3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yến này"

"Hả,cậu gọi tớ?"

"Cậu nghĩ như thế nào về đồng tính trong xã hội?"

Hải Yến hơi giật mình, nhưng rồi cũng thả lỏng ra. Lúc ấy chúng tôi đi ngang qua một tiệm hoa,cô ấy khẽ cười rồi tấp vào,ngắm qua một lượt. Tôi nghĩ chắc Yến không để ý lời nói của mình đâu,thôi thì để sau cũng được. Nhưng sau một hồi,Hải Yến chỉ tay vào một cành hoa hồng sắp úa tàn,tuy nhiên nó vẫn còn màu tươi đỏ thắm,rồi nói.

"Cậu thấy cành hoa này chứ?"

"Ừm?"

"Cậu thấy nó như thế nào?"

Tôi hơi do dự. Sao tự nhiên em ấy lại hỏi mình vấn đề không liên quan gì đến chuyện từ nãy đến bây giờ hết vậy?

"À,tớ thấy nó sắp tàn rồi,chắc hôm sau là cánh hoa nó sẽ đổi màu rồi rụng thôi"

"Bông hoa này,tựa như cái cậu vừa hỏi tớ vậy..."

Cô ấy nghe thấy à??

Hải Yến chạm nhẹ vào những cánh hoa trong cùng ở giữa,vẫn còn đẹp và tươi.

"Cánh hoa này,là những người đã và đang trong mối quan hệ đồng tính,nó còn bao gồm cả những người chịu hiểu,ủng hộ và chấp nhận giới tính thật sự của họ. Những cánh hoa này khá nhỏ nhưng bù lại nó tươi mới và lộng lẫy hơn,vì nó được một phần ngoài bảo vệ,tức là một phần xã hội đang bao bọc họ"

Rồi tay em ấy chuyển sang những cánh hoa phía ngoài cùng,sậm màu tái nhợt.

"Còn đây là mặt tối của xã hội,những người không đồng tình,chán ghét giới tính không ra người ngợm gì của họ,liên tục phản đối,coi thường và chống lại,miệt thị người mang giới tính khác lạ với mình"

Hải Yến nhìn tôi,nói tiếp.

"Nhưng cậu biết đấy,những cánh hoa ngoài cùng luôn rụng trước hết,chứng tỏ những điều nhẫn tâm ấy sẽ tàn sớm thôi,cho dù nó có tồn tại mãi thì phần giữa cánh hoa luôn tươi tốt nhất. Nó tượng trưng cho những khát vọng không bao giờ tắt của người đồng tính,cho dù có bị một phần cười chê sỉ vả,nhưng rồi đó cũng trở thành điều không đáng chú ý. Nên họ cứ sống thật,vui vẻ vì mình mang một giới tính đặc biệt"

Tôi hiểu rồi. Em ấy đồng ý,em ấy sẽ đồng ý thôi mà.

"Chỉ qua một cành hoa thôi?"

"Ừ,tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ hiểu mà. Tớ thì ủng hộ cộng đồng này,nhưng thật ra tớ vẫn muốn mình có thể kết hôn với người khác giới"

Hải Yến nhìn lên bầu trời. Tôi cũng ngước nhìn theo,nắng lại lên rồi,lan ra khắp thành phố,soi sáng ánh mắt trong sáng,long lanh của em ấy,như có hàng ngàn tia hi vọng dành cho tôi,nhưng suy cho cùng,điều em ấy muốn không phải là một mối quan hệ đồng tính phức tạp.

"Vậy à?"

"Sao cậu lại hỏi tớ vấn đề này ấy nhỉ??"

"À vì tò mò thôi,tớ cũng ủng hộ họ,tớ muốn biết suy nghĩ của cậu xem có giống tớ không"

"Vậy còn cậu?? Cậu cảm thấy như thế nào?"

"Tớ à?"

Tôi nhìn xa xăm.

"Tớ thì thấy nó như một phần quan trọng của cuộc sống mình vậy,thiếu nó thì cuộc sống sẽ mất đi những màu sắc xinh đẹp mà nó vốn có"

"Ra vậy,cậu xem trọng nó hơn cả bản thân cậu,thật sư rất đáng quý đấy"

Hải Yến thở dài.

"Nhiều lúc tớ cũng muốn thử theo đuổi cái gì mới lạ xem sao,nhưng suy đi tính lại,tớ vẫn bị cái cố chấp ngày xưa kéo về,không dám bước ra đối diện với xã hội này. Tớ thấy hơi sợ hãi"

"Sao lại sợ?"

"À,tớ cũng không hiểu nữa. Chỉ là nếu tớ buông bỏ tất cả,tớ sẽ vấp ngã mà không ai chịu quan tâm đến tớ,cho dù có ngã đau như thế nào thì ai cũng vô tình với tớ,tớ sợ cái cảm giác bị hắt hủi như vậy..."

"Ra vậy,nhưng dần dà cậu cũng phải tập làm quen với nó thôi"

Tôi nhìn Yến.

"Trong đời này,cậu phải một lần vấp ngã,cậu mới thấy cuộc đời đáng sống biết bao"

Sự sợ hãi của Yến,tôi hiểu được,tất nhiên là hiểu rõ hơn rồi. Tôi đã từng tự hỏi vô số lần về chiều hướng của mình rồi,nhưng kết quả vẫn không làm tôi lo lắng hay phát ốm gì cả.

Cái đơn giản của việc đứng dậy sau khi bạn vấp ngã là bạn chấp nhận rằng mình đã ngã thôi.

Có ai cứ ngã mãi mà vẫn đứng dậy hùng hồn tuyên bố là "tôi chưa ngã" trong tự tin đâu? Tập chấp nhận cũng là cách hay mà.

"Thật à?"

Yến ngạc nhiên.

"Mẹ tớ cứ bảo rằng mỗi lần con gục xuống thì phải tìm lại ý chí để vươn lên,còn cậu thì nói chấp nhận việc mình đã ngã cũng hợp lý...  Nhưng còn việc thay đổi thì sao?"

"Cái đó tùy ở cậu thôi,mỗi người mỗi khác,tớ cũng chả biết nữa haha"

Tôi cười. Yến cũng cười theo.

Ngắm nhìn nụ cười mình khao khát được nhìn bấy lâu nay,tôi cảm thấy lòng tôi lại thỏa mãn ở nơi nào đó.

Nơi mà cuối cùng,nổ lực của tôi đã thành hiện thực,cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành một phần trong ước mơ của mình. Nó không khó như tôi từng nghĩ,chỉ việc tiến lên,không sợ hãi mà bắt lấy nó thì nó sẽ nằm gọn trong tay mình thôi.

Ước mơ mà,đâu ai giành giật với mình làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro