chạp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ơ là anh sao sejun,sao anh ra đây không phải anh ở cùng với bọn họ sao.cậu nhìn anh khó hiểu sao anh đi ra Sông Hàn Quán còn bọn họ thì sao.

- em đừng lo bọn họ say ngủ hết rồi giờ này khuya rồi sao em còn ở đây ,trời tối em không thấy sợ sao.anh Quản lý nghiêng đầu nhìn cậu có lẽ cậu nhóc này thích ở nơi 1 mình nhìn bóng lưng cậu cô đơn thế kia mà.

-em quen rồi mà anh chủng bị quay về Busan sao, em hơi bất ngờ  đấy.

- bất ngờ gì chứ anh già rồi phải đổi quản lý mới chứ dù gì bọn họ lớn rồi đâu cần dẫn dắt của anh.anh khẽ thở dài nhìn sông hàn sao đêm nay lạnh thế kia chứ.

- anh nào già chỉ mới 39 tuổi gần sang 40 thôi chứ nhiêu, nếu anh về cho em nhắc hỏi thăm gia đình anh.cậu  nhìn anh mỉm cười vô bờ bến.

- vậy là già rồi đó,anh không còn thanh xuân thanh niên nữa đâu nhưng anh muốn nhắc nhỡ em.

- anh muốn nói gì với em sao.cậu thấy anh nghiêm túc chắc là việc quan trọng gì đó.

- em đừng khắc khe với mọi người nếu em luôn khắc khe với bọn họ em sẽ nhìn thấy bọn họ nhìn em ác cảm đấy, mai nay anh không còn là quản lý của bọn họ mà là em hãy thay anh làm quản lý cho bọn họ.anh xoa đầu khích lệ .

- này đừng nói giọng đó với em chứ em sẽ khóc cho xem.cậu quay lại ôm anh koi như lời cảm ơn của cậu.

-ây dô koi như em lớn rồi,hãy yêu thương chính bản thân của em và đừng xấu hổ quá khứ và đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.anh khẽ vuốt lưng cậu an ủi lâu nay mà anh không làm được.

- em biết rồi cảm ơn anh nhìu giờ thì về thôi ở đây nhất định lạnh mất .cậu đẩy anh đi về phía trước.

- Jimin này em hãy nhớ rằng không ai tốt bằng em đâu dù em và anh quen biết hồi còn nhỏ,anh biết em sợ gì nhưng hãy vượt qua nổi sợ đó đừng tỏ mình mạnh mẽ hãy làm người thật của em mới là hạnh phúc nhất.anh cười nhìn cậu và bước đi ánh trăng hôm nay rất sáng, anh và cậu từng bước đi trên đường.

- à anh quên nói với em sẽ ở cũng BTS để thực tiện giao tiếp và tìm hiểu  thành viên nhóm BTS hơn,mai nay em dọn đồ qua nhé.

- nhưng bọn họ  rất phiền khi em ở cùng với bọn họ.cậu không tán thành ý kiến của anh cho lắm .cậu muốn yên tĩnh khi ở 1 mình nhưng bọn họ ngược lại rất ồn ào.

- em không quyền từ chối phải chấp nhận!

- Cậu không thích điều này chút nào nhưng đành chịu thôi anh quản lý nói thế mà sao từ chối được kia chứ cậu lặng thinh típ tục bước đi.Cuối cùng cũng tới nhà rồi mệt thật đấy mới đây đã 1h rồi mai nay sẽ ngày khởi đầu làm quản lý cho bọn họ, cậu  nên ngủ 1 giấc tới sáng.

- con trai yêu của mẹ bây giờ còn ở đâu mẹ nhớ con nhiều con yêu của mẹ ha ha ha.......

- cậu giật tỉnh dậy người cậu toàn mồ hôi cậu lại gặp ác mộng đó nó luôn cứ ám cậu không có ngày nào cậu ngủ ngon giấc,cậu ể ỏi nhìn ra cửa trời sáng rồi sao ,cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

- cậu xếp đồ vào vali tối hôm qua cậu tính xếp đồi rồi nhưng cơn buồn ngủ kéo tới nên xếp đồ bỏ qua 1 bên đành sáng dậy sớm xếp vào,đã xong xuôi cậu kéo vali xuống nhà bỏ vào gầm xe ở sau, cậu khỏi động xe tới nhà riêng các anh "mong các anh đã thức dậy trước khi tôi tới".

- Min YoonGi ,Kim Nam Joon, Jung Hoseok, Kim Taehyung, Jeon Jungkook  mau dậy hết cho huynh. Anh cả quyền lực ra lớn tiếng.

-a huynh cho bọn em ngủ thêm đi hôm qua bọn em nhậu rất mệt dậy không nổi đâu.bọn họ nằm yên trên lấy gối che tai lại hình các anh quên hôm nay tập vũ đạo.

-Huynh cũng mệt chứ bộ dậy ngay đi nếu không chúng ta bị nghe chửi đó Quản lý mới sắp tới đây rồi. Anh cả lớn giọng lên nói .

"Quản lý mới đúng là đồ khó ưa"các anh giựt mình tỉnh dậy các anh còn nhớ hôm qua cậu ta sẽ mắng mình cho xem hôm qua các anh uống hơi lố,các anh lập tức chạy vô vệ sinh.

"Không ngờ có hiệu quả nha chỉ cần nhắc cậu ta các em sợ vậy rồi" không phải các anh sợ cậu chỉ là không muốn sáng lại bị nghe chửi từ cậu ta thôi,anh nghe tiếng xe thì biết cậu ta tới rồi anh cả thở dài bước r cửa mở quản lý mới đó vào.

- không ngờ  Quản lý tới sớm như vậy. Anh nhìn cậu và từ nhìn xuống thấy tay cậu cầm vali đừng nói quản lý mới ở chung với các anh nha không phải chạm mặt nhau nhiều sao.

- cậu cầm vali.....

- như anh nghĩ tôi sẽ ở cùng các anh . cậu nhìn anh cả quyền lực trong nhóm trong mặt anh rất khó chịu  khiến cậu thật muốn cười nhưng thâm tâm nhịn lại,bọn chết đứng trên cầu thang"quản lý đáng ghét đó ở cùng chúng ta sao" bọn họ nghe như sét ngang tai.

- anh không cho tôi vào sao,không cần sốc vậy đâu tôi cũng sốc.cậu thản nhiên bước vào ngồi bệch xuống sofa _ các anh và cậu đứng không mỏi chân sao chắc các anh mới dậy nhìn mặt các anh đủ biết.

-Quản lý không có nhà sao qua đây ở cùng chúng tôi chứ. Y bất mãn nhìn cậu y không thích chút nào.

- tôi biết cậu không thích tôi nếu cậu bất mãn về tôi thì lên công ty nói chủ tịch. Cậu nghiên đầu nhìn y.

" sao quản lý đó biết mình bất mãn chứ"y lườm cậu

- được rồi các anh và cậu  chưa ăn sáng nhỉ.cậu đứng dậy vô bếp săn tay áo vào  bữa sáng cho các anh.

"Cậu ta bị ở đầu sao tự dưng bữa nay tốt thế kia chứ ,chắc có vấn đề"

---m.n người ủng hộ bài viết của mình và vote bài viết của mình để cho mình động lực bài viết tiếp ạ nếu có sai sót m.n bỏ qua 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro