23.03.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người phụ nữ trong cuộc sống của mình, là một điều kỳ lạ, cũng là một điều kỳ diệu.

Cảm giác ấy, sẽ như thế nào nhỉ? Anh từng nghĩ về nó nhiều lần. Về ngôi nhà sáng đèn chờ anh mỗi tối. Về bữa cơm ấm áp có hai người. Về nụ hôn triền miên trên sofa trước màn hình tivi. Về tin nhắn từ chối nhậu nhẹt cùng đám bạn một cách dứt khoát đầy hạnh phúc.

Và giờ thì anh lại tiếp tục nghĩ về nó, suốt từ lúc tan ca, cho đến cả tiếng khi tắc đường ngoài phố. Vui vẻ và hân hoan nghĩ về nó.

Có điều, cuộc sống thường chẳng mấy khi chịu đi theo cung đường ta vẽ sẵn.

"Và phụ nữ thì càng vậy" - anh nhủ thầm.

Cửa khóa. Chuông reo nhưng không có người. Lòng anh chợt hẫng đi trong một khắc.

Nhưng cạch, đèn sáng, mùi thức ăn nóng lan tỏa. Và những dấu hiệu vừa có một người bận rộn quanh đây thật rõ ràng.

Anh vô thức dừng bước, nhìn quanh một lượt, và tim đập mạnh từng nhịp.

Rồi thì nàng chợt xuất hiện từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo một cái hôn phớt mang theo hương vị của món khoai tây nàng vừa nêm nếm. Chạy vội vào bếp và mở vòi, rửa mấy món rau củ nàng vừa mới chạy vội ra mua về.

Cảm xúc không tên dâng lên từng đợt trong lòng. Thật là kỳ lạ... Cũng vô cùng kỳ diệu ^^

***

Rồi thì lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa cơm lạ lẫm mà thân quen đến thế. Một bữa cơm nhà, nhưng lại với những hương vị hoàn toàn mới mẻ. Không phải phong cách của mẹ, cũng không phải phong cách của anh. Là phong cách của nàng, người phụ nữ vừa bước vào và quyết định chia sẻ với anh mọi thứ. Kể cả công thức bí mật của những món cầu kỳ trước mặt.

Thật tuyệt vời!

Một miếng cơm, hai miếng cơm, chuông điện thoại chợt kêu lên. Và anh nhìn nàng đầy hối lỗi.

- Này - nàng khúc khích cười - Cần khách sáo đến thế sao.

Anh lắc đầu, không không. Điện thoại sẽ là thứ tồi tệ nhất có thể phá vỡ bầu không khí này. Và không chỉ hôm nay, trong suốt thời gian dài sau này, nhất định anh sẽ không tạo ra tiền lệ đáng ghét như vậy.

Điện thoại được quẳng sang một bên, và bữa ăn tiếp tục.

Nàng có chút im lặng. Và anh cảm thấy tình hình thế này không ổn.

Thế nên sau vài đũa, anh bắt đầu nói về cuộc sống của mình.

Vài câu chuyện nhỏ về cậu nhóc ngày bé rất thích ăn khoai tây, nhưng lại không bao giờ ăn cà rốt. Rất thích chơi bóng đá, nhưng lại thường lúng túng khi gặp bóng đến chân.

Lại thêm vài thói quen khi nấu nướng của bản thân nữa.

- Anh hay nấu khoai tây thế này này, rồi thế này này. Ngày kia nhé, cách ra một ngày, rồi anh sẽ làm cho em xem. Hey, bản thân anh cũng là một tay nấu ăn rất cừ đấy!

Rồi vài câu chuyện về công việc nữa.

- Anh thật sự đến gặp chị ấy à?

- Đến chứ, tình huống xấu nhất cũng rơi vào rồi, không phải sao? Sau này nếu em có gặp trường hợp tương tự, hãy nhớ, trực diện là cách làm tốt nhất.

Và rồi thì bữa ăn kết thúc. Anh giải quyết nốt một bát canh cuối cùng, và thỏa mãn ngửa người ra sau. No căng.

- Ngồi đấy đi, anh rửa.

Và nàng chẳng từ chối.

Những câu chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn trong căn bếp nhỏ. Hình ảnh người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh chồng bát đĩa. Bọt xà phòng trắng xóa dính đầy lên hai tay anh đến tận khuỷu tay. Những thao tác nhanh nhẹn và quen thuộc, nhưng lại luôn làm anh cảm thấy phiền phức và lười biếng. Anh không kìm được mà khẽ nhếch môi, cuối cùng giờ cũng tìm được lí do chính đáng để triển khai.

Nàng ngồi ngang trên chiếc ghế bàn ăn, hai cánh tay khoanh lại đặt trên tựa ghế, cằm tì lên trên, và đôi mắt chăm chú ngắm anh, ngắm đến chẳng thể rời.

Hình ảnh loang loáng phản chiếu trên lớp cửa kính lớn. Yên bình và ấm áp như một sợi chỉ mỏng, đan cài khắp nơi, cuốn chặt lấy trái tim hai người. Bóng tối bao phủ ngoài kia, cứ dường như vĩnh viễn chẳng thể vươn tay đến ánh đèn vàng dịu nhẹ trong không gian hiện tại.

Cuối cùng, ta cũng đã về chung một nhà.

Ker của em?

Không, nàng tinh nghịch lắc đầu.

Giờ anh là ker nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro