2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng nghĩ giống em sao?

"Nếu như đã vô tình bị cái ấn tượng đó xâm nhập vào lý trí rồi,thì khó có thể bỏ được,trên thế gian vạn người,nhưng chắc chắn sẽ tìm được người mình muốn gặp"

Tôi im lặng,tôi bị câu nói đó của anh ấy làm cho thất thần. Mọi suy nghĩ trước khi hỏi anh ấy của tôi đều trái ngược với bây giờ,có lẽ tôi quá đa nghi hay đang sợ hãi thật sự?

"Em hỏi vậy có gì không?"

"Em à...em...không có gì,chỉ là muốn biết anh nghĩ gì,vì một người bạn của em hỏi em như vậy"

"Ra vậy..."

Anh ấy nhấp một ngụm cà phê,chép miệng hài lòng.

"Quán này được đấy,có dịp mình cùng nhau ghé lại vài hôm nữa nhé. Bánh ngon không?"

"Ổn đấy,em thấy vị vừa miệng"

"Ok"

Tôi nhìn ra ngoài phố qua lớp kính trong suốt cách âm,tiếng nhạc dương cầm vang lên bên tai,gợi lại nhiều kí ức,nhiều điều khó nói,nhiều người muốn gặp. Lâng lâng hồi lâu,Bảo động tay tôi ý muốn đi nơi khác,tôi gật đầu.

Bước ra đường,lại tiếng ồn quen thuộc của phố xá hằng ngày,người vẫn cứ bước đều bước hoàn thành công việc. Tôi vượt qua bao nhiêu bóng người,rồi chợt khựng lại khi thấy ai đó đang quay đầu đi ngược về phía mình.

Một,hai,ba,bốn,năm...

Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn với cặp kính cận,choàng một cái khăn màu trắng,áo len trắng,nón len xám,đang cuối đầu đi đến.Hơn nữa,đó chính là cô gái làm tôi si mê từ lần đầu gặp gỡ.

Cô ấy lướt ngang tôi,trong cơn gió đông đến,lạnh ngắt và hơi tái tê,mặt trời vẫn còn đó nhưng trở nên vô dụng khi cô ấy lần nữa lướt ngang qua tôi và không quay đầu lại.

Nhưng đây có phải là định mệnh không? Được gặp lại người mình muốn gặp dễ dàng vậy sao?

Một lúc lâu sau,qua cơn mê,tôi quay người,theo hướng cô ấy vừa đi,chạy vội vã.

Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất một việc là đuổi kịp cô ấy.

Dòng người vẫn cứ xô đẩy nhau,mới nảy vẫn còn im ắng,nhưng khi tôi vội vàng thì mọi thứ cũng trở nên xáo trộn,như đang cản trở tôi vậy.

Bóng lưng màu trắng đến ngã rẽ,rẽ phải,tôi thì bị dòng người chèn ép đến khó thở,tay với không được điểm tựa nào. Mãi chen chúc một hồi lâu tôi mới thoát ra được,nhưng cô ấy đi mất rồi.

Tôi chạy đến phía ngã rẽ,nhìn trái,một đoạn đường xa xăm,nhìn phải,đã mất dấu rồi. Tôi thở hì hộc,tay đưa lên trán lau mồ hôi. Vậy là công sức từ nãy đến giờ của tôi vô ích sao?

Bỗng một cánh tay,cầm một chiếc khăn nhỏ,khẽ vơ vơ trước mắt tôi

Ngẩng đầu,là cô ấy,bé nhỏ và hiền dịu,lại còn đưa khăn tay cho tôi nữa chứ,haha,vui thì vui thật nhưng thấy có chút xót xa quá.

"Tuy không biết cậu là ai nhưng mà có vẻ cậu đang đuổi theo ai đó hả cô gái? Chắc là mệt lắm!"

Tôi nhận lấy khăn tay,nhìn cô ấy đăm đăm.

"Tôi đuổi theo cậu"

"Tôi?? Tôi ư? Tôi không nhớ là mình từng gặp nhau ở đâu nữa..."

"Vậy cậu có thể cho tôi làm quen bây giờ không?"

Khoảnh khắc đó,tựa như mọi thứ dừng lại. Tôi ngỏ lời làm quen,và thời gian như chậm lại khi tôi trông chờ vào câu trả lời của cô ấy,sao lại như vậy? Điều này khó đến vậy ư? Sao cứ thích hành hạ tôi như thế chứ...

"Được chứ! Tớ là Hải Yến,rất vui được gặp cậu!"

Em cười,thật là tươi,rạng sáng cả một trời xám xịt,chìa tay ra với ngỏ ý muốn bắt tay. Tôi nhìn em,cũng nhếch miệng cười,rồi nắm chặt lấy tay em,gật đầu.

"Cảm ơn cậu"

"Hóa ra cái gọi là tình cờ này cũng tồn tại ư? Thiệt là kì diệu nha,thật xin lỗi vì không nhớ ra đã gặp cậu khi nào..."

Không sao đâu cô gái,vốn dĩ em đâu có gặp tôi,chưa hề gặp gỡ lần nào. Chỉ là tôi đang mượn cái cớ để có thể ở bên em thôi.

"Không sao mà,quá nhiều người sao cậu có thể nhớ nổi,không trách cậu được"

"Vậy à?? Thật cảm ơn cậu,thật cảm ơn"

Hải Yến chấp hai tay lại mếu mặt xin lỗi,trông rất là dễ thương,lại còn bé con thế kia ai mà chịu nổi?

Tôi quên mất trước đó mình đã và đang làm cái gì,đơn giản biết bây giờ mình gặp được Yến đầy hài lòng rồi,còn vương vấn cái gì nhỉ?

Phía xa xa,Bảo mắt xa xăm nhìn theo hai bóng lưng,anh thở dài,khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi.

Bảo không trách gì,nhưng nhìn cô bạn gái của mình như vậy,anh cũng thấy hạnh phúc thay. Bởi vì...

Bảo cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Buổi hẹn hôm ấy,thất bại rồi.

"Cậu tên gì vậy?"

"À,Quyên,gọi là Blue cũng được"

"Blue à? Như bầu trời à? Nickname thú vị thật đấy,ai đặt cho cậu vậy??"

Yến cười tươi tò mò hỏi tôi.

"À,lũ bạn trước kia vì tớ mặc quần áo toàn màu xanh nên nó gọi Blue,tới bây giờ cũng còn thú vị nên không bỏ được"

Tôi cúi mặt xuống nhìn Yến,chưa bao giờ tôi lại được đứng gần cô... À không,em ấy đến vậy. Cảm giác thỏa mãn lâng lâng trong lòng như thế này cứ thoải mái như thế nào ấy,có thể sống thật,sống hết mình.

Mà khoan đã?

Liệu cô ấy,có chấp nhận một mối quan hệ đồng tính không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro