son dưỡng mùi đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm, kang daniel dựa tấm lưng vào bức tường phía sau ngước lên nhìn park jihoon đang hậm hực trước mặt, tiện tay bỏ điện thoại xuống sàn gỗ, nở nụ cười trêu chọc. park jihoon chống một bên tay lên tường ngang tầm mắt, cậu nhìn chòng chọc vào anh đầy tức giận.

"nháo cái gì"

"áo sơ mi của anh tại sao lại có dấu son"

park jihoon sắp không nhịn được nữa, máu nóng bốc lên trên đỉnh đầu. kang daniel nhướng mày, cố lục lại trí nhớ.

chết tiệt.

park jihoon miệng muốn chửi thề, bàn tay kê trên tường nắm lại thành quyền, sức nhẫn nại của cậu có hạn, kang daniel còn không mau nói đi trước khi bị ánh mắt rực lửa của cậu đốt cháy.

"à có lẽ là của thư kí lee" - kang daniel buông một câu dửng dưng. lòng mắt đen láy thích thú quan sát con thỏ giận dữ trước mặt.

nghe được một câu không đầu không đuôi, park jihoon hận không thể đem kang daniel ra băm thành ngàn mảnh làm mồi cho cá.

vừa nãy trong lúc đem áo của anh đi giặt, một dấu hôn đỏ chói trên ngực trái áo đập ngay vào mắt cậu, park jihoon đứng hình một hồi. sau khi hoàn hồn cậu xông thẳng vào phòng anh, nhìn thấy anh đang ngồi bó gối trên sàn gỗ nghịch điện thoại, cơn tức lại càng bùng cháy, lửa trong mắt tưởng chừng như có thể đốt cháy cả một căn nhà.

"em cho anh một phút giải thích" - park jihoon tự thấy bản thân rộng lượng từ bi không ai bằng, đem mình so sánh với bụt ngàn lần hơn, nhưng cũng là giới hạn cuối cùng rồi, đầu cậu cư nhiên sắp nổ tung vì tức giận.

kang daniel nãy giờ im lặng quan sát em người yêu, nụ cười thích thú kéo dài đến tận mang tai, vươn tay ôm ngang eo kéo park jihoon vào trong ngực. park jihoon đang quỳ trên sàn, tay chống tường bị hành động bất ngờ của anh làm cho chao đảo, theo quán tính ngã vào người anh, hai tay bám víu lấy bờ vai rắn chắc.

"đừng nháo"

hơi thở ấm áp của anh phả ra đều đều len lỏi vào từng tế bào trên da mặt cậu, park jihoon cảm giác thấy mặt như bị kim chích, cơ thể bỗng chốc rùng mình như có một dòng điện chạy qua, vành tai nóng ran. gần quá. hai ánh mắt chạm nhau, park jihoon khựng lại, nhìn sâu vào trong mắt anh, trong kang daniel có bao nhiêu là ấm áp. cậu nhất thời lúng túng, nói lắp bắp quên mất cơn nóng giận vừa nãy:

"thả...thả em ra"

"anh vừa dự tiệc ở công ty, thư kí lee cũng có mặt. giày cao gót tự nhiên hỏng, anh chỉ tiện tay đỡ cô ấy."

kang daniel vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc park jihoon, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng len lỏi qua từng sợi tóc nâu mềm, ánh mắt dán chặt lên cặp mắt sáng ngời như bầu trời đêm của em người yêu.

"em giận dỗi trông thật đáng yêu"

"anh đừng có làm càng, em còn chưa hỏi tội anh"

chết tiệt. park jihoon chửi thầm lần thứ hai, cơn tức giận vì hành động ngọt ngào của kang daniel làm cho vơi đi một nửa. park jihoon tự mắng mỏ mình vẫn cứ là xiêu lòng mỗi khi ở gần kang daniel, đứa nhỏ hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân kiềm lại trái tim bất trị đập rộn ràng liên hồi nãy giờ.

"thế bây giờ muốn anh chịu phạt cái gì"

kang daniel chưa kịp đợi park jihoon lên tiếng, trực tiếp với tay lấy lọ son dưỡng môi trên bàn, tự tay mở nắp bôi lên môi cậu, chẳng mấy chốc đôi môi đã sáng bóng hồng hồng. park jihoon nãy giờ vẫn còn chưa thông, đầu óc xoay mòng mòng theo từng cái chuyển tay của anh.

ảnh tính làm cái quái gì vậy.

park jihoon vẫn trân trối nhìn anh người yêu tô vẽ lên môi mình. chưa hiểu ra chuyện gì thì bị giọng nói trầm thấp của anh đánh thức.

"nhà không có son môi đỏ, dùng son dưỡng được không?"

cái quái gì vậy? hỏi ý kiến em làm gì trong khi anh vừa tự ý tô xong nó xong?? kang daniel rốt cuộc muốn chọc điên em cái gì???

park jihoon trong lòng thầm mắng chửi anh bằng hàng ngàn thứ tiếng. bực bội tính mở miệng...

"lại đây, hôn anh ở chỗ này."

kang daniel nắm lấy bàn tay park jihoon đặt lên trên ngực trái của mình. em người yêu sững lại, nhất thời không biết nên nói gì.

cái này có thể gọi là quá biến thái không.

park jihoon khóe môi giật giật. kang daniel anh quả thật có suy nghĩ vô cùng vặn vẹo. ơ nhưng mà có cái gì đó không đúng. nơi chạm tay giữa hai người, park jihoon có thể cảm nhận được nhịp tim không bình thường của anh người yêu. cả cơ thể cũng như đang nóng dần lên truyền qua bàn tay nhỏ nhắn. park jihoon chợt có cảm giác nhộn nhạo, quả tim phản chủ lại bắt đầu đập rộn lên. vành tai được dịp nóng ran tê dại.

"ở cạnh em, tim anh lúc nào cũng đập nhanh hơn nửa nhịp, thân nhiệt tăng thêm nửa độ"

park jihoon nóng mặt, người không khác gì quả cà chua chín. kang daniel đúng là biết trêu ngươi nịnh nọt, xem tim ai đang đập nhanh hơn đi này. mẹ kiếp. park jihoon tự hỏi không biết là lần chửi thề thứ bao nhiêu trong ngày. tại sao anh là người nói ra những lời sến sẩm đó mà kẻ xấu hổ lại là cậu, như thể cậu mới là người vừa bộc bạch. kang daniel - một vạn lần đáng ghét.

"nào nhanh lên, một dấu hôn trên áo của ngực trái? em sẽ hết giận?"

hết cái đấm!!! quả cà chua chín park jihoon hậm hực, nếu không làm chẳng biết kang daniel sẽ bày ra cái trò gì tiếp theo nữa. cậu ngượng ngùng cố bình tâm lại, làm một nụ hôn lên áo của anh. chỗ chạm nhau như bị điện giật, park jihoon cảm thấy cách một lớp áo mỏng khuôn ngực nóng hổi của kang daniel như muốn đốt cháy môi mình, vội vàng rút lui. trên chiếc áo thun trắng, dấu hôn mập mờ ẩn hiện, màu son bóng hồng lấp lánh, còn có mùi đào phảng phất. mùi đào trên dấu son hòa với mùi vị nam tính trên người anh len lỏi vào từng thớ thịt, park jihoon chưa quá 1 giây đã ôm một bụng hối hận.

"có lẽ quá nửa độ rồi"

kang daniel tay ngang eo siết chặt, bàn tay còn lại để sau gáy park jihoon, kéo đầu cậu lại gần, môi chạm môi. đôi môi hơi khô của anh dán chặt lên môi cậu, cùng vị ngọt của son thiêu đốt tất cả giác quan. park jihoon cơ hồ cảm nhận sự dịu dàng nơi anh, hạnh phúc vị đào từng chút một xâm lấn, chiếm giữ trái tim cậu. vành tai vẫn chưa nguội được dịp càng hóa đỏ, hai tay vô thức bấu víu vào vai anh.

"anh...an..."

thừa lúc cậu mở miệng, kang daniel hôn càng lúc càng sâu chặn lại lời chưa thoát khỏi miệng, buộc cậu nuốt ngược vào trong, anh tham lam rút cạn từng đợt không khí bên trong khí quản, park jihoon vừa nóng vừa khó thở, buồng phổi gào thét sắp đến giới hạn, đưa tay loạn xạ ngượng ngùng đấm vào ngực anh.

kang daniel trêu chọc cậu một lúc rồi thả cho cậu đi, park jihoon ngượng chín mặt, tay chân lóng ngóng bỏ chạy, sau lưng con người đáng ghét đang cười ngoác tận mang tai, hạnh phúc ngọt ngào mang mùi đào phảng phất, như tượng trưng cho tâm tình hai kẻ yêu nhau lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro