4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"À,là Bảo hả?"

Tôi ngại ngùng.

"Xin lỗi anh về chuyện lúc nãy nhé,em gặp bạn nên vội quá. ."

"À không sao,anh hiểu mà"

Bên đầu dây kia,tôi đâu có biết được Bảo đang nghĩ cái gì trong đầu,liệu ngoài miệng anh ấy như vậy mà trong lòng trách mình thì sao?

"Và,em đừng có nghĩ là anh đang giận em trong lòng nhé,đừng suy nghĩ nhiều quá rồi tự trách đấy"

Anh ấy sống trong bụng mình từ khi nào vậy?? Hay thật sự.

"À,em biết rồi,tạm biệt"

Tôi ngắt máy với một chút lo lắng về bản thân mình. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này ư? Nhưng nó đã càng ngày càng xa cách từ lâu rồi.

Điều này có lẽ Bảo không đoán được. Cơ mà...

Tôi vẫn thấy mình có lỗi với Bảo,vì đã hại anh ấy đi về một mình trong buổi hẹn hò của hai người.

Vốn dĩ,tôi lấy cái cớ quen bạn trai để che đi giới tính thật sự của mình,còn về phía Bảo,tôi cảm thấy anh ấy thật lòng với tôi,vì trong mắt anh ấy mỗi khi ngồi đối diện,hay cách anh ấy che chở cho tôi lúc bên cạnh nhau cho tôi thấy được sự chân thành sâu trong tim anh ấy. Bảo là một con người hướng nội,tôi nghĩ vậy,vì lời nói của anh không ba hoa hào nhoáng như những anh chàng khác,anh có cái ấm áp của riêng mình,thứ mà tôi thích nhất ở Bảo,chính là sự nhiệt tình trong hành động.

Chỉ duy nhất thứ đó,còn làm tôi băn khoăn mãi về lời chia tay,tôi sợ tổn thương anh,nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ Yến.

Cuộc sống mà,cái gì cũng làm mình bối rối do dự. Nên hay không nên? Làm thế nào để tốt cho cả hai bên và chính mình?

Chuông điện thoại reo,tôi không buồn nhìn màn hình xem ai gọi mà nhấc máy nghe luôn.

"Hay là... Mình chia tay đi?"

"Cái gì cơ?"

Tôi giật mình. Là Bảo à? Bảo anh không thể cứ như vậy mà tự làm mình tổn thương chứ? Đừng mà Bảo,anh sẽ đau rất nhiều,đừng hỏi em như thế...

"Anh thấy,em có lẽ đã tìm được người mà em muốn tìm,anh xin lỗi. Lương tâm bắt anh nhất định phải rời đi,anh không thể làm phiền em với tư cách là bạn trai em mãi được"

"Đừng nói,đừng nói nữa,anh không biết là anh sẽ phải đau sao?"

"Biết chứ"

Giọng Bảo nhẹ nhàng hẳn,cho tôi một cảm giác khó tả,như thể tôi đang nhìn thấy anh ấy nhìn tôi với ánh mắt vô hồn,rằng anh ấy sẽ chịu đựng tất cả,nói là tôi cứ đi đi,đừng quay đầu lại.

"Trước đó lúc hẹn hò với anh,em có thấy hối tiếc điều gì không?"

"Có"

Tôi đã chờ chực để nói câu này lâu lắm rồi nhưng không ngờ được người đề nghị chia tay là Bảo chứ không phải mình.

"Em chưa từng hối tiếc. Em xin lỗi,vì đã không mang hạnh phúc đến cho anh"

"Cảm ơn em"

Rất nhiều.


____________

Thế là mối quan hệ của tôi đến đây là chấm dứt rồi. Tôi sẽ được quang minh chính đại theo đuổi Yến. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với Bảo,lỗi mà cả đời này tôi không thể bù đắp được cho anh ấy.

Hẹn gặp Yến ở một tiệm cà phê nhỏ,khói tỏa nghi ngút đông đặc cả không khí trong quán,khiến nó ấm hơn thời tiết se lạnh bên ngoài.Khi Yến cầm cái tách có hình cầu vồng lên,nhấp vài ngụm cho ấm người,thì tôi bỗng hỏi.

"Yến này?"

Em ấy suýt nữa thì ngất vì lỡ nuốt vội cà phê nóng để trả lời tôi.

"Sao vậy Quyên??"

Tôi định tỏ tình rồi nhưng suy đi nghĩ lại,tôi vẫn không nên siết chặt em ấy lại vào thời điểm này,lúc mà Yến còn có thể thoải mái như vậy. Tôi không muốn mình biến thành một thứ gì đó cản trở sự tự do của em.

"Cậu thích thời tiết này không?"

Tôi mỉm cười nhẹ,đây không biết là lần bao nhiêu tôi tự dối lòng mình rồi. Đúng là khi ngồi trước mặt người mình thích thì làm việc gì cũng không thành mà,haha.

"Thích chứ,cực kì thích luôn"

Mắt Yến sáng rực lên,tôi có thể thấy được hàng ngàn tia hi vọng từ đó.

"Cậu nhìn xem"

Yến chỉ tay lên bầu trời âm u,tôi ngoái đầu nhìn theo hướng em ấy chỉ,không biết là phải chú ý cái gì nữa.

"Cậu thấy nắng không?"

"Đâu có?"

Tôi hoài nghi.

"Trời này làm sao nắng lên nổi bây giờ?"

"Cậu nhìn kĩ xem"

Tôi lại ngoái đầu nhìn ra cửa kính,thật sự đúng là có vài tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong mấy đám mây đen kịt ấy,rất nhỏ luôn.

"Tớ thích mùa này,vì nó đem lại cho tớ nhiều hi vọng lắm"

Yến thích thú xoa tay mình lại với nhau.

"Lạnh thì cứ việc mặc thêm áo vào,rồi ngắm nhìn những tia nắng nhỏ nhoi sớm mai ấy,cậu sẽ phát hiện rằng mọi thứ tối tăm đều có hi vọng sáng lại"

Ừ nhỉ? Sao tôi lại không nhận ra điều này nhỉ?

Sai rồi sẽ sửa,buồn thì sẽ tìm việc gì đó làm cho vơi đi phần nào,stress thì đi dạo,đơn giản mà phải không? Chỉ những việc nhỏ như vậy,mà tôi còn không hề nghĩ tới,tôi chỉ khăng khăng là mình có lỗi,mãi mãi không sửa được. Nhưng chỉ cần một ít hi vọng,đủ để tôi có thể vực dậy,đó là điều hoàn toàn đúng.

Chỉ là do tôi đang mông lung ngay thời khắc này thôi.

Yến ấy,một cô gái với hi vọng bé nhỏ,nhưng nếu bạn cứ hi vọng lớn dần thì sẽ càng thất vọng khi điều đó vượt tầm kiểm soát. Còn nếu bạn nuôi từng ít,từng ít thôi,sẽ có ngày bạn lại vui vẻ,sẽ lại bù đắp được cái buồn bã mà.

Cảm ơn Yến nhé!

Em lại giúp tôi nữa rồi.

Mối quan hệ này,liệu có thể tiến thêm bước nữa không?

Tôi đang chơi vơi trong suy nghĩ của mình thì bị câu nói phía đối diện làm cho ngẩn người.

"Cậu là... Đồng tính sao?"







______________
Continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro