Vợ à,Jessi đến đón con và em đây! (part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Part 5

-Biến thái, lưu manh, đồi bại, bỉ ổi vô liên sỉ @#$&*&$##%*#@@@$ ...mau cút ra khỏi nhà tôi

-Mommy,daddy...hai người làm sao vậy? Mommy mau dừng lại sẽ bị thương.

Jung Mi Soo vừa từ trường học trở về,nghe trong nhà ầm ĩ lại toàn tiếng mommy mắng chửi người cô nhóc vội vã chạy vào xem sự tình gì xảy ra thì thấy mommy của cô liên tục vận khí đánh liên tiếp tới daddy của cô, còn daddy chỉ tạo một tầng khí làm lá chắn. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy người bị thương sẽ là mommy của cô mất.

-Mi Soo, con khi nào thì có daddy rồi. Mau, tới giúp mommy đuổi tên lưu manh này ra ngoài - Tiffany tức giận quát

-Mi Soo, giúp daddy kêu mommy con ngừng lại - Jessica một bên chống đỡ nói

-Mommy mau ngừng lại đi,sẽ bị thương mất!

Jung Mi Soo nhìn hai người cuối cùng vẫn chọn đứng về phía daddy kêu mẹ ngừng lại, Tiffany đang không vui lại thêm đứa con bảo bối bán đứng mình càng tức giận. Cô nhóc phải nói mãi cuối cùng Tiffany mới chịu thu hồi phép hiện tại ba người ngồi đối diện nhau, với Jessica và Mi Soo một bên Tiffany một bên. Tiffany nãy giờ không hề rời mắt khỏi Jessica, chả phải cô mê luyến gì cô ấy chẳng qua là dùng ánh mắt không mấy thiện cảm quan sát nhất cử nhất động Jessica. Jung Mi Soo ngồi bên cạnh không rét mà run còn tưởng chỉ có daddy mới có thể toát ra hàn khí không nghĩ mommy cũng lợi hại không kém, nửa ngày trôi qua bọn họ cứ nhìn nhau như vậy nhịn không được Mi Soo nhỏ lên tiếng.

-Mommy....

-Con im miệng cho mommy, còn chưa hỏi tội con vì sao lại đứng về phe người lạ bán đứng người nhà đó - Mi Soo còn chưa có kịp nói cái gì bị ánh mắt Tiffany làm cho sợ hãi

-Nhưng đó là daddy của con - Mi Soo lí nhí

-Luôn miệng nói cái tên hỗn đản này là daddy của con, mommy còn không có biết cô ta là ai nữa đó.

-Em thật không biết Jessi, không biết Jessica Jung ?!? - Jessica đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiffany hỏi

-Cái gì mà Jessi? Tôi không biết cô là ai cả, càng không biết cái người tên gọi Jessica Jung gì gì đó. Không hiểu vì lý do gì cô lại vào được trong nhà của tôi? - nghe đến tên này Tiffany trong lòng hơi động một cái nhưng vờ như không có gì xảy ra nhìn thẳng Jessica nói

Sự tình thật ra là thế này, trong lúc Tiffany đang dọn dẹp ở trong bếp thì bên tai cứ nghe có tiếng gọi tên của mình khiến cô không khỏi nghĩ mình gặp ma. Nhưng giữa ban ngày ban mặt thì ma quỷ ở đâu ra cơ chứ, vì vậy cô nghĩ là mình làm việc quá sức cho nên mới sinh ra ảo giác. Nghĩ thế nên không thèm để ý tới giọng nói kia nữa vẫn tiếp tục công việc lau dọn của mình, có một điều bạn không biết là Tiffany bây giờ rất sexy và quyến rũ vô cùng trong trang phục váy ngắn với chiếc tạp giề, mái tóc xoăn nhẹ được cột lên cao, chân trước chân sau hơi khụy vì đang lau dọn bàn bếp và mấy cái tủ hơi cao một chút cho nên cả người dựa lên thành bếp. Bạn không nhầm đâu nếu như trong đầu bạn đang liên tưởng đến một cảnh trong phim AV của Nhật, Tiffany thực sự là rất gợi cảm lúc này đấy. Rồi đột nhiên cô cảm thấy cổ và chân nhồn nhột còn có ướt át, phía dưới chân còn có cảm giác cái gì đó đang chạy, nó chạy dần lên dần lên vuốt ve đùi trắng khiêu gợi của cô. Tiffany bị dọa giật mình xoay người lại đẩy cái vật thể đang giở trò với cô ra xa, gương mặt người kia đứng trước mắt cô vô cùng xinh đẹp nhưng chỉ tồn tại trong 1s trong đầu Tiffany. Cái biểu cảm mà Tiffany thề là nó không khác gì con hổ đói lâu ngày thấy miếng mồi ngon, hai mắt người đó nhìn cô không chớp chiếu theo góc nhìn chính là đang nhằm hướng ngực cô mà tới, chưa hết cái miệng kia còn làm động tác liếm liếm. Khuôn mặt Tiffany từ hồng chuyển sang đỏ rồi tím rồi xanh, là cô đang vô cùng tức giận cái con người đó từ đâu đột nhiên xuất hiện trong nhà cô đứng sau cô và còn sờ soạng cô hôn hít cô. Tiffany không thể kìm nén được nữa vì vậy cả người vận khí nhưng cũng chưa có đánh tới bởi vì còn chưa biết tên đó là người hay ma quỷ hay là cái dạng gì khác, nhưng mà cái bộ dạng nhìn cô hau háu cô còn có cảm tưởng từ miệng người kia cơ hồ chảy ra mấy dòng nước dãi. Lúc này thì cô không thể nào mà chịu đựng thêm được nữa rồi, không báo trước cô đánh một trưởng về phía tên đó nhưng mà cô không ngờ tên đó né được. Tiếp tục thêm vài lần nữa cũng như vậy Tiffany lửa giận bốc cao vừa mắng chửi cũng vừa tấn công, nhưng điều cô không nghĩ tới chính là tên đó cũng có phép thuật giống như cô tạo một tầng hào quang bảo vệ chống đỡ lại những đòn tấn công của cô.

-Mommy, đã là buổi trưa rồi sao còn chưa có cơm. Con đói sắp chết rồi đây, chiều con còn đi học nữa đó – cảm thấy nếu cứ tình hình như này thì không ổn Jung Mi Soo tìm cách kéo sang chuyện khác

Từ nãy mommy của cô nhóc chỉ toàn là dùng cái ánh mắt hình viên đạn chiếu tới daddy của mình mà ngược lại cái người kia bình thường dạy cô thì lạnh lùng lắm bây giờ lại bày ra cái bộ mặt biến thái nhìn mommy, giống kiểu như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy rất thoải mái. Daddy của cô không biết là cái bộ mặt đó sẽ càng chọc giận mommy của cô hay sao chứ?

-Nếu đói tự mình kiếm gì ăn đi – Tiffany không liếc nhìn Mi Soo nói

-Nhưng nhà chúng ta không có đồ ăn sẵn

-Vậy con ra tiệm tạp hóa mua gì đó ăn đi

-Đồ ăn đó không đảm bảo, không phải mommy dặn con không được ăn những thứ làm sẵn đó hay sao? – Jung Mi Soo giở khóc giở cười nói

Lúc này Tiffany mới liếc mắt tới con gái bảo bối của mình, nhìn cô nhóc khuôn mặt méo xệch cô cũng có chút xiêu lòng thở hắt ra một cái đứng dậy nói với Mi Soo xong quay sang lườm Jessica lớn giọng cảnh cáo

-Được rồi, đợi một chút mommy nấu gì cho con ăn. Còn cô, tôi hy vọng sau khi tôi từ bếp trở ra không nhìn thấy cái bản mặt biến thái đó nữa.

-Nhưng mà Jessi cũng thấy đói bụng nữa - Jessica nói rất tự nhiên chả hiểu sao mặt Tiffany lại đỏ khi nghe câu nói đó

-Nếu đói tự mình kiếm gì ăn đi, tôi không có trách nhiệm cho cô ăn - Tiffany hừ lạnh

-Nhưng Jessi không có tiền - Jessica mặt ủ rũ nói, nếu như là người khác Tiffany chắc chắn sẽ không ngại mời người kia ăn một bữa nhưng cái chính là người trước mặt lại là Jessica cho nên chuyện đó là không thể nào.

-Mommy, sẽ trễ giờ học của con - Mi Soo lên tiếng nhắc nhở Tiffany

-Được rồi, con đợi một lát đi.

Tiffany đi vào bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho Mi Soo, một lúc sau bày ra trên bàn trên dưới 3-4 món ăn.

-Tôi chỉ là nấu hơi quá tay một chút nhiều đồ ăn bỏ đi cũng rất uổng, xem như cô là thùng rác ăn hộ tôi chô đó đi - Tiffany gãi mũi nói không nhìn Jessica

-Jessi rất hài lòng làm thùng rác giúp em dọn dẹp đống thức ăn này. Con gái, chúng ta tới thưởng thức tay nghề của mommy con đi không thể lãng phí - tuy là lời nói của Tiffany không mấy thiện cảm nhưng Jessica lại vô cùng cao hứng, khoác vai con gái bảo bối vừa đi vừa cười nói

Bọn họ ăn xong Jung Mi Soo lại chạy một mạch tới trường, chỉ còn lại Jessica ngồi ung dung xem Tiffany dọn dẹp vẻ mặt như thưởng thức. Tiffany lại cảm giác khó chịu khi Jessica nhìn cô như vậy, lên tiếng nhắc nhở

-Cô ăn xong thì có thể rời đi được rồi đó.

-Làm sao bây giờ, Jessi thật buồn ngủ quá muốn ngủ một giấc phòng ngủ của em ở nơi nào vậy?

Jessica làm bộ dáng rất buồn ngủ còn khoa trương đưa tay che miệng ngáp ngáp mấy cái, tự mình đứng dậy đi tìm phòng ngủ rất nhanh phát hiện một căn phòng có cửa màu hồng mở ra đi vào thẳng tới chiếc giường nằm xuống nhắm mắt ngủ.

-Này này, cô tại sao lại ngủ trong phòng của tôi chứ buồn ngủ thì về nhà mình mà ngủ đi chứ? - Tiffany thở phì phò vừa vì giận mà cũng lag vì cô mải lo dọn dẹp không để ý cô ấy đã mò được phòng của cô, hại cô chạy đuổi theo mệt muốn chết.

-Giường rất êm, hơn nữa còn có mùi hương của em ngủ rất ngon - Jessica nhắm mắt nói còn làm động tác biến thái hít hít mùi hương của cô lưu lại trên chăn gối

Tiffany giận tím mặt hai tay chống ở eo nhìn chằm chằm cái con người nằm trên giường của cô kia, hận không thể một cước đá văng đi.

-Cô, mau dậy cho tôi... mau đứng dậy!

Tiffany tức mình đi đến lôi lôi kéo kéo tay con người kia, thật tình tướng tá không lớn nhưng Tiffany dùng sức sao cũng đều không thể khiến cơ thể kia nhúc nhích nổi một phân. Ngay lúc Tiffany đang cố gắng lôi cái con người đó dậy thì cô ấy xoay người vòng tay đem cả người Tiffany kéo xuống ôm ở trong lòng.

-Á, cô làm trò gì vậy mau thả tôi ra!

Tiffany mặt lại lập tức ửng đỏ, hét lên một tiếng nhưng không nghe người kia có động tĩnh ngược lại hơi thở có phần đều đặn hơn xem chừng đã ngủ. Tiffany thở hắt ra một cái, cái con người này chưa đếm đến 3s nói ngủ liền ngủ sao, mà cái tư thế của Tiffany nửa quỳ trên sàn nửa nằm trên giường bị Jessica ôm rất ái muội. Mặt Tiffany đỏ lắm rồi cô tính xoay người thoát khỏi vòng tay Jessica nhưng vừa xoay mặt lại thấy mặt Jessica cận kề mặt cô ước chừng chỉ cách nhau vài centimet khuôn mặt thanh tú toát ra mấy phần mị lực, mà môi hai người lại đối diện nhau Tiffany nuốt nước bọt ánh mắt không tự chủ di chuyển trên môi Jessica. Trong một khắc Tiffany đã suy nghĩ muốn hôn lên đó thì bất ngờ Jessica động thân thả Tiffany ra nằm người ngửa ra trước, Tiffany giật mình thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi vội vàng đứng lên mở cửa chạy chối chết. Mà lúc Tiffany vừa đi khỏi một khóe môi ai đó lập tức nhếch lên tỏ sự hài lòng, kì thực Jessica không hề ngủ cô chỉ là nhắm mắt dưỡng thần muốn trêu chọc Tiffany một chút. Cái lúc cô quyết định thả Tiffany trong lòng cũng đầy hối tiếc, muốn hôn cô ấy nhưng lại sợ kinh động cô ấy vì vậy cô nghĩ sẽ từ từ thuần phục vợ nhỏ của mình.

Tiffany xuống nhà lấy chai nước lạnh trong tủ ra uống nhằm giảm nhiệt độ trong cơ thể, còn lấy tay quạt quạt mấy cái trước mặt. Cô tại sao lại bị cái con người kia dễ dàng làm cho đỏ mặt hết lần này tới lần khác vậy, cô hận mình định lượng kém không có tiền đồ mới vậy đã bị vẻ đẹp của cô ấy thu hút rồi sau này phải làm thế nào bây giờ.

Jessica bằng một cách nào đó lại có thể được sự cho phép của Tiffany sống tại ngôi nhà này, nhưng với một điều kiện cô ấy không được quá phận còn nữa buổi tối thì phải ngủ tại phòng khách. Jessica còn gì vui hơn đương nhiên chấp nhận thỏa thuận có điều làm hay không lại là chuyện khác, Jessica Jung không phải dạng vừa đâu.

TBC

fic được viết theo cảm hứng của au, mà au là cái dạng không nói trước được gì bởi cho nên fic có thể từ K+ thành PG hoặc từ shotfic thành longfic cũng không chừng, ncl hên xui đi hen hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti