16/11/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày nữa là sinh nhật cậu. Nó lại sắp nhớ cậu đến phát điên rồi.

—-
Cô bị lạ giường. Không thể ngủ được.

Dù cho có anh bên cạnh, vẫn là không thể ngủ được.

10h. 11h. Cô gái nhỏ bên cạnh vẫn lăn lộn liên tục. Cô không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, mỗi lần trằn trọc chỉ dám hết sức từ từ di chuyển.

Nhưng giường êm, nằm lại sát. Cô có nhẹ nhàng thế nào anh vẫn biết. Huống hồ cô chưa say giấc, anh cũng chẳng thể ngủ sâu.

- Sao vậy? - Bàn tay choàng hờ lên eo cô, kéo cô lại gần mình.

- Em bị lạ giường. Hình như vậy - Cô uể oải lăn vào lòng anh, dụi mũi vào lớp áo phông thơm mùi xả vải tự cô đích thân chọn.

- Đi chơi cả ngày rồi còn chưa mệt à?

Anh vuốt nhẹ dọc theo mái tóc cô, mềm mềm lại bông bông, xúc cảm trong tay rất thích.

- Chưa đủ mệt.

Quả là như vậy. Chưa đủ mệt. Cơ thể mệt rã rời. Tinh thần lại tỉnh táo. Phiền thật đấy.

Đèn chợt bật lên, cô vội nheo mắt. Anh cũng ngồi bật dậy.

- Nằm sấp ngang qua đây - Anh vỗ nhẹ lớp chăn trên hai chân mình.

Cô khó hiểu nhìn anh.

- Để làm gì kia??

- Làm em đủ mệt.

100 bàn tay. Nặng? Không quá nặng. Nhẹ? Hoàn toàn không nhẹ.

Cô gái nhỏ mang theo khuôn mặt mếu máo nằm lại xuống.

10 phút sau.

Cũng đã ngủ ngon ơ.

—-
Đi đâu không quan trọng.

Quan trọng là đi với ai.

Tớ nhớ những ngày du lịch với cậu quá.

Không có cậu, thành phố nào cũng thật là!

Tẻ!

Nhạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro