Vợ à,Jessi đến đón con và em đây! (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Jung Mi Soo vừa tròn 5 tháng tuổi đã lộ rõ những đường nét tinh xảo chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại mĩ nhân, có sắc đẹp khuynh thành tuyệt luyến chính là một yêu nghiệt trong mắt mọi người. Tiffany nhìn đứa nhỏ trong nôi khóe môi không ngừng nhếch lên tạo thành nụ cười rạng rỡ, tay lắm lấy bàn tay nhỏ bé xíu nắm chặt ngón tay cái của cô đùa nghịch. Tiffany dùng bàn tay còn lại tạo ra một làn khói biến thành nhiều dạng con vật khác nhau cho nó xem.

-Mi Soo à, đây là con ngựa, đây là con mèo, còn có con chó...con thỏ, con hươu, con khỉ....thế nào có phải con rất thích không hả?

Jung Mi Soo nhìn thấy rất nhiều hình dạng kì lạ khác nhau thì rất là thích thú, tay cứ với với lên muốn chạm vào nó nhưng không được nên càng tỏ ra thích thú hơn. Cái miệng nhỏ cứ mở ra lại khép lại xem ra là đùa rất vui, hai chân cứ quẫy đạp không ngừng. Tiffany yêu chiều cưng nựng cái má phúng phính của nó.

-Tiểu thư, bữa sáng đã làm xong rồi có thể ăn! - thím Lee ở bên ngoài gõ cửa nói

-Ta biết rồi!

Tiffany lập tức thu hồi tiên pháp đứng lên ra mở cửa cho thím Lee mang đồ ăn vào. Thím Lee thay cô chơi với Mi Soo trong lúc cô ăn bữa sáng.

-Tiểu thư, Mi Soo thật là đáng yêu quá đi. Tôi xem mai này chắc chắn là quốc sắc thiên hương vô cùng xinh đẹp

Thím Lee hết lời ca tụng tiểu bảo bối khiến Tiffany cũng cảm thấy tự hào, con gái bảo bối của cô đương nhiên sẽ đẹp hơn những đứa nhỏ khác rồi. Thím Lee nhấc đứa nhỏ lên ẵm bồng trên tay chơi với nó. Đang chơi ngoan bỗng nhiên đứa nhỏ oa oa khóc lớn, Tiffany đang ăn cũng cảm thấy không ngon.

-Tiểu thư, có lẽ Mi Soo đòi ăn!

-Được, thím đưa Mi Soo cho tôi !

Tiffany đón lấy đứa nhỏ cho nó bú, đứa nhỏ ngửi thấy mùi sữa mẹ vui mừng cười cười rồi tìm đến nơi phát ra mùi sữa lập tức ngậm lấy bú ngon lành. Một tay còn lần tìm bên còn lại để đùa nghịch nữa đôi khi nó còn cắn cắn tuy rằng không đau vì trẻ con mới 5 tháng tuổi còn chưa có mọc răng nhưng khiến cô cảm thấy buồn buồn, ăn no rồi thì lại lăn ra ngủ thật là không biết nó giống ai nữa.

-Cái đứa nhỏ này, bữa nay ăn sao lại còn nghịch nữa vậy? - Tiffany lắc đầu cười nhìn đứa nhỏ ngủ say trong tay cô

Hôm nay trời rất đẹp, trời cao trong xanh còn có nắng nhẹ. Sáng sớm Soo Young đã liền chạy sang nhà Tiffany rủ cô mang Mi Soo ra đường đi dạo tiện thể cho nó tắm nắng sớm hấp thụ chút dinh dưỡng. Tiffany cảm thấy có lý cũng đồng ý. Bọn họ đi đến thị trấn Busan tiện thể mua một ít đồ cần thiêt luôn, nơi này còn có rất nhiều món ăn ngon và nó thu hút sự chú ý của Soo Young. Tiffany thay đồ của mình xong cũng liền mặc cho tiểu bảo bối một bộ quần áo mới, đi dày, đồi mũ rất xinh đẹp.

-Thím Lee, tôi cùng Soo Young đi lên thị trấn chơi dến chiều sẽ về buổi trưa không cần nấu cơm chờ chúng tôi.

-Vâng, tiểu thư! Hai người chơi vui vẻ!

Tiffany đem cái tu ti để vào miệng cho Jung Mi Soo, đứa nhỏ tưởng đó là ti thật mút mút liên tục thật là đáng yêu qua đi rồi đem Mi Soo nằm trong xe đẩy đi ra xe riêng của mình lên thị trấn. Nơi này tuy không ồn ào tấp nập không được như Seoul nhưng cũng không thể nói là trầm lắng, Tiffany đẩy xe đẩy có Mi Soo nằm bên trong đi song song với Soo Young đến công viên Busan.

Nơi này cũng khá là thích hợp, không quá ồn ào, cây cối xanh cao có thềm cỏ mượt thường xuyên có người chăm sóc rất đẹp. Không ít gia đình cho con cái mình đến đây chơi, những đứa trẻ nhỏ cỡ Mi Soo thì được để nằm trong nôi nơi có ánh nắng mặt trời chiếu xuống.

-Soo Young à, nơi này quả không tệ rất thanh bình - Tiffany quay sang Soo Young cười nói

-Đúng rồi, nơi này là nơi hấp dẫn nhất ở đây mà! Chúng ta lại đằng kia ngồi đi.

Soo Young cười tự hào cùng bọn họ đi tới ngồi ở ghế đá gần mấy cái xích đu cầu trượt đám trẻ con đang nô đùa, Tiffany bế Mi Soo trên tay để cho đứa nhỏ có thể nhìn các anh chị lớn chơi đùa ở kia. Mi Soo nhìn thấy có nhiều người như vậy ban đầu còn lạ lẫm hai mắt to tròn quan sát, lúc sau như đã quen dần với cảnh tượng trước mặt thì chân tay quẫy đạp tỏ vẻ thích thú lắm.

-Khi nào Mi Soo lớn cũng sẽ tới đây chơi với các anh chị nha, Mi Soo nhìn kìa đó là cầu trượt mình sẽ ngồi trên cao xong trượt xuống, kia là xích đu khi nào Mi Soo lớn có thể ngồi lên đó mommy sẽ đẩy xích đu cho Mi Soo giống các anh chị kia nha

Tiffany nói chuyện với Mi Soo về những trò chơi ở trước mặt bé, nó tuy không hiểu nhưng nhìn mấy anh chị lớn cười vui vẻ như vậy cũng biết là rất thú vị cho nên cười thành tiếng như một sự đồng ý.

************

Jung Mi Soo từng ngày lớn lên, giờ bé đã được 5 tuổi thím Lee cũng không cần ở lại chăm lo cho hai mẹ con Tiffany có thể tự lo được,những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô bé lộ ra rõ rệt của một đứa bé gái xinh đẹp. Mi Soo đi học được rất nhiều các bạn cả nam lẫn nữ yêu thích, có gì cũng đều mang đến cho cô bé từ đồ ăn đến đồ chơi. Mi Soo giống như một nữ vương trong cái thế giới nhỏ bé là lớp mẫu giáo này, cô bé nói một không ai dám nói hai ý của cô bé là ý trời. Cũng phải thôi, cô bé là ai chứ con gái của Jessica Jung vị thần tối cao cơ mà người ta còn cho xây một cung điện thờ appa của cô bé nữa đó nha. Vì sao cô bé lại biết ư? Đơn giản lắm bởi vì khi cô bé bắt đầu có nhận thức thì dì của cô bé đã nói cho cô bé biết hết tất cả rồi ngay cả mommy cũng không có biết điều này. Dì Krystal của cô bé dạy cô bé phép thuật, luyện cho cô bé khả năng điều khiển năng lực của mình bằng trí não. Mommy của cô bé biết cô bé có siêu năng lực nhưng không hề biết cô bé có người chỉ dạy, mommy chỉ cho rằng đó là khả năng hiển nhiên của cô bé mà thôi.

-Jung Mi Soo, con lại bày trò có đúng không? Mommy đã dặn con không được sử dụng năng lực của mình lung tung cơ mà - Tiffany khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Jung Mi Soo hỏi tội

-Mommy,Mi Soo không làm gì Sue Hwan là tự cậu ấy bôi màu nên mặt mình thôi mà - Jung Mi Soo tỏ vẻ vô tội nói

-Con còn dám nói, không phải con dùng năng lực của mình điều khiển hành vi của cậu ấy hay sao? - Tiffany không để đứa nhỏ dùng bộ dáng đáng yêu này làm cho siêu lòng được

-Nhưng mommy, là tại cậu ấy bắt nạt Seo Hyun trước. Mommy từng dạy con thấy người gặp nạn phải ra tay nghĩa hiệp sao? - Mi Soo hai mắt long lanh nhìn cô

-Nhưng mommy đâu có nói giúp người nhất thiết phải dùng siêu năng lực hả? Không nói nhiều nữa, con mau thực hiện hình phạt của mình đi

-Nhưng mommy....

-Không nhưng nhị gì cả, nhanh!

-Vâng,mommy!

Tiffany làm mặt hình sự với đứa con bảo bối nghịch ngợm, không để cho nó dùng quỷ kế lại khiến cô siêu lòng được. Jung Mi Soo đứng dậy lủi thủi đi ra một góc trồng cây chuối dùng trí óc giữ cho con cún thủy tinh yêu thích của cô bé lơ lửng trên không trung, mommy luôn phạt cô như vậy. Mỗi lần hình phạt kết thúc cô bé lại thấy mệt óc vì phải tập trung suy nghĩ không để cái bình bị rơi xuống vì nếu rơi xuống bảo bối của cô sẽ vỡ tan tành, lại còn phải chổng ngược mình lên thật mỏi tay cô bé mà.

-Mi Soo, Tiffany mình đến mang bánh cho hai người đây! - luôn là chưa thấy người đã thấy tiếng Choi Soo Young

-A, mẹ Soo Young!

-Coi chừng bảo bối của con đó!

Mi Soo đang tính nhân cơ hội mẹ Soo Young tới sẽ thoát khỏi trừng phạt thì Tiffany nhắc nhở, cô bé mặt lại ỉu xìu tiếp tục hình hạt. Soo Young đi vào nhà nhìn thấy bảo bối bé nhỏ chịu phạt cũng đau lòng đá mắt với Mi Soo ý nói "yên tâm mẹ Soo Young sẽ giúp con thoát tội" Mi Soo ánh mắt sáng ngời tỏ ý cám ơn.

-Tiffany, sao Mi Soo lại phải chịu phạt nữa kia?

-Con bé lại sử dụng năng lực điều khiển hành vi của đứa bé khác

-Là tại bạn ấy bắt nạt Seo Hyun con chỉ ra tay nghĩa hiệp thôi!

-Mình thấy con bé nói đúng mà, dù sao thì cũng không có làm tổn hại gì đến đứa bé kia hà tất phải phạt Mi Soo của chúng ta như vậy.

-Cậu còn muốn bênh nó? - Tiffany liếc mắt nhìn Soo Young khiến cô cũng hơi nhột nhột

-Mình cảm thấy con bé cũng không có làm gì sai, chỉ là lấy công bằng cho đứa bé tên Seo Hyun kia mà thôi.

Tiffany không nói gì đứng lên đi vào bếp rót lấy cho mình một ly nước, bên ngoài Soo Young đá mắt với Mi Soo ý nói cô bé hãy đến và xin lỗi mẹ của mình để được tha thứ. Mi Soo rất thông mình mới đó liền hiểu, để bảo bối của mình xuống cô bé theo sau Soo Young đi vào bếp năn nỉ Tiffany.

-Mommy, Mi Soo đã biết lỗi rồi lần sau sẽ không tự ý sử dụng phép thuật lung tùn nữa mommy tha cho Mi Soo đi~~~~

Tiffany nhìn đứa nhỏ trước mắt khuôn mặt bầu bĩnh bày ra bộ dạng đáng yêu nhìn cô năn nỉ trong tâm khẽ động, cô thở dài lại bị tiểu quỷ này làm cho siêu lòng rồi làm sao đây. Tiffany cúi xuống ngang tầm với cô bé hai tay bao tròn khuôn mặt khả ái một nửa giống cô ánh mắt trìu mến nở nụ cười rồi ôm cô bé vào lòng mang hết tình yêu bao la của mình cho cô bé chỉ nhẹ giọng nói

-Lần sau không được như vậy nữa !

-Vâng, mommy Mi Soo đã biết! - Mi Soo biết mommy của mình lo lắng người khác sẽ phát hiện ra khả năng của cô bé mà kinh sợ

-Thôi được rồi, mình mang rất nhiều bánh đến cho hai người có cupcake hai người thich nhất nữa mau ra ăn đi nào - Soo Young xúc được trước tình cảm hai mẹ con không ngăn được ánh mắt đỏ ửng vội nói

-Dạ.mẹ Soo Young vạn tuế!

-Đừng vội mừng thế chứ, con cần phải biểu diễn vai màn phép thuật trước khi được ăn bánh

-Mẹ Soo Young, người lại đang thử thách con. Được rồi lần này con sẽ cho hai người thấy trò mới của con - Mi Soo tự tin nói

Cô bé dùng phép thuật lấy nước ở trong chiếc ly thủy tinh để trên bàn, tay của cô bé chuyển động biến làn nước đang vô dạng thành một con bạch tuộc, sau đó lại biến thành một con sứa với những xúc tua uốn lượn không chỉ thế cô bé còn khiến nó trở thành nhiều thứ đồ vật khác nữa rồi chuyển lại trong cái ly như ban đầu. Cái này dì Krystal mới dạy cho cô bé mấy ngày trước, với khả năng của cô bé thì như vậy đã là rất giỏi rồi cô bé còn phải tu luyện nhiều.

Hôm nay là chủ nhật Mi Soo được phé không cần tới trường, cô bé xin phép mẹ đi chơi một lát Tiffany căn dặn cô bé phải cẩn thận một chút rồi cho cô bé đi. Cô bé nghe mấy bạn cùng lớp nói rằng trong rừng có yêu tinh hay bắt cóc ăn thịt trẻ con nếu bọn chúng đi một mình vào rừng, Mi Soo nghe vậy thấy rất thích thú cô muốn biết hình dạng của đám yêu tinh đó như thế nào cho nên một mình đi vào rừng kiểm tra. Bìa rừng cách nhà cô bé hơi xa cho nên cô bé xỏ đôi giày màu xanh, lấy cái nón màu trắng đội lên đầu rồi nhảy lên chiếc xe đạp mẹ cô mua cho cô đạp tới bìa rừng. Mi Soo tuy là con gái nhưng tính cách lại không hề ủy mị như các bạn gái khác cô rất mạnh mẽ, cái gì cũng không sợ những trò chơi các bạn gái chơi cô nghĩ rằng nó vô cùng nhàm chán cho nên cô chỉ toàn chơi cùng đám con trai. Ngay cả trang phục cô bé mặc cũng không hề nữ tính chút nào, quần lửng áo phông đầu đội mũ lưỡi trai ngay cả mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng.

Mi Soo đi đến rừng không thể tiếp tục đạp xe được nữa cho nên nhảy xuống dắt xe đi sâu vào bên trong, vừa đi vừa quan sát trên dưới trái phải đi mãi chẳng nhìn thấy bóng một con yêu tinh nào, chỉ có vài con sóc hay chim nhảy qua nhảy lại. Mi Soo nghĩ cái đám con nít kia đúng là ngu ngốc bị ba mẹ lừa gạt rồi trong rừng làm gì có yêu tinh chứ, đang tính quay đầu về thì hỡi ôi có một cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé khiến cô bé giật mình hơi lùi người lại sau đó xuất hiện thêm hai cái bóng đen khác nữa.

-Một đứa con nít ranh lại dám một mình đi vào đây, ngươi đúng là chán sống rồi! - một trong số chúng nói

-Các ngươi là ai? - Mi Soo lấy lại bình tĩnh nói

-Hahaha, ngươi sao lại không biết bọn ta là ai chứ? Bọn ta chính là yêu tinh sống tại khu rừng này, hôm nay ngươi đên đây xem như vận xui đi chúng ta sẽ có một bữa rưa thịnh soạn rồi...hahaha - tên khác nói và bọn chúng cười ha hả

Mi Soo dùng ánh mắt dè chừng nhìn bọn chúng, trong người cũng đang vận chuyển khí định đánh tới bọn chúng, đám yêu tình nhìn nhau sau đó cùng lao tới phía Mi Soo. Mi Soo một trưởng đánh về phía bọn chúng, vì chưa qua luyện tập cho nên sức công phá không lớn cô bé vẫn chưa thể điều khiển tốt khả năng của mình chỉ dựa vào những gì dì Krystal của cô bé chỉ mà hành động. Đám yêu tinh bị đánh bất ngờ cho nên không kịp phòng bị dù không bị thương tổn những cũng bị hất văng ra xa một ít.

-Chết tiệt, nó có tiên pháp! Tụi bay xông lên cho ta! - một tên lớn tiếng nói

Bọn chúng đồng loạt lao tới khiến Mi Soo có chút lúng túng chỉ đành dùng phép mà tránh né, cái này cũng là dì Krystal dạy cô bé khi nào cần thiết có thể chạy trốn. Đám yêu tinh kia làm sao dễ dàng tha cho Mi Soo như vậy được, ừa đuổ vừa đánh. Mi Soo còn nhỏ như vậy dù cho nó có được thừa hưởng những khả năng mạnh nào của Jessica thì cũng chưa thể sử dụng được, Mi Soo bắt đầu có chút lo sợ. Đúng lúc này thì người dì yêu quý ảu cô bé xuất hiện giải cứu cho cô bé.

-Đám yêu tinh hôn láo kia, dám đụng tới cháu yêu bảo bối ủa ta thực là hán sống rồi!

-Dì Krystal! - Mi Soo vui mừng không thôi

-Mi Soo đừng sợ, có dì Krystal của con ở đây rồi!

Krystal không phải tự dưng mà xuấ hiện tại nơi này, cô luôn theo dõi hành tung của cô bé cho nên khi nào cô bé gặp chuyện cô luôn xuất hiện kịp lúc. Krystal chỉ phất nhẹ tay một cái đám yêu tinh đã bị hất văng ra xa đập người vào cây thương không nhẹ, Krystal định đánh thêm một chưởng khiến bọn chúng chân khí tiêu tán không thể hồi sinh thì trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

-Jung Mi Soo con có muốn luyện tập một chút không?

Sau đó ba tên yêu tinh bị Krystal làm phép trói chặt treo lơ lửng trên cành cây, Krystal hôm nay muốn dạy Mi Soo khả năng nhấc một vật và ném nó ra xa.

-Mi Soo con hãy thử ném cái này về phía bọn chúng xem nào?

-Dạ!

Krystal biến ra một số thứ để cho Mi Soo thử, cô bé truyền lực vào bàn tay nâng các thứ do Krystal biến ra lên không trung sau đó vận khí ném chúng lên trước. Mi Soo chưa thể điều chỉnh được hơi thở cho nên vận khí còn chưa đủ,vật bị cô bé ném ra trước không theo một đường thẳng mà đi chệch lung tung. Chỉ là một bài tập nho nhỏ của Mi Soo nhưng cũng khiến bọn yêu tinh khổ sở, bị những vật đó chọi lên người không uleen thì cũng chảy máu thà rằng một chưởng đánh hết bọn chúng còn hơn.

-Đừng ném, đừng ném nữa cầu xin tha mạng! - bọn chúng chịu không được đồng loạt van xin

-Các ngươi thật to gan cháu gái bảo bối của ta cũng muốn ăn thịt, các ngươi biết thế nào là lợi hại chưa? - Krystal một bên nhìn Mi Soo trêu đàu bọn chúng cũng cảm thấy vui vẻ

-Tiên tử xin tha mạng, chúng tôi biết tội rồi lần sau không dám nữa!

-Còn dám có lần sau? - Krystal làm mặt lạnh hỏi

-Không có lần sau nữa, xin hãy tha mạng! -đám yêu tinh rối rít

-Hôm nay là các ngươi đắc tội với cháu gái của ta, tha cho các ngươi hay không đều do nó quyết định - Krytal xoa đầu Mi Soo sủng nịnh nói

-Cô bé xinh đẹp, làm ơn tha mạng cho bọn ta! - bọn chúng lại quay sang năn nỉ Mi Soo

-Ai là cô bé, ta đã lớn rồi không phải cô bé nữa! - Mi Soo nghe đám yêu tinh gọi mình là cô bé thì không vui

-Vậy bọn ta nên họi là gì đây?

-Gọi ta Mi Soo! - cô bé tuy con nhỏ nhưng cũng rất có khí chất áp chế người khác

-Được được, Mi Soo xinh đẹp làm ơn tha cho bọn ta đi!

-Tha cho các ngươi cũng được, với một điều kiện... - Mi Soo cười quỷ kế nói

-Được được!

-Các ngươi sau này sẽ làm đàn em của ta, bất kể lúc nào ta gọi đều phải xuất hiện. Tóm lại hai ngươi phải phục tùng ta !

-Được được được! Bọn ta đồng ý, đại tỷ!

Mi Soo hài lòng nói với dì Krystal thả bọn chúng đi, đề phòng bọn chúng phá bỏ lời hứa cô bé đã nhờ Krystal niệm chú bọn chúng.

-Nếu các ngươi phá bỏ lời hứa thì sẽ chét không toàn thấy, ta không nói đùa đâu!

Krystal dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mi Soo, quả nhiên con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Cái tính này không phải là thừa hưởng từ Jessica mà ra hay sao, bái phục bái phục gen rất tốt. Mi Soo dẫn Krystal về nhà ra mắt mommy nói rằng đây là cô giáo dạy mĩ thuật của cô bé, mỗi lần cô bé ra ngoài luyện tập cùng Krystal thường nói là mình đi học vẽ. Tiffany không hề nghi ngờ gì về vấn đề này cả.

TBC

Tính end rồi mà cuối cùng end không nổi chài ơi, một fic trong sáng đầu tiên của tui -_- chắc chớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti