm ông thổ lộ.

-Thôi được, đứa bé cần được chăm sóc cẩn thận. Ta sẽ cho người cùng con đến đó để chăm sóc cả hai - ông Hwang thở dài

-Daddy! Người đang nói gì vậy? - Tiffany bật người dậy hoảng hốt

-Ta đã biết chuyện con có thai - Hwang Woo Seo đấy gọng kính lên từ tốn nói

-Daddy...con... - Tiffany ấp úng

-Con không cần giải thích, chuyện con có thai cũng kì lại giống như là chuyện khối u tự nhiên biến mất vậy và cả chuyện đôi chân của con nữa. Như vậy đi ta sẽ để thím Lee đi cùng con, có người chăm sóc ta sẽ yên tâm hơn nhiều - ông Hwang suy nghĩ một lát rồi nói

-Daddy! - Tiffany xúc động ôm chầm lấy ông Hwang, việc vô có thai hai tuần nay chưa cho ai biết cô muốn tự mình giải quyết vấn đề này.

Chuyện cô có thai ban đầu cũng vô cùng hoảng hốt, nhưng sau đó cô nghĩ là chúa đã mang dứa bé đến cho cô khiến cô hoàn toàn khỏi bệnh đó chính là một phép màu. Tiffany vừa thu dọn hành lý vừa đặt tay lên bụng mình cảm nhận một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến một cậu nhóc hay cô nhóc xinh xắn sẽ trào đời sau mấy tháng tới.

-Bé yêu, hoan nghênh con đến thế giới này. Con chính là bảo bối của mommy kể từ khi con suất hiện.

Một nụ cười nhẹ trước khi Tiffany chìm vào giấc ngủ và tay cô vẫn để lên bụng.

Sáng hôm sau Tiffany cùng thím Lee, vú nuôi của Tiffany lúc nhỏ lên xe về làng quê Busan. Căn nhà của nhà cô ở đây không lớn như trên Seoul, chỉ là một ngôi nhà hai tầng như bao ngôi nhà khác có ba phòng ngủ một phòng khách và hai nhà vệ sinh,phía trước là một mảnh sân nhỏ có thể để vài chậu cây cảnh.

-Con nhóc kia, mau cút đi cho ta sao mi giám hái trộm ổi nhà bà hả. Cút ngay!!!!

-Làm gì mà ghê gớm như vậy, cũng chỉ là một quả ổi không cần ki bo như thế chứ - người nọ nhếch môi khinh thường nói

Tiffany vừa đặt chân xuống đất thì nghe tiếng la inh ỏi cùng một vài vật dụng được ném ra từ nhà hàng xóm như cành cây, chổi, hót rác. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại thấy một cô gái dáng cao gầy đang gặm quả ổi, trên người ăn mặc theo phong cách bụi bặm vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Tiffany quét qua người này đánh giá một phen, giống như là một cậu nhóc hiếu động.

-Xin chào, cậu vừa trên thành phố xuống sao??? Làm quen nhé, mình tên Soo Young.

Tiffany còn đang mải đánh giá thì người này đột nhiên xuất hiện trước mặt của cô chìa tay ra có ý làm quen.

-A,xin chào. Mình là Tiffany, rất vui được làm quen - Tiffany giật mình cũng liền đưa tay ra chào hỏi

-Nhà cậu là đây sao??? - Soo Young đánh giá ngôi nhà trước mắt hỏi Tiffany

-Đúng vậy.Thím Lee,chú Park làm phiền hai người giúp cháu chuyển đồ vào bên trong - Tiffany gật đã với Soo Young rồi sau đó quay sang nói với hai người kia

-Vâng,tiểu thư!

-Để tôi giúp một tay! - Soo Young rất nhiệt tình chạy vào giúp đỡ bọn họ, Tiffany thấy cô ấy nhiệt tình như vậy cũng không nỡ cản mỉm cười coi như cảm ơn.

Ngôi nhà được ông Hwang thường xuyên cho người đến quét dọn cho nên không cần tốn nhiều công sức dọn lại nữa, chỉ cần chuyển đồ vào là được. Sau khoảng 1 tiếng thì đồ đạc đều đã được sắp xếp gọn gàng, thím Lee đi xuống bếp kiểm tra xem có gì để nấu bữa trưa hay không.

-Tiểu thư, chúng ta không có gì để nấu bữa trưa. Tôi cần ra chợ mua ít đồ, mọi người cứ ngồi chơi đợi tôi một lát.

-Được rồi, thím cứ đi đi!

-Hai người kia đều gọi cậu là tiểu thư, như vậy gia thế cậu không tầm thường - Soo Young nghi ngờ

-Cậu đừng để ý, gia đình mình cũng bình thường thôi. Hai người họ giúp việc cho nhà mình nên quen miệng gọi như vậy, cậu cũng mệt rồi uống chút nước đi - Tiffany mỉm cười giải thích rót nước cho Soo Young uống

-À,ra vậy! Nhưng sao cậu không ở trên thành phố mà lại xuống đây??? - Soo Young thắc mắc

-Mình về chăm sóc mẹ!

-Vậy mẹ cậu đâu?!?

-Bà ấy mất khi mình mới 5 tuổi - Tiffany cười buồn

-A,mình xin lỗi! - Soo Young chột dạ

-Không sao, cũng trưa rồi cậu ở lại nhà mình ăn cơm rồi hãy về. Coi như là mình cảm ơn cậu cũng như là làm quen với người bạn đầu tiên của mình ở đây - thu lại một giây tia buồn khi nãy Tiffany cười rạng rỡ nói

-Như vậy cũng được! - Soo Young không khách sáo đồng ý

*************

Tiffany ở đây được hai tháng rồi, cái thai cũng được hơn hai tháng, cô cảm giác bụng mình đang lớn lên tuy rằng nó không lộ rõ.

-Tiffany! Mình mang bánh đến cho cậu này!

Chưa thấy người đã thấy tiếng chắc chắn là Soo Young, Tiffany đang sắp xếp lại mấy thứ nghe được mỉm cười đi ra cửa chào đón cô bạn thân.

-Fany à, đây là bánh dâu mà cậu thích này.

Soo Young đi vào, mang theo vẻ thích thú với giỏ bánh trên tay cười cười nói nói với Tiffany

-Cậu lại có gì đó nhờ mình giúp đúng không? - Tfffany nheo mắt nghi ngờ khi thấy một tay Soo Young che giấu đằng sau lưng

-Hì hì, Fany! Quả nhiên không gì qua mắt được cậu...Chả là hôm nọ mình đến dọn nhà cho bà Kim chẳng may đánh vỡ cái bình hoa đắt tiền mà mình thì lại không có tiền để đền cho nên lén lút mang nó đến đây nhờ cậu giúp.

Soo Young cười hề hề nói chìa ra số mảnh vỡ của bình hoa đắt tiền, Soo Young là người thông minh tốt bụng tuy rằng tính tình có hơi giống thằng nhóc thích quậy phá nhưng tuyệt đối có thể tin tưởng. Cho nên Tiffany không ngại kể mọi chuyện kì lạ của mình cho cô ấy nghe, ban đầu Soo Young còn có không tin nhưng sau rồi thấy những gì Tiffany có thể làm thì cũng bị thuyết phục. Tiffany nhìn mảnh vỡ bình hoa lắc đầu, cái người này luôn mang rắc rối đến cho cô biến cô thành người đi dọn hậu quả của cô ây. Nhưng cũng chính Soo Young là người giúp cô rèn luyện khả năng tự điều khiển sức mạnh của mình, có nhiều khi Soo young cố tình làm hỏng mỏi thứ để Tiffany giúp cô sửa lại.

Flashback's

"Tiffany à,giúp mình có một kiểu tóc đẹp đi!"

"Hả,mình đâu phải thợ cắt tóc đâu cũng không phải chuyên gia làm đầu mà" Tiffany tròn mắt sao tự nhiên cậu ấy lại đề nghị điều này với cô

"Dùng phép thuật của cậu đi, nhanh nào" Soo Young kéo ra cái ghế ngối ở trước tấm gương lớn sẵn sàng đợi Tiffany thực hiện nhiệm vụ

Tiffany nhìn Soo Young băn khoăn không biết mình có thể làm nổi không nữa, nhìn bộ dạng lo lắng của Tiffany Soo Young lại thúc giục cô "Còn chờ gì nữa cậu mau làm nhanh đi, tối mình còn có hẹn đi chơi nữa đó"

Tiffany nhắm nhẹ mắt thở hắt ra, thôi thì cứ thử em sao biết đâu làm được, Tiffany dùng khả năng của mình biến mái tóc ngắn của Soo Young thành một mái tóc dài nhưng mà có vẻ nó đã dài quá quy định rồi. Soo Young há mồm cầm lên một phần bộ tóc ươc chừng dài vài mét rồi lắc đầu, Tiffany lại hô biến lần nữa bộ tóc dài biến mất và đầu Soo Young trọc lốc nhìn rất buồn cười. Soo Young nhìn mình trong ương thực là muốn té ngửa mà, Tiffany vội àng xin lỗi và hô biến lần nữa và thêm vài vài lần nữa. Hầu như mọi kiểu tóc đều được thử lên đầu Soo Young từ Nhật bản,Hà Lan,Ấn Độ, Trung Quốc bla bla đều được Tiffany vận dụng hết cuối cùng Soo Young đành phải ngăn lại.

"Thôi đi, mình nghĩ là vẫn nên gĩ mái tóc cũ của mình thì hơn. Giờ thì giúp mình có một trang phục đẹp đi nào"

Tiffany lần nữa nghĩ ra các kiểu trang phục cho Soo Young nhưng cũng giống như với việc tạo kiểu tóc cho cô ấy, mọi thứ rối tung có khi còn kết hợp hai loại trang phục không đồng nhất vào nữa. Khả năng của Tiffany chưa được cô vận dụng tốt thì phải, cần được rèn luyện.

"Mình nghĩ bộ trang phục ở nhà của mình sẽ hợp hơn nhưng bộ này"

End's flashback


Chưa đầy 5s nhưng mảnh vỡ của bình hoa được ghép vào nhau hoàn chỉnh không một vết nưt, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với nó, nguyên vẹn như lúc mới lấy ra từ khỏi lò nung vậy. Soo Young cười hài lòng, khả năng của Tiffany thực sự tiến bộ rất nhiều không giống như trươc phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đem một vật bị hư hỏng trở về nguyên trạng ban đầu.

-Cám ơn cậu Tiffany, mình đem nó đến trả lại chỗ cũ đây.Bye!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cái thai trong bụng Tiffany dần một lớn lên và bụng cô cũng đã hiện lên rõ rệt. Tiffany đã trang trí căn phòng cho bé yêu của cô bảo bối của cô, mỗi đêm cô sẽ kể chuyện cỏ tích cho bảo bối nghe hát ru cho bảo bối rồi chính mình mới đi ngủ. Nhưng gần đây cô luôn mơ cùng một giấc mơ đó là có một ai đó hằng đêm nhân lúc cô ngủ mà đến hôn trộm lên trán cô, sẽ đứng nhìn cô một lúc lâu sờ lên bụng cô rồi mới lặng lẽ rời đi. Cô không thể nào nhìn thấy gương mặt của cô ấy bởi vì trời rất tối trong phòng cũng không bật đèn, cô sẽ không ngủ được khi có ánh sáng.

Ở một nơi nào đó hình ảnh thường ngày của Tiffany được thu hồi trong một quả cầu thủy tnh, giống như một chương trình truyền hình trự tiếp vậy.

-Jessica unnie, unnie định ngồi đó nhìn chị dâu đến khi nào vậy? cũng đã mấy phút rồi - một cô nhóc ngồi cách đó không xa tỏ vẻ nhàn chán nói nhưng cô gái được nhắc đến lại không có ý định trả lời

-Aishh, thôi vậy. Em đi chơi với Suli đây, unnie cứ ngồi đó mà ngắm chị dâu đi - cô gái đó bắt đầu không chịu nổi việc nhìn hình ảnh trước mắt mà đứng dậy rời đi

Jessica nhìn Tiffany trong quả cầu thủy tình một cách chăm chú, cô luôn theo dõi cô ấy qua quả cầu nhỏ bé này. Những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của Tiffany cô đều nắm bắt rõ. Thời gian đó cô cùng Tiffany xảy ra chuyện sau đó cô phủi mong bỏ đi, cô biết mình không phải đến khi cô biết cô ấy mang thai thì tội lỗi càng dâng lên trong cô không dám xuất hiện để giải thích mọi việc. Hơn nữa cô sắp nhận chức vị thần tối cao, có nhiều việc cần phải sắp xếp và các nghi lễ cần phải tiến hành cho nên cũng chưa có thời gian đi gặp cô ấy. Gần đây mới có thời gian đến tối khi Tiffany đã ngủ cô sẽ đến thăm hai người.

-Unnie, em nghĩ là nên đón chị dâu về đi! - cô gái kia lại từ đâu xuất hiện nói

-Chưa đến lúc để làm việc này, hãy để buổi lễ diễn ra suôn sẻ đã. Krystal nếu như em rảnh thì xuống đó để ý cô ấy giúp unnie - Jessica đều giọng

Không phải cô không muốn, vấn đề là nghi lễ không quan trọng cái chính là cô vừa nhận chức ở tuổi còn trẻ như vậy những trưởng lão sẽ có không ít người xem thường khả năng của cô và cũng không đặt cô vào trong mắt. Nếu như đột nhiên xuất hiện Tiffany và đứa nhỏ e là sẽ gây náo loạn tiên giới, trước hết cô cần chấn chỉnh những người này đã sau đó sẽ mang Tiffany lên đây.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti