Vợ à,Jessi đến đón con và em đây! (part 6-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 6

-Fany à...

-Đừng có gọi tên tôi - Tiffany lạnh giọng cô đang rất tức giận mà cái bát trên tay cô đã bị cô chà tới mức không thể sáng bóng hơn được nữa. Lý do cô tỏ ra bực bội như vậy là vì vừa mới hôm trước Jessica đồng ý với cô rằng se ở ngoài phòng khách, thế nhưng đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy điều đầu tiên cô phát hiện chính là có một vòng tay đặt ở eo mình, xoay người lại thì là khuôn mặt tinh xảo của Jessica đập vào mắt cô. Hỏi cô làm sao không tức giận đây?

-Nhưng...Fany....

-Cô im miệng và biến ra khỏi nhà tôi ngay. Cô đúng là cái tên biến thái, bại hoại vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp, mau biến khỏi tầm mắt của tôi và đừng có tiếp cận con gái bảo bối của tôi nữa. - Tiffany nã một tràng,Choi Soo Young vừa vào đến nhà chưa kịp nói câu nào đã bị Tiffany liên hoàn chửi, cô há hốc mồm không hiểu mình đắc tội gì với cô ấy nữa. Cảm thấy ấm ức Soo Young mới lên tiếng

-Yah! Tiffany Hwang, mình có làm gì nên tội mà lại bị coi thành cái dạng bỉ ổi, vô liêm sỉ vậy? Ít nhất ở đây mình là người bạn thân nhất của cậu đó

-Soo...Soo Young, sao lại là cậu? - lúc này Tiffany mới quay lại giật mình lắp bắp

-Không phải mình chứ là ai? - Choi Soo Young chống hai tay thở phì phò tức giận nhìn Tiffany

-Mình...mình không phải đang nói cậu, là mình nói cô ta - Tiffany vội vàng giải thích chỉ vào Jessica ngồi ở ghế

-Cô ta nào? - Choi Soo Young trên đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng tìm quanh quất cũng không thấy có người thứ ba xuất hiện lại nhìn đến Tiffany bằng con mắt không tin tưởng

-Là...là cô ta mà, cô ta ngồi ở đó kìa ngay bên cạnh cậu ý - Tiffany càng thêm rối loạn tại sao cô ấy lại không nhìn thấy Jessica cơ chứ

-Cậu bảo cái ghế này là cô ta sao? - Soo Young nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn Tiffany với con mắt kì quái

-Không phải cái ghế, là cô ta là Jessica Jung đó

-Tiffany, có khi nào cậu bị stress quấ dẫn tới hoang tưởng không, hay là mình đưa cậu đi tới bệnh viện kiểm tra một chuyến - Choi Soo Young chép miệng đi đến kiểm tra thân nhiệt Tiffany lắc đầu nói

Tiffany sắp tức chết rồi, trong lúc cô đang cố gắng chứng minh là Jessica có tồn tại thì cái người tên Jessica kia lại ngồi im nhìn hai bọn họ nói qua nói lại giống như xem kịch hay vậy, đôi lúc còn thấy nụ cười đầy ẩn ý của cô ấy nữa.

-Cô ta là người thường đương nhiên không thể nhìn thấy Jessi, ngoại trừ những người được Jessi cho phép nhìn thấy mà những người được nhìn trực tiếp Jessi cũng là lúc họ sắp lên thiên đàng - lúc này Jessica mời bình thản lên tiếng

-Cô...Jessica Jung, cô giở trò mau hiện hình cho tôi - Tiffany nghiến răng nói khuôn mặt sớm vì tức giận đã ửng hồng, mà ai kia thì lại tỏ ra vô cùng thoải mái nhún vai một cái tỏ ý không thuận

-Tiffany, mình nghĩ cậu quả thật là đã bị stress nặng rồi - Choi Soo Young chặc lưỡi

-Choi Soo Young mình hoàn toàn bình thường, người không bình thường chính là cô ta kìa - Tiffany phát hỏa

-Mommy, dì Soo Young xảy ra chuyện gì vậy ạ? - trong lúc hai người còn đang tranh cãi thì Jung Mi Soo xuất hiện

-Mi Soo on về rồi, thật tốt quá! Con mau nói với dì Soo Young của con là mẹ không hề bị bệnh, rõ ràng cái người tên tên Jessica kia đúng là đang ngồi ở đó - Tiffany vội lôi lôi kéo kéo con gái vào, chỉ có cô bé mới có thể giúp co chứng mình bản thân trong sạch

-Dì Soo Young con có thể nói chuyện với gì một lát được không? - Mi Soo nhìn Jessica nhận được ám hiệu mau chóng hiểu ý kéo Soo Young ra một góc thì thầm to nhỏ

-Dì Soo Young, mommy con mấy hôm trước lại nhớ đến người cha không rõ tung tích của con cho nên tâm thần hơi không được bình thường, có lẽ vì nhớ quá hóa giận không hiểu vì sao giờ này daddy còn chưa đến tìm mẹ con con nghĩ rằng daddy cùng người phụ nữ bên ngoài mới bỏ rơi mẹ con con. Cho nên hôm nay mới sinh ra ảo giác muốn mắng chửi người cho hả giận, dì đừng để ý có con ở đây chăm sóc mommy sẽ không vấn đề gì - Mi Soo bịa ra một câu chuyện không thể nào hợp lý hơn nói với Soo Young

-Con nói có lý, vậy được dì không phiền hai người nữa khi khác lại đến thăm hai người, nhớ chăm sóc tốt cho mommy của con - Soo Young đăm chiêu nghĩ Mi Soo nói không có gì là không phải dù sao Mi Soo cũng đã năm tuổi mà cái tên xấu xa kia còn chưa xuất hiện

-Dạ, con biết rồi! - Mi Soo cười cười lễ phép đáp, thật ra trong lòng đang vô cùng khoái chí khia lừa được người

-Fany, mình đi về nha,bảo trọng - Soo Young tạm biệt Tiffany rồi rời đi còn nhìn Tiffany một cái nhìn kì quái khiến cô cảm thấy có gì đó không hợp lý lắm

-Khi nãy con mới nói gì với dì Soo Young vậy? - Tiffany tò mò

-Con nói rằng daddy thực có ở đây, nhưng vì an toàn tốt nhất dì không nên ở đây lâu - Jung Mi Soo trợn mắt nói dối

-Con nói đúng, cô ta rất nguy hiểm cần phải cách xa chục mét, không, phải là hàng chục hàng nghìn mét, tốt nhất đừng gặp mặt - Tiffany gật đầu với con gái rồi lại trừng mắt liếc Jessica sau bỏ lên trên phòng

-Daddy, người sao lại chọc giận mommy rồi, như vậy đến bao giờ hai người mới có thể đến gần nhau đây? - lúc này Mi Soo mới đến gần Jessica hỏi nhưng cô ấy cũng chỉ nhún vai tỏ ý mình vô tội rồi cũng đi ra ngoài luôn, nhìn hai người họ Jung Mi Soo lắc đầu ngao ngán. Rồi cũng bỏ đi một nước, ba người ba hướng đi luôn (-_-)

....................

-Này cô cứ đi theo tôi để làm gì vậy hả? - Tiffany cảm thấy bực bội khi mà Jessica lại cứ quanh quẩn bên người cô suốt mấy ngày qua, mà ở canh cô cũng không phải có ý tốt gì sơ hở một chút liền bị cô ta dê một cách "hợp lý".

-Để đề phòng em gặp chuyện gì ngoài ý muốn - Jesica tỉnh bơ nói

Nói là "hợp lý" là bởi vì có những lúc mà Tiffany chăm cây bỗng xuất hiện một con bọ nào đó thì cô sẽ vô cùng sợ hãi vừa la hét vừa nhảy lên, lúc này Jessica sẽ xuất hiện và làm anh hùng cứu mỹ nhân, giệt trừ sâu bọ và an ủi người đẹp tiện thể ôm cô luôn. Hoặc là cô đi xuống cầu thang không may trượt chân cũng liền có Jessica đỡ ở bên eo, nếu như mệt mỏi luôn có một con người đầu vàng sẵn sàng kế bên mát xa cho cô. Nõi tóm lại đụng chạm công khai mà Tiffany không thể nào oán trách cô ấy được, nhưng có điều mà Tiffany luôn thắc mắc là cây cối của cô bình thường cũng không thấy co sâu bọ không hiểu vì sao thời gian gần đây lại xất hiện rất nhiều, bình thường cô chạy lên chạy xuốn cầu thang chẳng bao giờ có vấn đề kể từ khi Jessica xuất hiện thì lại xảy ra lắm vấn đề.

-Đừng nhìn Jessi bằng ánh mắt đó, Jessi không có làm gì hết - Jessica tỏ ra vô tội đáp trả ánh mắt dò xét của Tiffany

-Cũng có lý, mùa này khí hậu ẩm rất thich hợp cho sâu bọ phát triển, lại thêm trời nồm đi trong nhà không cẩn thận rất có thể sẽ bị ngã vỡ đầu. Xem như cô vô tội - Tiffany suy nghĩ cẩn thận xác nhận Jessica không có động cơ lại không để ý kẻ ở bên cạnh tiểu nhân giả lòng quân tử cười thầm

-Đúng vậy! - Jessica gật đầu lia lịa

-Bây giờ tôi muôn đi ra chợ mua ít đồ

-Jessi đi cùng em, có thể phụ em xách đồ

-Cũng được!

Suốt dọc đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ, Tiffany cũng không tỏ ra ghét bỏ gì Jessica mấy khiến cô rất vui, mãi nói chuyện với Jessica mà Tiffany lại không để ý người đi đường nhìn cô bằng con mắt quái dị còn thì thầm đằng sau cô. Tiffany quên mất Jessica không phải người thường, cô ấy là vị thần tối cao ở trên trời làm sao có thể để mấy người phàm phu tục tử nhìn thấy mình được. Ngoại trừ một số kẻ sắp hết kiếp có thể nhìn thấy cô những người khác đều không thể thấy.

-Thím Ju, con mua nhiều như vậy đều không lấy tiền sao, như vậy không được con rất áy náy - Tiffany áy náy nhìn thím Ju giống như gặp quỷ không lấy tiền rau củ cô mua

-Vậy được rồi, tôi lấy 40.000w là đủ rồi - thím Ju đành lấy một số tiền của cô

-Chỉ có 40.000w sao, được rồi con gửi thím - Tiffany tươi cười rút tiền đưa cho bà thím

Tiffany vừa đi khỏi mấy bà tám trong chợ liền xúm lại bàn tán, có người nói cô bị quỷ nhập, có người nói cô có vong hồn đi theo lại có người nói cô bị điên mới có thể một mình nói chuyện với không khí giống như đang nói với người thường vậy. Jessica mặc dù biết nhưng cũng không nhắc nhở Tiffany, cứ để người ta nghĩ cô ấy như vậy cũng tốt có một ngày cô mang cô ấy đi mọi người cũng sẽ bớt nghi ngờ hơn.

-Ăn nhiều thịt một chút, nhìn cô ốm yêu như vậy sống nổi sao? - Tiffany gắp miếng thịt gà đề vào bát của Jessica khịt mũi nói

-Em lo quan tâm Jessi? - Jessica mặt mày hớn hở nhìn Tiffany có chút mong chờ

-Đừng ảo tưởng, chỉ là nhìn cô như xác ướp như vậy buổi tối ai nhìn thấy không bị dọa mới lạ - Tiffany đẩy mặt Jessica ra dối lòng đáp, Jessica không nói gì chỉ mỉm cười rồi cúi đầu ăn cơm thì thoảng lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tiffany làm cô dù không muốn cũng bị cô ấy làm cho đỏ mặt

-Oa oa oa, nhìn hai người tình chàng ý thiếp trước mặt con trẻ con cũng thấy vui lây nha, nhưng mà mommy à con cũng rất thích ăn gà nha - Jung Mi Soo ngồi ở một bên quan sát hai người không khỏi cười tủm, nhịn không được trêu chọc mấy câu

-Muốn ăn thì tự mình gắp lấy đi - Tiffany không chút tình người nói

-Oa, mommy, mẹ khi nào lại thiên vị daddy hơn bảo bối của mẹ vậy - Jung Mi Soo không phục nói lời ganh tị

-Tiểu quỷ, ăn nhanh rồi học bài đi nhiều lời thế làm gì? - Tiffany gõ đầu Mi Soo nhắc nhở, đối với việc Mi Soo liên tục gọi Jessica là daddy Tiffany cũng quen rồi không muốn quản nữa

-Đương nhiên phải thiên vị daddy rồi, mommy con là của daddy mà - Jessica hất mặt đắc ý

-Ai nói tôi là của cô hả? - Tiffany dừng đũa liếc xéo Jessica

-Tất nhiên em là của Jessi rồi, vợ yêu~~ - Jessica choàng tay qua vai Tiffany kéo vào hôn nhẹ lên má cô ấy ngọt ngào nói

-Nói nhảm, tôi không phải vợ của cô - Tiffany hất tay của Jessica bỏ lại một câu sau cúi đầu ăn hết bát cơm của mình

Dù rằng Tiffany luôn luôn phủ định mối quan hệ với Jessica nhưng cả Jessica và Mi Soo đều thấy rằng cô đã mở lòng với Jessica hơn, mặt cũng thường xuyên đỏ lên mất kiểm soát khi đứng cạnh hay nói chuyện với Jessica. Jung Mi Soo nhìn hai người cười thầm, trong đầu đang tính toán điều gì đó.

Tại ngôi đền thề thần Jess

-Daddy, chúng ta có thể nói chuyện như hai người đàn ông được không? - Jung Mi Soo nghiêm túc hỏi

-Hả? - Jessica trố mắt nhìn con gái

-À ý con là chúng ta hãy nói chuyện như những người trưởng thành - Jung Mi Soo vội sửa lại câu nói của mình

-Uh huh! - Jessica hờ hững gật đầu

-Thật ra thì đến khi nào daddy với mommy mới có thể cùng một chỗ, con cũng đã lớn như vậy rồi không lẽ hai người muốn con thành đứa trẻ không cha không mẹ. Hai người có biết điều này ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của đứa trẻ hay không hả, đứa trẻ có thể sẽ bị tự ti dẫn tới trầm cảm mà trầm cảm thì ít nói, ít cười hay ngồi một chỗ ngơ ngẩn. Daddy, người sẽ không muốn thiên thần bé nhỏ của mình thành cái dạng đó chứ, thật đáng thương - Jung Mi Soo làm bọ dáng đáng thương nhất nhìn Jessica

-Nhóc con không cần hù dọa daddy của con, ta đã sớm có kế hoạch nhưng nếu con đã nói thế thì không cần chờ nữa tiến hành thôi. Nhưng con phải giúp ta mới được - Jessica kí đầu Mi Soo nói

-Yes sir! - Mi Soo đứng nghiêm chào kiểu trung sĩ với Jessica

Theo như kế hoạch mà Jessica vạch ra Jung Mi Soo được phân công nhiệm vụ dẫn Tiffany tới khu rừng phía sau làng, nơi cách xa khu dân cư để không bị mọi người chú ý. 

-Mommy, mommy có muốn đi xem đom đóm cùng Mi Soo không? - Jung Mi Soo kéo kéo cánh tay Tiffany nói hai mắt sáng bừng

-Đom đóm sao? - Tiffany nghi ngờ hỏi lại

-Đúng vậy nha, con phát hiện khu rừng phía sau làng có rất nhiều đom đóm chúng ta ra đó xem đi được không? - Mi Soo gật đầu lia lịa 

-Nhưng mà bây giờ ở đó rất tối, hơn nữa còn là khu rừng đến đó rất nguy hiểm hay là chúng ta đừng đi - Tiffany suy nghĩ cẩn thận một chút không đồng ý

-Nhưng đom đóm rất đẹp mommy không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy chứ? - Mi Soo nài nỉ

-Nhưng mà...vậy chúng ta nên gọi Jessica nếu có cô ấy thì sẽ an toàn hơn, không biết từ sáng đến giờ cô ta chạy đi đâu rồi không biết nữa - trong câu nói của Tiffany Mi Soo nhận ra sự lo lắng trong đó

-Mommy, daddy có lẽ đang đợi chúng ta ở rừng đó. Mau đi nhanh thôi !

-Được rồi Mi Soo từ từ đã con kéo momm đi nhanh như vậy không sợ ngã sao? 

Jung Mi Soo vừa thúc giục Tiffany liền kéo cô ấy đi rất nhanh không quản lời nhắc nhở đi chậm lại của cô ấy, cô nhóc cứ kéo Tiffany đi băng băng vào khu rừng trên môi xuất hiện nụ cười tinh quái. Hai người đặt chân đến khu rừng Mi Soo kéo cô đi vào sâu bên trong khu rừng ấy xung quanh mọi thứ tối đen như mực vậy mà Mi Soo vẫn có thể dẫn Tiffany đi mà không hề vứng phải bụi hay cành cây nào, Tiffany cảm giác có gì đó không đúng rồi đột nhiên bàn tay nắm lấy tay cô của Mi Soo biến mất Tiffany rơi  vào cảm giác hoang mang, hoảng hốt thậm chí là sợ hãi.

-Mi Soo...Jung Mi Soo, con ở đâu? - Tiffany gọi lớn tên con gái nhưng ngay sau đó chỉ nghe tiếng vọng lại của chính cô từ khu rừng, Tiffany càng thêm hoảng hốt hơn.

Tiffany chạy đi, cô cũng không biết là mình đang chạy theo hướng nào khi toàn bộ mọi hướng đều không có chút ánh sáng, cô cứ chạy vừ chạy vừa xoay đầu xung quanh tìm kiếm nguồn sáng. Và đột nhiên cô phát hiện phía bên phải có gì đó phát ra nguồn sáng, Tiffany mừng rỡ thẳng hướng đó mà chạy đến. Cô bàng hoàng và ngạc nhiên vô cùng, nơi đây đúng là có đom đóm, không là rất nhiều rất nhiều đom đóm cô không biết nó từ đâu mà nhiều vậy phải lên đến hàng chục hàng triệu con mất, nhất thời cô quên mất mục đích ban đầu là đi tìm Mi Soo. Tiffany bước đến bắt lấy một con úp trong lòng bàn tay mình, khi cô vừa hé ra để xem thì no lại bay đi mất, khung cảnh trước mắt quá là kì diệu đi. Rồi đột nhiên đàn đom đóm chuyển động chúng bay thành tụm tạo thành các hình ảnh sâu chuỗi thành một thước phim nhỏ tóm tắt lại câu chuyện xảy ra giữa cô và Jessica, Tiffany mở lớn mắt quan sát, hai hàng nước mắt không tự chủ chảy xuống hai má. Tiffany đang rất cảm động, thật ra thì ngay lần đầu tiên cô ây xuất hiện Tiffany đã nhận ra ngay người con gái đó là ai chẳng qua là cô muốn thử thách Jessica một chút xem cô ây thực muốn đến tìm cô hay là chỉ vì Mi Soo mà đến. Nhưng hôm nay cô nghĩ là mình nên suy nghĩ lại cho cô ấy cơ hội.

-Xin lỗi em! Xin lỗi để em phải đợi lâu đến vậy, bời vì công việc cho nên Jessi không thể đến đón em và Mi Soo sớm hơn. Tiffany tha thứ cho Jessi được không em? 

-Jess...Jessi...

Giọng nói ấm áp của Jessica đột nhiên vang lên đồng thời đàn đom đóm tụ thành một khối biến thành Jessica với đôi cánh màu trắng lơ lứng trên không trung, ánh trăng mơ ảo chiếu lên con người đó càng khiến khung ccảnh này trở lên tuyệt mĩ, Tiffany đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc, thì ra đàn đom đóm đó là Jessica hóa thành. Jessica bay gần lại phí Tiffany ôm cô ấy cùng bay lên cao một đàn bươm bướm xuất hiện đằng sau Tiffany xếp thành hình đôi cánh rồi Tiffany cảm giác có điều gì khác lạ cô quay về sau thêm một lần nữa Jessica làm cô bất ngờ, một đôi cánh màu trắng pha chút ánh hồng đằng sau lưng cô.

-Ngoan, sao lại khóc? - Jessica dùng ngón cái lau đi nước mắt cho Tiffany

-Jessi làm em bất ngờ quá - Tiffany nức nở

Jessica nở nụ cười nhẹ cúi đầu, một nụ hôn rơi xuống cánh môi mềm mại của Tiffany. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ cùng bao nhiêu bảo bọc Jessica dùng nụ hôn của chính mình truyền đạt đến Tiffany. Tiffany không hề đẩy Jessica, cô vòng tay ôm lấy cổ Jessica kéo nụ hôn cả hai trở lên sâu hơn, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau không muốn rời, đột ngột nụ hôn bị gián đoạn khi Jessica tách khỏi môi Tiffany

-Cùng Jessi trở về được không em? - Jessica mong chờ hỏi, lòng cô bất an

Tiffany không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu, Jessica nụ cười càng thêm rộng chủ động chiếm lấy cánh môi Tiffany. Bao nhiêu lo lắng của Jessica đều bởi vì cái gật đầu của Tiffany mà bị quăng đến nơi nào của vụ trụ cũng không biết nữa.

-Đại ca, hai vị lão chủ đang làm gì vậy ? - hai tên đàn em của Mi Soo cùng cô đứng ở một góc xem hai người diễn cảnh tình cảm tò mò hỏi

-Ngu ngốc, đó chính là hôn nhau - Mi Soo đang xem cảnh hay bị câu hỏi của hai tên ngu xuẩn kia làm cho tụt hứng gõ đầu bọn chúng giải thích

-Vậy đại ca "hôn nhau" là gì? - mặt ngu ngu hỏi lần hai

-Ngu ngốc, hôn nhau chính là như vậy. Mọi chuyện coi như xong rồi mau đi thôi, đừng cản trở bọn họ, còn nữa daddy và mommy của ta chưa có già tới mức các ngươi phải gọi là lão chủ đâu

-Vậy chúng tôi nên gọi hai vị đo là gì?

-Ưm...thật ra thì ta cũng không biết, bbỏ đi cứ gọi là lão chủ cũng được - Mi Soo suy nghĩ một lát sau đó phất tay bỏ đi, đám tiểu yêu tinh kia nhìn nhau gật đầu rồi cũng theo sau Mi Soo đi mất

Trong khung cảnh lãng mạng tình chàng ý thiếp có hai thiên thần nắm tay nhau bay thẳng lên trời. 

......................

Sau khi Tiffany biến mất, tại ngôi đền thờ thần Jess xuất hiện thêm một bức tượng nữ thần kế bên gọi tên thần Tiff và một tiểu đồng ở giữa hai người họ gọi  "tiểu Mi Soo". Bức tượng được dựng lên là do trưởng làng trong một đêm say ngủ được báo mộng thần Jess có một phu nhân xinh đẹp tuyệt trần và một người con thông minh nhanh trí, bức tượng được trạm khắc đúng là khuôn mặt của Tiffany và Mi Soo nhưng những kí ức về Tiffany và Mi Soo  thì không người nào còn chúng đã được Jessica xóa bỏ trong kí ức những người từng tiếp xúc hay quen biết bọn họ chỉ trừ một người là Choi Soo Young cùng gia đình Tiffany. Những người này đương nhiên biết lý do vì sao Tiffany đột nhiên biến mất nhưng họ nguyện ý không nói ra bất cứ bí mật nào,những người này sau khi chết đương nhiên được lên trời trở thành các tiểu tiên.........................

-Dì Krys, không xong rồi, cô gái đó giống như mommy của con cô ấy có thai rồi - Jung Mi Soo hớt hải chạy đến tìm Krystal nhờ giúp đỡ

-Cái gì? Đúng là cha nào con nấy, con tự mình giải quyết đi sắp tời giờ truyền ngôi rồi đấy - Krystal bó tay hai cha con bọn họ lúc trước là Jessica giờ là Mi Soo

-Dì phải giúp con.

-Ta không biết, con dám làm dám chịu đi.

-Dì Kryssss~~~

-Aishhh, như daddy của con từng làm đó!

........

END

Happy women's day! shot fic đến đây là kết thúc, các bạn sẽ không cảm thấy thất vọng chứ. Một fic trong sáng đúng nghĩa từ trước đến nay của mình hehe. À, mình hiện đang phải đi thực tập cho nên việc ra chap mớ có lẽ sẽ hoãn lại vì mình có rất nhiều việc cần phải làm. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti