chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha~trong tủ lạnh nhiều đồ ăn nhỉ!.cậu nhìn tủ lạnh cảm thán.

- đương nhiên rồi phải dự trữ nếu ai đói lấy ra!.

- chậc phải thay đổi những thức ăn này mới được toàn là thịt!. Cậu chậc lưỡi đóng tủ lạnh lại gần lại bếp ga.

- này bọn tôi cũng tập gym thường xuyên nên không lên cân Quản lý Park đừng lo!. SJ

- thịt ăn nhiều không tốt cho sức khỏe phải mua thêm rau chứ các anh kén chọn thế à ăn thịt được không biết ăn rau cũ!.cậu cáu gắt lườm các anh,

- Này có cần cáu gắt với bọn tôi vậy không!.mới khen cậu ta xong chưa được phút cậu ta bộc lộ tính khó chịu ra rồi.

- được rồi,tôi là quản lý của các anh tôi không cần biết các anh nghĩ gì về tôi nhưng tôi là Quản lý thì tôi làm bổn phận của mình! Cậu nói tới đây thì thức ăn đã xong, đem lên bàn.

- ăn thử đi có vừa miệng các anh không! Cậu đem vài món cho các anh buổi sáng nên cậu nấu đơn giản.

- không thua kém Jin huynh! Hắn gấp thức ăn cho vào miệng cảm thán.

- không ngờ quản lý Park cũng biết nấu ăn đấy! Y nói giọng phần mỉa mai mà trl cậu đừng nghĩ nấu thức ăn ngon là y siu lòng bỏ qua cho cậu, y còn nhớ những lời cậu nói hồi qua.

- tôi sống 1 mình ở nhật nên tôi tự nấu ăn cho mình! Cậu không quan tâm  lời y mà bình thản ngồi xuống bàn.

- cậu không sống cùng với ai sao và gia đình cậu đâu! HS nhìn cậu trl,HS là người không để bụng quá lâu, anh tốt bụng bỏ qua cho mọi thứ nhưng quá đáng thì anh không bỏ qua đâu.

- không tôi đã qua nhật lúc tôi 6 tuổi ba tôi rất bận không chăm sóc cho tôi được còn mẹ tôi.......bà mất rồi! Cậu nói tới đây giọng run bần bật,tay cậu nắm lại thành quyền.

- các anh nhìn cậu bây giờ rất đáng thương có phải ba của cậu ấy không, quan tâm đứa con của mình rồi không dù bận công việc đến đâu cũng phải quan tâm đến con mình chứ,6 tuổi đứa nhỏ cần sự quan tâm ba mẹ các anh hiểu ,cậu luôn lạnh lùng để tỏ cậu mạnh mẽ không yếu đuối trước ai.

- Quản lý Park cậu khóc sao...tôi không cố ý hỏi đâu! Các anh hoảng loạn nhìn cậu,giờ các anh làm sao đây an ủi cậu ấy hay lau nước mắt trước đứng là rối thế này.

- t...tôi không sao nếu ăn xong rồi chủng bị lên công ty! Cậu đứng dậy bước đi.

- tại em đó Taehyung, nếu không mỉa mai em ấy nấu ăn thì em ấy không nhớ lại chuyện cũ! Gã trách móc cậu em của gã.

- ơ em đâu biết là cậu ta có chuyện buồn đâu mà huynh quên cậu ta xem thường huynh à! Y dốc miệng lên cãi cậu ta khóc kệ cậu ta,y chả thèm quan tâm đâu.

- e đừng trẻ con nữa dù cậu ấy cũng Quản lý của chúng ta bọn anh chưa để bụng em để bụng làm gì! Hắn gõ đầu y 1 cái rồi bước đi.

- ơ...yoongi huynh sao lại gõ đầu em! Y hét toán lên.

- im lặng! Anh cả gõ đầu y đứng dậy bước đi,y chưa kịp nói Thì Hoseok huynh đứng dậy gõ đầu y lần nữa.

- kkkk Taehyungie huynh đáng đời! Nó xoa bụng mà cười,nó cười muốn nội thương nó nhìn các huynh lần lượt gõ đầu Y khiến nó cười no bụng.

- kookie em cười huynh! Y bực tức lườm nó.

- thôi em không cười đi thôi huynh! Nó lấy tay che miệng mình lại để không cười thành  tiếng mất nó bước đi vừa cười.

- cậu ở trên xe chờ các thành viên BTS ,cậu chờ vừa bậc nhạc lên cho sống động cậu nhớ lại Quá khứ lúc 6 tuổi.

  Past

- Minie không muốn đâu mine ở với ba minie không đi đâu hết.... hức...

- mày không đi đúng không  ,được tao đánh koi thử mày chịu được không.

- Bà nổi điên hành hạ cậu bà ra sức mà đánh đập cậu ,cậu vốn đứa trẻ 6 tuổi cậu còn nhỏ đánh đập tàn nhẫn này từ bà cậu chống lại không nổi nửa cậu mong ba cậu mau về.

- ông ta không về đâu ha ha..... Mày chết đi thằng con ranh tao xấu hổ sinh ra mày ,nuôi mày trả có lợi cho tao cả.

- cậu thấy dao ngay cạnh mình cậu lập tức cầm lấy dao , thân thể nhỏ bé gày gò sức yếu vùng dậy trước khi bà giết cậu,cậu cầm dao rao tới chỗ bà,cậu liền hoảng loạn thả con dao xuống cậu khụy xuống sàn nhà, bà liền cười ma quái thở yếu dần.

- tao .....không ....tha .....cho mày đâu thằng khốn...

- cậu run rẩy nhìn ra cửa ba cậu về rồi nhưng cậu không dám chạy tới người ba cậu sợ ba cậu đánh như bà ta đánh đập cậu nhưng không ba cậu không đánh cậu mà bước tới ôm cậu vỗ trong lòng.

- không sao đâu Minie của ba rất ngon rất nghe lời vậy nên minie đừng sợ có ba đây rồi.

- con lỡ giết tay bà ta con không muốn giết đâu là bà ta đánh đập con...hức...hức...hức.

- yên tâm để ba lo không sao đâu mai nay ba nhờ cậu Han dẫn con sang qua nhật qua đó mọi sinh hoạt sẽ tốt.

- ba không đi với con sao...hức....ba...đừng.... Bỏ....c...on.
Hức.

- minie của ba sao nỡ bỏ con chừng nào con lớn ba sẽ chở con về mà.

- ba thật sự không bỏ Minie....hức

- ba hứa, ba yêu minie nhiều lắm.

present

-  Này quản lý cậu suy nghĩ mà trầm tư thế! Hắn đưa mặt sát gần cậu khiến cậu giật mình.

- này anh đưa bản mặt của anh gần tôi làm gì chứ hả!cậu cấu gắt lườm hắn, hắn không quan tâm cậu gắt thản nhiên tựa lên ghế mà nói.

- Này Quản lý Park tôi nói bao nhiêu lần em có nghe không! Hắn đắc ý nhìn cậu.

- ờ... Thì suy nghĩ 1 chút việc nếu các anh xong rồi thì đi thôi! Cậu khỏi động xe chạy đi.

-" em ấy không đáng ghét chỉ là cố gắng che đi sự yếu đuối của em ấy bao lâu nay thôi" hắn nhìn cậu hắn bước dô xe là cậu suy tư điều gì đó trong mắt cậu chứa sự đau buồn và căm phẫn cũng có hắn muốn biết lúc cậu 6 tuổi sảy ra chuyện gì mà mất đi cậu hồi xưa và bây giờ cậu có lẽ không giống đứa trẻ 6 tuổi vui đùa giỡn nghịch ngợm những đứa khác vậy điều xảy ra chuyện gì lúc cậu 6 tuổi.

- 5 người nhìn nhau Yoongi nay rất kỵ lạ xưng hô cũng khác đi quan tâm quản lý Park mới đến đúng là lạ.

-các anh lên trước tôi lên sau! Cậu quay xuống nhìn các anh, các anh gật đầu xuống xe bước đi lên công ty nhưng có 1 người ở lại trên xe.ở đậu bãi xe cậu chú ý nhìn lên gương ,cậu cau mày lên tiếng.

- tại sao anh còn ở trên xe! Cậu nhìn gã đang bối rối nên nói sao cho hợp lý đây.

- à cho tôi thay Taehyungie xin lỗi em, Taehyungie không ác ý gì đâu! Gã bối rối ngước đầu nhìn mặt ngay lúc đó hai người đối mắt nhìn nhau khiến tim gã đập thình thịch. Cậu liền né tránh ánh mắt đó của gã.

-  tôi không  để tâm chuyện đó chỉ là lặt vặt không xứng để tôi bận tâm! Cậu nhìn gã bước đi ra khỏi đường hầm giữ xe gã cũng bước đi theo cậu.

- vậy sao,tôi còn sợ em buồn anh mong chúng ta thể làm quen được chứ Quản lý Park! Gã cười đôi má hiện lúm đồng tiền nhìn rất đẹp.

- có ai nói anh cười lên đẹp không! Cậu nhìn gã đang ngỡ ngàng lời nói của cậu .

- vậy sao, em là đầu tiên nói với anh như thế!gã ngượng ngùng được cậu khen.

- NamJoon đâu không phải em ấy đi với chúng ta mà! Anh cả giờ mới chú y  thiếu gã không biết gã đi đâu rồi.

- em ấy ở cùng với quản lý Park đấy!hắn trl thảnh thơi ngồi xuống ghế trong phòng tập.

- ủa sao huynh biết Nam Joon huynh ở cùng quản lý Park! Nó đưa tay ngay vai hắn.

- anh mày thấy em ấy không cùng xuống xe là biết tại chú em không chú ý thôi.

- m.n nói gì thế! Gã bước do 5 cặp mắt nhìn gã!_ m.n làm gì nhìn em thấy ghê vậy.

- Quản lý Park đâu Joonie ! Anh cả lườm nhìn gã giờ gã mới chú ý em ấy đâu rồi mới đứng gần gã mà.

- tôi sau lưng anh này! Cậu vỗ vai gã.

  Hết tập 4
  Mong m.n ủng hộ bài viết của mình mình viết còn bỡ ngỡ m.n bỏ qua sai sót của mình à 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro