Vợ à,Jessi đến đón con và em đây! (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Thời gian thấm thoắt trôi qua, bụng Tiffany đã lộ ra rất rõ. Hàng ngày Soo Young vẫn ghé qua thăm cô, mua đồ ăn đến cho cô,trò chuyện cùng cô. Tiffany cảm thấy rất vui và tinh thần cũng khá thoải mái, thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày cũng sắp qua, ngày cô lâm bồn cũng cận kề cho nên Soo Young mấy ngày nay đặc biệt thường lui tới chăm sóc cho cô.

-Fany à, mọi thứ mình đều đã chuẩn bị chào đón bé yêu của cậu ra đời rồi này. Cậu xem còn thiếu xót gì hay không??? - Soo Young kiểm tra lại giỏ đồ mà cô vừa sắp xếp hỏi

-Cám ơn cậu Soo Young, mình nghĩ là đã đủ rồi - Tiffany ngồi trên giường nhìn Soo Young ngồi đó cười nhẹ

-Cậu chắc là mình không cần tới bệnh viện chứ??? - Soo Young dừng lại động tác xếp đồ nhìn Tiffany hỏi

-Uh,mình muốn sinh tại nhà thôi. Cậu có thể mời bà đỡ hoặc là bác sĩ đến nhà mình.

-Được rồi,mình nghĩ biết một người có thể giúp cậu sinh - Soo Young suy nghĩ một lát nói

-Cám ơn cậu!

Tiffany không muốn đến bệnh viện là bởi vì cô sợ nếu như lúc sinh cô không kiểm soát được bản thân, một vài năng lực của cô có thể xuất hiện vô thức mà không lường trước được. Vừa kinh hoảng mọi người có khi lại gây thương tích cho bọn họ, nói chung là tốt nhất cô nên sinh tại nhà thôi.

Tối hôm trước ngày Tiffany chuyển dạ,cô đã có một giấc mơ lạ nữa. Người con gái cô cho là vô cùng xinh đẹp mọi đêm lại đến lần nữa, lần này cô ấy không đến trong im lặng và rời đi không tiếng động mà cô ấy đã nói rất nhiều với cô.

"Vợ yêu, Jessi thật xin lỗi vì để em một mình thời gian qua. Mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của em Jessi đều biết rõ, chỉ là Jessi còn vài việc cần sắp xếp. Khi nào tất cả đi vào quỹ đạo Jessi ắt sẽ đến đón hai người. Em bây giờ không còn là một người bình thường như trước đây nữa, sẽ không còn trải qua những cái như là sinh-lão-bệnh-tử nữa. Trong cơ thể em đang lưu chảy hai dòng máu thần tiên và con người. Những khả năng mà em có được chính là vì thế, sắp tới em hạ sinh tiểu bảo bối sẽ không giống như con người. Em sẽ phải chịu đựng một cơn đau thắt dữ dội, thời gian chuyển dạ cũng là lâu hơn, nhưng em yên tâm khi cơn đau qua đi mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Tiffany vất vả cho em rồi, Jessi sẽ bù đắp lại cho em sau này. Nhớ! Bảo bối sẽ mang họ Jung tên là Mi Soo là con của Jessi-Jessica Jung. Jessi yêu em, vợ yêu !?!"

Sau khi nói xong, người con gái đó cầm tay cô và để vào đó một vật gì đó rồi xoay lưng rời đi. Tiffany giật mình tỉnh giấc nhìn đến trên tay mình có một sợi dây truyền có đính mặt đá màu hổ phách, mặt trên có khắc ba chữ Jung Mi Soo. Tiffany lướt ngón tay qua ba chữ được khắc trên đó nhớ lại lời người kia nói với mình, ba chữ đó đột nhiên phát ra thứ ánh sáng chói mắt rồi tắt khiến Tiffany phải lấy tay che mắt cho đỡ chói. Bụng Tiffany đột nhiên truyền đến một cơn đau nhẹ, là đứa nhỏ, dường như nó biết được appa tặng cho nó một món quà mà trở lên thích thú. Tiffany xoa nhẹ bụng mình, đem sợi dây truyền cất đi cẩn thận rồi nằm xuống ngủ tiếp.

9h sáng ngày hôm sau Tiffany bắt đầu chuyển dạ, cơn dau dữ dội truyền tới trong bụng của cô, những cơn co thắt không ngừng Tiffany ôm bụng kêu đau. Bà đỡ lâu năm có kinh nghiệm trong làng cũng chưa từng gặp qua người nào chuyển dạ lại đau dữ dội như thế này, ngay cả Soo Young đứng ở bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Nghe tiếng cô la hét, từng cái nhăn mặt, mồ hôi vã ra như tắm,hai tay nắm chặt trắng bệch Soo Young có thể cảm tưởng mình cũng thấy đau mồ hôi lạnh túa ra. Tay cô càng thêm nắm chặt tay Tiffany, không ngừng dùng khăn bông thấm mồ hôi cho cô ấy.

Bà đỡ giúp cô điều hòa hơi thở,còn vuốt bụng cô để thai nhi dịch chuyển dần xuống dưới. Bà đỡ liên tục kêu Tiffany dặn thật mạnh để đứa trẻ có thể ra ngoài nhưng bà không biết Tiffany không phải như những sản phụ khác, trước khi sinh cô phải chịu cơn đau dữ dội này sau đó chỉ cần hơi dùng sức đứa trẻ cũng có thể chui ra an toàn. Sau hơn 1h vật lộn vô cơn đau quặn thắt tưởng chừng khiến cô chết đi thì nó cũng đã trôi qua Tiffany hơi dùng sức đứa trẻ đã có thể chui ra ngoài.

-Oe...oe...oe...

-Ra rồi ra rồi, là một bé gái rất đáng yêu nha!

Bà đỡ bọc đứa nhỏ trong chiếc khăn bông trắng rồi dùng kéo cắt bỏ nhau thai nơi kết nối hai mẹ con, rồi đưa cho thím Lee mang đứa nhỏ đi tắm rửa. Ngay khi tiếng khóc của bé cất lên thì dòng chữ khắc trên miếng cẩm thạch cũng lóe sáng, Tiffany mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường. Soo Young dùng khăn ấm lau người cho cô, trên mặt không giấu khỏi niềm vui và hạnh phúc giống như đang chào đón đứa con của chính mình vậy. Khi cơn đau đớn truyền đến Tiffany đã nghĩ rằng mình khó có thể vượt qua nhưng rồi cô đột nhiên nhìn thấy mẹ của cô, người mẹ mà đã lâu cô không thể nhìn thấy khi bà ra đi năm cô chỉ được năm tuổi. Bà cười phúc hậu nhìn cô như cổ vũ nói với cô rằng cô có thể làm được, vì thế Tiffany đã cố gắng chịu đựng cơn đau thắt dữ dội này

Thím Lee ẵm tiểu tiểu thư trên tay được quấn trong chiếc khăn bông mềm mại, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hai mắt chớp chớp nhìn bà còn có miệng nhỏ nhắn chu chu như đòi ăn hết sức đáng yêu. Đi đến chậu nước đã được pha ấm sẵn tắm cho bé, thím Lee để đứa bé trên bệ gần đó để chuẩn bị những thứ cần thiết tắm cho bé. Bên ngoài cửa sổ có hai bóng đen thập thò không biết có ý định gì đó, hai bóng đen bàn nhau thì thầm qua lại.

-Hai cái tên tiểu yêu tinh này, các ngươi có âm mưu gì?!?

Ngay khi một trong hai bọn chúng có ý hành động thì một bóng đen khác xuất hiện trước mặt chúng cười nửa miệng, hai tay khoanh vào nhau nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ. Hai bóng đen kia thấy có kẻ thứ ba xuất hiện cản trở ban đầu thì giật mình lui lại, lúc sau một trong hai tên bước lên không e sợ nói lớn.

-Ngươi là ai? Bọn ta có làm gì không đến lượt ngươi quản.

-Các ngươi làm cái thứ chuyện nhảm nhí gì ta không thèm quản nhưng hai ngươi lại có ý định ăn thịt bảo bối cháu cưng của ta thì thật thứ lỗi, Krytal ta đây không quản không được - cô gái kia nhếch nhếch khóe môi ánh mắt mang lực sát thương lớn đe dọa bọn chúng

-Hừ, nhãi ranh như ngươi tốt nhất đừng chen vào việc của bọn ta bằng không thì đừng trách bọn ta không khách khí - một trong hai tên nói cứng trong khi lòng có chút lo sợ

-Chỉ là hai tiểu yêu tinh tu vi mấy trăm năm mà cũng dám buông lời thách đấu với ta, thật là hai ngươi có mắt như mù. Xem đây...!

Krystal bắn một chưởng phép về phía hai tên tiểu yêu tinh kia khiến bọn chúng bắn ra xa, hai tên tiểu yêu tinh tức mình đứng dậy nhìn nhau xem ra không đánh không được. Bọn họ cùng nhau bắn về phía Krystal hai chưởng phép màu đen, Krystal tu vi mấy ngàn năm mấy cái thứ phép thuật tầm thường như vậy sao có thể ảnh hưởng gì được. Hai bên đánh nhau không quá ba chiêu thì hai tên tiểu yêu tinh vội vàng bỏ chạy mất dạng, Krystal cười thầm đi lại phía cửa sổ ngắm đứa cháu bảo bối của mình. Đứa nhỏ dễ thương cười toe toét khi thấy Krystal, quả nhiên mới còn nhỏ đã tỏa ra một lượng lớn tiên khí chả trách thu hút đám tiểu quỷ máu bùn thèm khát tìm đến. Mấy con tiểu yêu tinh này đều là trốn trong rừng sâu là nhưng loài cây hay con thú sống lâu năm tiến hóa thành, bọn chúng rất sợ con người và nhất là máu chó. Bình thường cũng chỉ dám ăn mấy con côn trùng hay thú vật trong rừng có khi đi hút máu mấy loài gia súc sống qua ngày, không có tài cán gì lớn. Nay bọn chúng đánh hơi thấy mùi tiên khí non phát ra cho nên có âm mưu hút máu đứa trẻ này để tăng tu vi của bản thân.

Thím Lee vừa đi lấy thêm mấy cái tã cùng bông thấm cho đứa nhỏ quay lại nghe tiếng cười khanh khách của đứa nhỏ thì cũng mỉm cười, tháo ra khăn bông quấn quanh người nó đem nó nhẹ nhúng xuống, một tay đỡ lấy toàn bộ thân thể bé một tay dùng khăn bông nhỏ lau người cho bé. Krystal cũng đến bên lấy nước té lên người cho bé con. Bé con nhìn Krystal thích thú cười, thím Lee là người phàm trần đương nhiên không thể nhìn thấy cô khi mà không được cô cho phép cho nên cứ nghĩ bé con cười với mình. Krystal liếc nhìn thím Lee rồi nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình rồi cưới với nó ý vị sâu xa.

Khoảng tầm 30 phút sau thím Lee bế đứa nhỏ lên phòng đưa cho Tiffany đang nằm nghỉ ngơi, Krytal đương nhiên cũng đi theo xem tình hình chị dâu ra sao. Krystal không khỏi ngạc nhiên, tuy không phải lần đầu cô nhìn thấy chị dâu nhưng nhìn chân thực như thế này mới thấy chị dâu quả thực đẹp gấp ngàn lần mấy tên tử trên tiên giới chị hai cô bị siêu lòng cũng phải thôi, gương mặt hoàn mỹ lại toát ra ánh hào quang thánh thiện. Tiffany lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm vẫn còn mệt cho nên mới thiếp đi như vậy.

Krytal đi đến kế bên giường nơi Tiffany đang nằm, để tay lên trên chán cô ấy một luồng khí được truyền vào trong người Tiffany. Tiffany đang ngủ hai mắt giật giật mấy cái rồi từ từ mở ra, cô cảm thấy những cơn mệt mỏi dường như tiêu tan đi rất nhiều.

-Tiffany, cậu tỉnh rồi thấy trong người thế nào?!? - Soo Young nhìn thấy Tiffany mở mắt vui mừng hỏi

-Ừ, mình ổn cảm ơn cậu. Đứa nhỏ đâu? - Tiffany nhìn Soo Young mỉm cười nhẹ hỏi

-Tiểu thư, cô chủ nhỏ ở đây đã tắm rửa sạch sẽ rồi - thím Lee ẵm đứa nhỏ đến đưa cho cô

Tiffany nhờ Soo Young giúp đỡ ngồi dựa trên thành giường đón đứa nhỏ từ tay thím Lee, đứa bé này khi nãy vẫn còn cười cười đùa đùa mới vừa nhìn thấy mẹ nó, ngửi thấy hương thơm từ mẹ nó thì đột nhiên oa oa khóc lớn. Tiffany đỡ bồng nó trên tay dỗ dành nó nhưng tiếng khóc không hề giảm đi chút nào.

-Có lẽ là nó đòi bú, cậu cho nó bú đi - Soo Young nhắc nhở

-Chắc là vậy rồi, để mình cho nó bú - Tiffany gật đầu

-Mình đi ra ngoài sắp xếp đưa bà đỡ trở về.

-Khoan đã, Soo Young phiền cậu ấy giúp mình cái hộp nhỏ màu xanh trong hộc tủ bên dưới. Bên trong có một sợi dây truyền mang tới cho mình

-Được!

Soo Young theo chỉ dẫn mang chiếc hộp đên cho Tiffany, ngạc nhiên khi trên đó có khác một cái tên rất đẹp.

-Jung Mi Soo ?!?

-Phải, đây là tên của đứa nhỏ. Chuyện như thế nào mình sẽ kể cho cậu sau.

-Được rồi, vậy mình đi làm việc của mình. Cậu cho Mi Soo ăn đi!

Soo Young gật đầu dặn dò thím Lee mấy câu trước khi rời đi. Tiffany nhìn con gái bảo bối trong lòng hạnh phúc không thôi, Tiffany đem chiếc vòng cổ kỉa đeo vào cho đứa nhỏ rồi cô vén một bên áo lên cho đứa nhỏ bú, ngực của cô nãy giờ cũng cương cứng thật là nhiều rất khó chịu giờ được cái miệng nhỏ nhắn kia ngậm lấy mút mút giúp cô thoải mái hơn rất nhiều.Jung Mi Soo được cho bú lập tức nín bặt, bàn tay nhỏ xíu còn hơi cử động ra chiều thích thú lắm Krystal nãy giờ vẫn đứng ở bên quan sát bọn họ, Tiffany không thể nhìn thấy Krystal bởi vì những gì Tiffany có được là nhờ Jessica cho nên nếu Krystal không cho phép cô cũng không thể nhìn được.

Krystal nhìn thấy pháp bảo trừ yêu của chị hai đeo trên cổ đứa bé phát ra một vòng tròn màu trắng bạc thì hài lòng hóa ra là chị cô đã sớm chuẩn bị, như vậy có thể an tâm rời đi rồi.

-Jung Mi Soo, dì đi nhé sẽ sớm trở lại thăm con !?! - Krystal vẫy tay chào bé yêu rồi biến mất

-Mi Soo điều gì khiến con cười tươi vậy hả, có phải đã ăn no rồi hay không?

Đột nhiên thấy Mi Soo cười thành tiếng Tiffany cũng nhìn con mà cười theo, tay cô cưng nựng hai má nhỏ phúng phính của nó hỏi.Đứa trẻ mới sinh đương nhiên không thể nói được chỉ có thể cười đáp lại cô, nhưng rồi nó lại vục đầu vào bú tiếp. Tiffany chỉ biết nhìn con gái bảo bối của mình cười đến hạnh phúc.

Trước khi trở về tiên giới Krystal có niệm mấy câu thần chú dùng phép thuật của mình phong ấn ngôi nhà này để cho đám tiểu yêu tinh kia không thể nào vào đây quấy nhiễu chị dâu cũng như đứa cháu bảo bối của cô được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti