Đồ hảo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Không bao giờ tớ làm bạn với con nhỏ ngoại quốc đó!"

Warning: ooc (out of character)

_______________________________

Jiwon nằm ngúng nguẩy trên chiếc võng ở nhà ngoại, mắt nhìn chăm chăm mấy con sóc đang nghịch ngợm trên cành cây trước mặt. Nó về đây đã hai tuần kể từ khi bố mẹ bận đi công tác, trong khi đáng lẽ mùa hè mọi năm cả nhà nó sẽ đi du lịch cùng nhau.

Vậy nên Jiwon dỗi lắm, vừa mới năm ngoái bố hứa sẽ dẫn nó đến Seoul chơi, vì nó luôn nằng nặc được nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, thứ mà sẽ sáng đèn khắp thành phố khi đêm đến, và cũng là thứ mà nó rất ít khi thấy ở Jeju. Từ nhỏ đến lớn, Jiwon chỉ được nhìn biển, biển và biển, hoặc cỏ cây. Thỉnh thoảng, nó lại gặp khách du lịch - những người sẽ gọi với theo khi nó đang đạp xe trên đường làng, và hỏi rằng cháu có biết đường đến ngọn hải đăng không.

Nghĩ đến đây, Jiwon phụng phịu, rõ ràng ngọn hải đăng đó là địa điểm yêu thích của nó, và sẽ không mấy vui vẻ với một đứa mang tính sở hữu cao, rằng nó không muốn quá nhiều người lui tới đó.

Vậy là như mọi chiều, Jiwon nằm ngắm trời sau khi bị bố mẹ gửi về nhà ngoại. Tuy rằng vừa tròn tám tuổi cách đây không lâu, nhưng so với bọn trẻ trong làng thì nó là đứa cao ráo nhất. Nó nhỉnh hơn tụi bạn hẳn một cái đầu, và thành thật mà nói thì ừm, Jiwon khá là tự hào vì điều đó. Bởi cao thì thường sẽ được phong làm thủ lĩnh trong các trò chơi, hoặc làm nữ hoàng trong khi cả đám dưới trướng sẽ chạy khắp nơi để nhặt lá cây, cành khô cho trò đốt lửa vào mùa đông. Nhưng bây giờ đang là mùa hè, là mùa mà trẻ con sẽ rượt đuổi nhau khắp nơi, hay thỉnh thoảng sẽ hái trộm quýt trong vườn nhà bác Lee, rồi ngồi tụm lại chơi đồ hàng.

Và dù là đứa có nhiều quyền uy nhất, Jiwon cũng đôi lúc mệt mỏi với chính chiều cao vượt trội của mình. Chẳng hạn khi cả đám lỡ làm vỡ cửa sổ hàng xóm của bác trưởng làng, nó sẽ phải là đứa đứng ra nhận tội, vì những đứa khác sẽ khóc toáng lên vì sợ bị ăn đòn nát mông khi bác trưởng làng mách bố mẹ chúng nó.

Thế bố mẹ của Jiwon thì sao?

Đi làm gần như mọi lúc, vậy đó.

Khi con sóc cuối cùng nhảy khỏi nhánh cây, cũng là khi Jiwon nghe thấy tiếng Hyunseo, em hàng xóm nhỏ hơn nó vài tuổi, từ phía xa. Và có lẽ là Jiwon biết rằng chiều hôm nay sẽ không buồn chán như mọi ngày, ngay khi nó thấy mặt Hyunseo hớn hở, hai tay đặt lên cái hàng rào gỗ và nói:

"Chị Jiwon, ở gần bến cảng có một nhà vừa chuyển tới, là một nhà ba người, có một chị gái bằng tuổi chị, mà trông xinh lắm."

Jiwon vắt chân lên võng, vừa đong đưa vừa hỏi.

"Thế à? Xinh bằng chị không?" - Nó cười tinh nghịch, chẳng phải bọn trẻ hay bảo mắt nó to nên nhìn rất nổi bật sao.

Hyunseo nhíu mày:

"Em không biết nữa ạ, nhìn không giống người Hàn. Em nghe chị đó nói cái gì mà konichiwa, chắc là người Thái ạ."

Jiwon bật dậy và tiến tới gõ nhẹ vào đầu con bé.

"Ngốc ạ, là người Nhật đó. Bố chị bảo người Nhật sẽ chào như thế."

Và hai chị em khoác tay nhau đi về phía đám trẻ con đang tụ lại, khi nắng chiều còn chưa dịu hẳn.

__________________________________

Naoi Rei còn nhớ lần đầu em gặp cô bé đó là vào năm tám tuổi, khi em vừa chuyển đến đảo Jeju để ở với bố mẹ, vì họ có dự án muốn hợp tác ở một nơi nổi tiếng về du lịch như thế này.

Thành thật mà nói, nó là một cô bé dễ thương, với mái tóc đen đài, mắt to, hai mí và đặc biệt có chiếc lúm đồng tiền rất rõ ở một bên má. Và có lẽ vì cái thứ đáng yêu đó, Rei không thể rời mắt khỏi nó trong lần gặp đầu tiên. Những gì Rei còn nhớ, là cô bé tên Jiwon đó đã xoa đầu em và bảo rằng trông em thật nhỏ nhắn. Naoi Rei năm tám tuổi chỉ cao khoảng một mét hai, và em nghĩ rằng đó là lần đầu em cảm thấy má mình đo đỏ. Dưới cái nắng mùa hè thật gắt, khi mắt em bị ánh mặt trời chói chang chiếm mất phân nửa, và những gì hiện rõ mồn một là một cô bé rất cao, nói giọng địa phương khó nghe, nhưng bù lại cái má lúm của nó trông thật dễ mến.

Naoi Rei rất vui vì em hiểu hết những gì mọi người ở đây nói, dù cách phát âm không giống với những gì em được học cho lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được khi bọn trẻ bảo rằng em là đứa con gái xinh nhất mà bọn nó từng gặp. Và Naoi Rei cũng không hiểu vì sao con bé tóc đen tên Jiwon đó không cười với em nữa, cái lúm đồng tiền của nó cũng lặn mất, để lại một khuôn mặt khó chịu. Em nghĩ rằng nó đã bực, khi nó đứng dậy khỏi đám trẻ con đang ngồi quây quần bên nhau và chạy một mạch về nhà.

Naoi Rei đã cùng dắt tay Hyunseo đi đến cái nhà màu trắng đó, nơi có mấy hàng cây xanh ngắt, và em đã ngỏ lời chào Jiwon khi thấy nó đang nằm trên chiếc võng ngoài sân.

Em nhớ là mắt em đã cười tít lên, nhưng không hiểu sao nó lại đứng dậy và bỏ vào nhà, để lại em cùng Hyunseo thờ thẫn sau tiếng đóng cửa thật mạnh.

Và Rei cũng không biết vì sao những ngày sau đó, em rất ít khi thấy nó khi chơi cùng đám trẻ con trong làng. Nhưng mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà màu trắng, em đều thấy nó vén rèm cửa mà nhìn lén ra ngoài. Có lẽ nó không thích em lắm. Em biết điều đó trong một lần vẫy tay chào nó, nó giật mình, và từ đó em không thấy chiếc rèm cửa đó hé ra thêm một lần nào nữa.

Một hôm nọ, khi bọn trẻ kéo tay em đi với quyết định sẽ lôi con bé kia ra khỏi nhà, vì đã suốt hai tuần nay không ai thấy nó ra chơi với bọn trẻ cùng xóm. Rei không nhớ bọn trẻ đã nói gì, nào là thiếu nó thì không ai giúp chúng nhận tội, và những trò chơi trở nên rất nhàm chán. Rei không nhớ con bé đã trả lời như thế nào, nhưng nó có thể nhớ được nét mặt của Jiwon vẫn bực dọc như lần trước. Cả đám bị đuổi ra khỏi hàng rào khi một trong số chúng bị ném chổi vào đầu, và bên tai em nghe rất rõ cái chất giọng địa phương khó nghe của nó.

"Không! Không bao giờ tớ làm bạn với con nhỏ ngoại quốc đó!"

Rei sững người, cảm giác ngực trái nhói lên như thể trái tim bị đánh một cái thật mạnh.

________________________________

Jiwon rất không vừa ý khi bọn trẻ trong xóm không còn gọi nó là "đứa con gái xinh nhất đảo Jeju" nữa, mà thay vào đó là một con nhỏ lạ hoắc, tóc ngắn và lại còn nói giọng lơ lớ. Suốt hai tuần liền nó không thèm ra sân chơi, ngoại nó cũng hỏi nó có chuyện gì à, nhưng nó chỉ lắc đầu và nằm ì ở nhà cùng với hai con mèo. Ừ thì thỉnh thoảng nó cũng hơi nhớ mấy trò chơi, nhất là trò kéo co khi nó luôn nắm chắc phần thắng, hoặc trò rượt đuổi mà không ai bắt kịp được nó. Và nó cũng hơi nhớ những lúc cùng tụi bạn đứng ngắm hoàng hôn ở ngọn hải đăng cuối đảo. Vậy nên, Jiwon sẽ lén vén màn cửa để nhìn xem có đứa nào qua gọi nó đi chơi không. Miễn là không có nhỏ ngoại quốc đó, tất nhiên rồi, nó chống tay lên hông và đắc thắng rằng sẽ có một hôm bọn trẻ sẽ đến năn nỉ đòi nó ra chơi.

Và ngày đó cũng đến, nhưng nó không ngờ trong đám trẻ loắt choắt kia cũng có Rei, nhất là khi cách đó không lâu nó đã thấy con bé vẫy tay chào mình. Nó không biết làm gì ngoài trốn đi cả. Và thậm chí nó còn bực đến mức ném thẳng cái chổi vào đầu thằng Park, thằng nhóc vừa ôm cái trán sưng vù vừa khóc, trong khi đám còn lại ba chân bốn cẳng chạy khỏi vườn nhà nó. Thế là Jiwon lại đứng một mình, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng.

Thành thật mà nói, Rei rất xinh, chắc là đứa xinh nhất mà nó từng gặp. Jiwon ấn tượng mạnh với đôi mắt cười của nó, cũng như đôi môi nho nhỏ, hồng hào tựa quả cherry trong vườn nhà ngoại. Để mà nói là xinh hơn nó thì cũng có thể, nhưng Jiwon không muốn một ngày nào đó bọn trẻ sẽ không còn yêu quý nó nữa, nó sẽ không được làm nữ hoàng, cũng không phải là đứa tỏ ra thật ngầu khi nhận tội giùm đám bạn.

Vậy nên, trong lòng nó vấy lên một cục tức to tổ chảng, cùng nỗi băn khoăn rằng liệu nó có thật sự muốn chơi với con bé người Nhật không.

_________________________________

Đó là một buổi chiều Chủ Nhật, khi Jiwon chắc chắn rằng đám trẻ đã tụ lại ở phía Đông hòn đảo, vì nó thấy đám con trai vác nhánh cây về phía đó trong khi tụi con gái thì cầm theo các tấm vải lớn. Tụi nó đang dựng lều để tối nay cùng nằm ngắm sao, Jiwon nghĩ. Nó cũng rất nhớ những đêm được cùng bọn bạn đếm sao trên trời, đến khi cả bọn chìm vào giấc ngủ và bố mẹ từng đứa phải đến ẵm về. Lúc đó, Jiwon - đứa duy nhất không có ai đưa về, sẽ phải dậy và cõng Hyunseo về nhà như lời dặn của bố mẹ con bé.

Jiwon dắt xe đạp ra khỏi cổng và đạp một mạch về phía Tây Jeju, nơi mà ngọn hải đăng ưa thích của nó lúc này sẽ không có bóng dáng của bất kỳ đứa trẻ nào. Nó không muốn bị bắt gặp và kéo về nơi có đứa mà nó ghét. Nó thậm chí không muốn bước ra khỏi nhà, chỉ là nó hơi nhớ hoàng hôn ở hải đăng một chút thôi.

Và khi Mặt Trời sắp sửa lặn dần sau ngọn núi cao nhất, Jiwon đứng hướng mình ra phía biển, mắt mơ màng nhìn theo bóng những chú chim hải âu đang lượn trên trời. Dù rất muốn một lần trải nghiệm sự náo nhiệt nơi đô thị đông đúc, sâu trong lòng nó vẫn rất yêu Jeju, nhất là những khi Jeju dành tặng cho nó những món quà thiên nhiên vô giá. Khi những bông hoa anh đào đầu tiên nở rộ vào mùa xuân, hoặc khi nghe thấy tiếng cá vẫy đuôi đập nước ở suối thác Cheonjiyeon, hay kể cả là khi được ngắm hoàng hôn ở một trong những nơi cao nhất đảo, lần nào Jiwon cũng thấy thật hạnh phúc. Nó cảm giác Jeju như hóa thành một viên ngọc nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay nó, chứa đựng biết bao kỷ niệm vô giá của nó với riêng hòn đảo này.

Hoàng hôn của Jiwon vẫn sẽ bình yên như thế, nếu như không có một vòng tay ôm lấy cổ nó từ sau. Nó giật nảy mình, và trong giây phút nó ngỡ mình đã mém rơi xuống biển. Khi quay đầu lại, nó thấy Rei, con bé trông khác mọi ngày với hai chùm tóc được búi lên kiểu củ tỏi ở hai bên.

"Chỗ này đẹp thật ha!" - Rei cười với Jiwon, trong khi nó còn chưa kịp bình tĩnh.

"C-cậu làm gì ở đây? Không phải là đang dựng lều ở gần cảng sao?" - Nó lùi bước lại.

Rei gãi đầu, và Jiwon có thể nghe được giọng con bé rung lên khi cố phân trần một cách đầy lúng túng.

"Mọi người bảo mình chạy về rủ cậu, n-nhưng ngoại chỉ tay về phía hải đăng và bảo cậu không có ở nhà. N-nên mình đã chạy tới đây."

"Đừng có làm phiền tôi, đồ ngoại quốc." -  Nó lùi thêm một bước, cố tránh con bé càng xa càng tốt.

Thế nhưng, Rei bước lại gần nó, và Jiwon có thể thấy mắt người kia óng ánh như thể sắp khóc đến nơi.

"Có phải vì mình là người nước ngoài nên cậu không muốn chơi cùng không?"

Rei đã suy nghĩ rất lâu kể từ khi em biết Jiwon không thích sự hiện diện của mình, và kể từ câu nói của nó sau hôm cả bọn kéo đến nhà, Rei có thể chắc chắn rằng nó không thích em vì lý do đó. Nhưng Rei cũng không biết vì sao nó lại ghét người nước ngoài đến vậy. Em cũng không quan tâm, những gì em biết, là kể từ lúc bị cái lúm đồng tiền của nó hút hồn, em muốn được chơi cùng nó hơn tất thảy những đứa con nít khác trên hòn đảo này.

Nghĩ vậy, Rei đã cầm theo một thứ mà em nghĩ rằng là vũ khí bí mật, giúp em giảng hòa với Jiwon. Sau câu hỏi đó, Jiwon không trả lời, nó chỉ quay mặt đi, và ngay lúc Jiwon không thể lùi thêm nữa, em nhanh chóng lấy món đồ đó ra khỏi túi áo.

"Không biết vì sao cậu ghét mình, nhưng ăn kẹo đi rồi hết ghét được không?"

Jiwon sững người nhìn em. Rei tiếp tục lấy thêm kẹo trong túi, xòe thành một nắm trong hai bàn tay.

"Nếu một viên không đủ để hết ghét mình thì ăn thêm cũng được, mình có nhiều lắm, cậu có thể ăn đến khi nào không còn ghét mình nữa!"

Và em không biết mình đã làm gì sai, nhưng người trước mặt em bỗng dưng thay đổi sắc mặt và cười phá lên.

"Cậu hảo ngọt thật nhỉ, thủ sẵn nhiều kẹo như vậy, không sợ sâu răng à?" - Jiwon vừa nói vừa lấy một ít. Trông mặt nó đã bớt căng thẳng hơn trước, cái lúm đồng tiền cũng thấp thoáng xuất hiện.

Có vẻ như vũ khí bí mật của Rei đã có tác dụng thật, như mở cờ trong bụng, em cất hết mớ kẹo còn lại vào túi, và ngay khi Jiwon cho một viên vào miệng, em lập tức ôm chầm lấy nó. Rei đã luôn muốn làm điều này rất lâu, vì mỗi khi em giận dỗi, mẹ đều sẽ ôm em vào lòng, và em cũng mong Jiwon sẽ nguôi giận. Em không nhớ mình đã ôm nó bao lâu, nhưng khi vệt nắng cuối cùng trên vai Jiwon nhạt dần và mãi đến lúc không còn nữa, em mới buông tay khỏi người nó. Và em cũng không nhớ mình có đưa cho nó nhầm kẹo cay hay không, vì mặt nó đỏ bừng lên trong khi miệng thì ú a ú ớ. Không nghĩ gì nhiều, Rei kéo tay nó, và cả hai cùng đạp xe về phía Đông của đảo Jeju - nơi các bạn đang vẫy tay từ xa và những ánh đèn bắt đầu sáng trên đỉnh lều.

________________________________

Hyunseo không biết mình đã về nhà từ lúc nào, chỉ nhớ người cõng mình về là bố chứ không phải là Jiwon như mọi hôm. Chìm trong cơn mơ màng, Hyunseo sực nhớ hôm nay Jiwon đã chịu chơi lại với mọi người, và chị ấy đã nằm cạnh Rei trong lúc cả bọn thi nhau đếm sao.

_______________________________

Jiwon bước từng bước thật nhẹ trên mặt cát, nó đang tiến về phía ngôi nhà gần sát bến cảng. Dưới ánh đèn vàng mập mờ, nó nhìn thấy những chiếc thuyền cuối cùng của ngày đang cập bến, và nó ước gì thời gian sẽ ngừng trôi mãi. Nó thích những đêm trời mát ở Jeju, khi trời đầy sao và dù có tối đến mấy cũng sẽ không ai bắt bọn nó phải về sớm, vì ở đây mọi người đều nhớ mặt nhau, trẻ con đầu và cuối đảo đều sẽ tụ lại chơi thành một nhóm. Nó cũng rất thích những chiều cùng Hyunseo hái trộm quýt và nho, cùng nhau bỏ chạy khỏi vườn, và ngồi tụ lại ở sân cùng chia thành phẩm. Jiwon có rất nhiều niềm yêu thích với Jeju, nhưng hôm nay có vẻ như nó lại có thêm một niềm yêu thích mới. Nó muốn thời gian ngừng trôi, để Naoi Rei sẽ luôn nằm trên lưng nó như thế này, và hai tay con bé sẽ ôm lấy cổ nó không buông.

"Vì sao cậu ghét mình vậy, Jiwon? Đến giờ mình vẫn không biết." - Rei hỏi, giọng ngái ngủ vì giấc mơ dang dở.

Jiwon cười, nó không quan tâm đến chuyện bọn trẻ dừng gọi nó là "đứa trẻ xinh nhất đảo", hay không cho nó làm nữ hoàng nữa.

"Mình không biết nữa, tự dưng quên mất rồi. Mình nghĩ nếu ngày mai được ăn kẹo, mình sẽ nhớ ra đó."

Hóa ra, hơn tất thảy những ganh ghét đố kị, nó chỉ muốn được ăn kẹo của Naoi Rei cho nó mỗi ngày.

________________________________

Mùa xuân năm tiếp theo, khi hoa anh đào nở rộ, cũng là khi bố mẹ Rei báo với em rằng dự án đã kết thúc. Cả nhà họ sẽ di chuyển đến một nơi mới, thuận tiện cho công việc hơn. Rei còn nhớ lúc đó Jiwon đang đứng trước cổng nhà em, và con bé đã làm rơi cả một túi cherry khi nghe thấy tin em sẽ rời khỏi Jeju.

Tháng tư là tháng hoa nở, và em sẽ rời đi vào tháng năm. Rei năm chín tuổi không thể hiểu vì sao mùa xuân năm đó sắc hoa không đẹp như mọi người vẫn hay tả, cả lễ hội hoa anh đào trông rất buồn chán. Em nắm tay Jiwon đi đến ngọn hải đăng, cho nó một viên kẹo như mọi ngày, và dựa vào vai nó trong khi bầu trời thay sắc áo. Rei năm chín tuổi không thể hiểu vì sao tất cả con nít trên đảo đều ra chào tạm biệt em vào ngày em xách va li ra khỏi cổng, Hyunseo thậm chí còn chạy đến và ôm em, mặt con bé ươn ướt vì khóc, nhưng Jiwon lại đứng từ rất xa. Khi Rei sắp đặt chân lên thuyền, Jiwon mới chạy thật nhanh đến chỗ em, dúi vào tay em một chiếc kẹp hình bươm bướm, và nó đã cúi xuống hôn vào má em một cái. Nó không nói gì cả, một lời tạm biệt cũng không. Nhưng khi em nhìn thấy bóng lưng nó chạy dần về phía đám trẻ con, hai tay nắm thật chặt, em có thể chắc chắn rằng nó đang khóc.

Rei quay sang hỏi bố: "Bố ơi, mình sẽ quay lại đây chứ?"

Và những gì nó nhận được là cái xoa đầu đầy trìu mến của ông, cùng tông giọng khàn đậm chất Nagoya.

"Bố nghĩ là không đâu con ạ."

_________________________________

Jiwon vội vã chạy trên đường, nó đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay. Lúc này, Jiwon thật sự đã lớn, nó là một cô nữ sinh mười bảy tuổi đang theo học ở Seoul. Jeju nhỏ và không có nhiều trường, vậy nên khi đến tuổi, nó được bố mẹ đưa lên thành phố để học. Trông nó khác lắm, nó cao hơn rất nhiều, và cũng đã ra dáng một thiếu nữ. Nhưng có một thứ vẫn vậy, đó là cái lúm đồng tiền trên má, là món quà mà mẹ nó ban tặng.

Như mọi ngày, Jiwon sẽ bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, nhưng hôm nay đến lượt nó trực nhật ở trường, và không hiểu sao nhà vệ sinh lại cúp nước, báo hại nó phải chờ hơn nửa tiếng mới có nước để lau sàn. Nó thở dốc, sau khi nhận ra mình thật sự đã lỡ chuyến xe cuối. Nó chống hai tay lên đầu gối, và cố lấy sức để chạy tiếp sang bến xe tiếp theo - nơi nó phải bắt chuyến xe đường vòng để về nhà. Dù sao thì, đường vòng vẫn hơn là đi bộ.

Có lẽ hôm nay là một ngày đầy xui xẻo của Jiwon, khi nó nhận ra có gì đó ươn ướt chạm vào má mình. Thật may, nó đã kịp đến bến xe buýt tiếp theo để trú mưa.

Thật lòng thì, mỗi khi trời mưa như thế này, Jiwon cảm thấy nhớ Jeju kinh khủng. Ở quê nhà, ngoại sẽ bảo nó chạy ra rút quần áo đang phơi ngoài vườn, và dặn nó rằng không được chạy đi chơi cho đến khi đường hết trơn.

Mà nhắc đến Jeju, Jiwon lại nhớ những ngày vui chơi ở đảo. Nó sẽ cùng mọi người chụp ảnh dưới hoa anh đào, khi nắng xuân phủ đầy trên con đường quen thuộc, và bọn con trai sẽ tỏ tình với bọn con gái. Mùa xuân nào cũng vậy, nó không thể ngừng cười mỗi khi thấy một thằng con trai chạy đến và la toáng lên rằng "tớ thích cậu" trước mặt một đứa con gái khác đang ngại ngùng. Ngoài mùa xuân, Jiwon còn nhớ rất nhiều thứ, có lẽ kể hoài cũng không hết. Hầu hết những tháng ngày ở Jeju là những tháng ngày tuyệt đẹp, duy chỉ có một mùa xuân năm chín tuổi rất buồn. Đó là mùa xuân khi người bạn nó thích nhất rời khỏi đảo, và nó không còn nhận được một viên kẹo mỗi ngày từ người đó nữa.

Một chiếc xe chạy ngang làm nước mưa văng khắp nơi, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jiwon. Trở về với thực tại, Jiwon giật mình và lùi về phía sau, thật may mắn khi nước chỉ bắn đến giày nó một ít. Nhưng không may, nó đã đụng trúng người khác. Nó quay lại, cúi đầu xin lỗi với chất giọng Jeju đặc biệt. Trong lúc ngẩng đầu lên, những gì đập vào mắt nó là một đứa con gái xinh xắn. Xe buýt đã tới, mọi người chen lấn nhau lên xe giữa trời mưa nặng hạt. Là người cuối cùng, Jiwon nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Trước mặt nó, có một chỗ trống, sát bên là đứa con gái ban nãy nó đụng phải, đang ngồi cạnh cửa sổ. Và trong vài giây ngắn ngủi trước khi chiếc xe buýt lăn bánh, Jiwon bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó rất quen. Trên tóc của người con gái đó, là chiếc kẹp bươm bướm y chang món đồ mà nó năm chín tuổi đã cất công nhờ bác thuyền trưởng mua giùm khi bác đến Seoul. Đó là chiếc kẹp mà nó đã tặng cho Rei.

Jiwon tiến lại gần, nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh, và khi mắt chạm mắt, nó nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

"Mình ngồi đây được chứ?"






The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro