1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người.

Tưởng chừng rất yêu.

Nhưng lại không thể với tới.

Và hiện tại cô ấy không ở bên tôi,cô ấy đang ở đâu đó,mà tôi vẫn chưa tìm thấy. Không tên tuổi,không biết bất cứ tung tích gì.

Chỉ đơn giản là lướt ngang qua nhau trong đời,quay lại nhìn bóng lưng cô ấy,chưa kịp thốt lên một lời,thì người kia đã đi mất rồi.Cô ấy xinh lắm,xinh đến mức tôi rung động ngay từ lần đầu nhìn thấy,như thiên thần vậy.

Tiếng nhạc piano du dương từ điện thoại phát ra lấn át cái im lặng của căn phòng trống,tôi cố tình bật để không cảm thấy cô đơn,và cũng để thư giãn tâm hồn. Bỗng đầu tôi xuất hiện vài câu hỏi linh tinh.

Liệu cô ấy có nhớ đến mình không?

Cô ấy có nhớ mặt mình không? Có thể không chứ? Lúc ấy cô ấy còn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cơ mà?

Nguầy nguậy lắc đầu,tôi gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ đó. Không thể nào xảy ra chuyện kì diệu như vậy được. Cô ấy chỉ là vô tình lướt ngang rồi lạc nhau mãi mãi thôi,chỉ là thoáng qua,thoáng qua mà thôi.

Vậy là tôi đang nhớ thương một người không hề biết đến tôi ư?

Tắt nhạc,tôi ra ban công.

Tôi tên Quyên,là nữ,nhưng mà lại có cảm giác khác lạ khi tôi gặp một người nữ khác nếu người đó có đặc điểm làm tôi ấn tượng,đây có phải là đồng tính không? Hay lại là thoáng qua nữa rồi? Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ cái gì,làm cái gì trước những rung động điên rồ này nữa.

Hôm nay thời tiết thật trong lành,thích hợp để nhớ về ai đó,thích hợp để yêu đương. Trời quang đãng như vậy,ấm áp biết bao,liệu em có cảm nhận được hay không? Nơi chân trời ấy tôi trông thấy em,em có nhìn thấy tôi không,cô bé? Gió có mang những suy nghĩ của tôi đến bên em không,những ngôi sao có ôm lấy sưởi ấm em không?

Tôi thẩn thờ nhìn xa xăm.

Mình,có thể nào gặp lại cô ấy một lần nữa không nhỉ?

"Tít..."

Tiếng chuông điện thoại reo bất ngờ làm tôi giật mình,chạy vội vào phòng.

Là bạn trai tôi gọi.

"Alo?"

"Anh đây,mà...em ổn không vậy?"

"Em ổn mà anh,sao anh hỏi vậy?"

"Vì,nghe tiếng em có vẻ hơi sụt sịt,nghĩ là em bị cảm haha,anh có thái quá không nhỉ?"

Tôi khẽ dụi mũi mình. Đúng là có hơi ướt,chắc là do ở ngoài gió quá lâu.

"Vậy anh không cần lo nữa đâu nhé,em ổn mà,không sao đâu"

"Ừ,mai em có kế hoạch gì không? Ra ngoài dạo cùng anh đi,lâu rồi mình không đi cùng nhau"

"Vâng,cũng được"

"Rồi quyết định vậy nhé?"

"Ok"

Ngắt máy,tôi thở dài.

Có khó hiểu quá không? Về việc tôi đã có bạn trai,và nhớ một cô gái lạ? Điều này đến bây giờ tôi vẫn đang băn khoăn đây.

Bạn trai tôi là một người hiếm có,anh ấy đối xử vô cùng dịu dàng,tốt đẹp với tôi. Lúc mới làm quen,anh ấy cũng như vậy,nhưng mà còn e ngại,sau này mới thể hiện rõ để tôi cảm nhận được,tôi thật sự không thể nào vì một chút suy nghĩ không đúng đắn mà lỡ mất anh ấy.

Nhưng mà,tình hình bây giờ là thế nào đây? Anh ấy sẽ nghĩ gì khi bạn gái anh ấy lại có ý với một cô gái? Tôi sợ một ngày nào đó,anh ấy biết và không thông cảm được cho giới tính thật của tôi,liệu kết cục này sẽ xảy ra chứ? Và tôi sẽ mất tất cả ư?

Không ai trả lời,và tôi biết tôi lại đang trở nên vô thức rồi.


Hôm sau,tôi chọn bừa một bộ quần áo,chuẩn bị ra ngoài với bạn trai. Tôi và anh ấy bây giờ cũng đã hơn hai tháng quen nhau,tính cách cũng dễ chịu,không áp đặt đối phương quá nhiều về các mặt hoàn hảo,cho nên không cần ăn diện quá nhiều,vừa phải là đủ. Anh ấy cũng không thích lòe loẹt,chỉ đơn giản bên ngoài,nhưng đẹp về tâm hồn là đủ rồi.

Tôi không xinh,nhưng tâm hồn tôi mỏng manh,biết giữ ý tứ và không làm anh ấy thất vọng mọi lúc,tôi nghĩ sự cẩn trọng của tôi thu hút anh ấy,còn sự dịu dàng của anh ấy thu hút tôi,cả hai đến với nhau một cách bình yên,như hai người bạn đời tìm thấy nhau giữa dòng đời sa ngã vậy,không mong đối phương hoàn thiện,chỉ cần đắp đúng vào những chổ mình thiếu sót để hoàn thiện bản thân mỗi người là hạnh phúc rồi.

Anh ấy đến trước cửa căn hộ của tôi chờ tôi,thời tiết dạo này trở lạnh rồi,tôi trông thấy bóng anh xa xa với chiếc áo bông trắng dày,vừa bước về phía anh vừa gọi.

"Bảo,em xong rồi!"

"Mình đi thôi"

Anh ấy nắm lấy tay tôi,siết mạnh một cái,rồi cả hai cùng nhau sải bước trên con đường dài.

Cảm giác này,tôi không biết là sẽ mãi mãi hay không,hay chỉ trong một khoảnh khắc rồi mất đi. Tôi bây giờ,khác lạ lắm,tôi vừa sợ mất anh,tôi lại sợ sẽ không tìm được người con gái thoáng qua kia,bây giờ đầu tôi hỗn loạn,tôi không thể nào quyết định được mình sẽ rơi vào tình huống nào,cuộc đời tươi đẹp hay là cuộc sống bế tắc?

Nhưng thôi,hãy tận hưởng hết hôm nay đã,phải trân trọng từng giây phút đáng giá này,để không hối hận khi đánh mất,để không đau lòng khi tuyệt giao vĩnh viễn.

Thế là tôi mỉm cười nhìn anh,tay trong tay siết chặt,ấm cả một ngày cận đông.

Chúng tôi dạo qua phố,giờ này đã nườp nượm rồi,rất nhộn nhịp,ai cũng tận hưởng ngày mới của họ cả,họ thì thầm vào tai nhau những lời chúc chân thành,cùng nhau bắt đầu một ngày tốt lành. Trong lúc tôi đang mơ màng,anh ấy khẽ nói nhỏ vào tai tôi.

"Ăn bánh ngọt không?"

"Ăn"

Tôi ngước lên nhìn anh ấy,nhẹ nhàng đáp.

"Vậy đi ăn bánh ngọt,sau đó qua công viên giải trí chơi nhé?"

"Ok,cũng lâu rồi em không đi công viên"

Ngay góc đường có một tiệm bánh ngọt với phong cách trang trí khá dễ thương,chúng tôi quyết định vào đó. Cánh cửa vừa mở,mùi kem sữa ngọt ngào đã phảng phất ngay bên cánh mũi,kéo con người ta vào cảm giác thỏa mãn lạ lùng.

Tôi lại nhớ đến cô gái ấy,vô số điều mong chờ xuất hiện trong chốc lát rằng có thể gặp cô ấy lại ẩn hiện trong tâm trí tôi. Khao khát cực kì.

Tôi gọi một cái bánh kem nhỏ,với ly trà nóng,bạn trai tôi không ăn,anh ấy uống cafe sữa. Hai đứa cứ như vậy trò chuyện về những ngày không gặp mặt,kể về những chuyện mình cảm thấy vui,cảm thấy buồn cho người kia,chia sẻ bao cảm xúc theo cách tự nhiên nhất.

Lòng tôi lại bâng khuâng liệu có nên hỏi anh điều gì kì lạ không.

"Anh này,nếu như anh vô tình lướt ngang một người qua đường và cảm thấy có điều gì ở người đó làm anh ấn tượng mạnh mẽ,anh sẽ làm gì?"

Không được,lỡ như anh ấy nghi ngờ mình lăng nhăng?? Nhưng lỡ nói rồi sao giờ??

Khác với điều tôi suy nghĩ,anh ấy cười nhẹ rồi đáp lại.

"Nếu có thể,anh sẽ đi tìm người đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro