[Spanking] 18.03.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ban công tối mịt đối diện với thành phố sáng đèn, cô nhẹ níu lấy điếu thuốc trên tay anh.

"Nếu giờ mà anh còn khăng khăng mồi lửa, khác nào nói rằng em quá vô dụng đây" - Giọng điệu mang theo trêu chọc, cô dứt khoát rút luôn cả hộp thuốc từ tay còn lại của anh, nhét lại điếu thuốc còn chưa kịp cháy về chỗ cũ. Tính cả điếu này, trong hộp cũng chỉ lỏng chỏng còn hai. Cô nhíu mày, lần này thực sự là không hài lòng và trách móc: "Giữa bao nhiêu ngả đường kết thúc, anh thực sự muốn chọn cho mình ung thư phổi đấy à?".

Anh vẫn trầm ngâm trên chiếc ghế cao, hơi nghiêng người để một nửa trọng lượng tựa lên thành kính trong suốt. Ánh mắt tối sẫm nhìn như xoáy vào từng ngón tay nhỏ nhắn đóng mở trên hộp thuốc trắng.

- Sao lại thức dậy rồi? - Anh bỏ qua câu hỏi của cô. Giọng có chút khàn đi vì im lặng lâu trong gió.

- Nếu em nói là thiếu hơi anh thì thế nào - Cô nhoẻn miệng cười, ném veo hộp thuốc lên mặt bàn, lại chống tay lấy đà đu người lên trên chiếc ghế cao đối diện - Có em bên cạnh mà cũng mất ngủ sao?

- Không - Anh lắc đầu phủ nhận - Chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ.

Cô nheo mắt, đầu nghiêng nghiêng, mặc kệ mái tóc dài rũ xuống lòa xòa che hết nửa khuôn mặt.

- Hôm nay spank với anh cũng không có cảm giác anh đang cần giải tỏa. Cùng lắm thì vào chơi thêm một trận nữa, sao hả?

Cô nhướng cao môi, khóe mắt liếc sang hấp háy. Thông thường những thời điểm thế này, chắc chắn anh sẽ chẳng chịu thua kém mà đáp lại vài lời sắc bén, khiến cô phải buông giáp đầu hàng. Tâm tình anh cũng sẽ theo đó mà tốt lên. Có điều hôm nay, dường như cô thất bại rồi.

Có chút thất vọng đón lấy ánh mắt chưa từng gặp ở anh, sâu và khó hiểu. Cô cố nhìn thêm một lúc, vẫn chẳng thể đọc được gì từ trong đó. Vấn đề anh đang suy nghĩ có vẻ không như cô tưởng tượng, nó là điều gì đó nội tâm thì đúng hơn. Và giờ thì anh đang ở tít sâu bên trong thế giới của mình, còn cô thì là kẻ xâm nhập trái phép lúc nửa đêm...

Cô khó xử chớp mắt, lần nữa chống tay lên mặt bàn mượn lực định đu xuống dưới.

- Oh, dường như anh thật sự có chút vấn đề cần ở một mình, em sẽ không làm phiền đâu. Em vào ngủ trước nhé, mai là một ngày bận rộn.

Quay người bước vào trong, phía sau chợt vang lên tiếng động do anh đẩy ghế. Cô dừng bước, cho rằng bản thân sắp lọt vào một cái ôm rộng lớn, lại ngạc nhiên khi cảm nhận được bàn tay anh siết lấy bàn tay nhỏ của mình. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt.

Vì một lí do gì đó, anh bỗng làm cô cảm thấy bầu không khí xung quanh chợt ngưng trọng đến tim phảng phất như ngừng đập. Đến nỗi người cô đột nhiên cứng đơ, cũng chẳng nghĩ đến chuyện phải quay đầu.

- Anh đã nghĩ đủ rồi.

Giọng anh dịu dàng, nghiêm túc và lạ lẫm. Theo một loại bản năng kỳ lạ của giác quan thứ sáu, mắt cô cứ thế mà mở to hơn, hồi hộp mà tự nhiên đón nhận điều chuẩn bị xảy đến mà rõ ràng cô không hề biết trước.

- Chúng ta cùng về một nhà đi, em cũng có cảm nhận giống anh về điều này chứ, nhỉ?

Ổn thôi, giờ thì tim chẳng ngừng đập nổi nữa, trái lại dở chứng nổi trống lên rồi đây này.

Cơ thể vốn vô thức siết chặt giờ chợt mềm nhũn ra. Tâm trí như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, phi nước đại, hơi thở gấp gáp hơn, cổ họng cũng chợt khô rát, không thốt được nên lời. Cô chẳng rõ trong lòng mình đang là suy nghĩ gì hay cảm xúc gì nữa.

Anh thì lại hoàn toàn trái ngược. Nghĩ cũng nghĩ xong rồi, nói cũng đã nói xong. Thả lỏng hoàn toàn, anh phì cười, tiến lên ôm lấy cô vào trong lòng.

- Được rồi, đi ngủ thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro