Heart to heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mười giờ đêm, cánh cửa ký túc xá bật mở, nói là ký túc xá, nhưng thật ra cả nhóm được ở trong một căn hộ bạc tỷ, nơi có thể vừa ngồi ngắm toàn cảnh Seoul từ trên cao, vừa đầy đủ tiện nghi, và cả sáu chíp bông đều cảm thấy may mắn vì điều đó. Vậy là đã hết một ngày làm việc, như thường lệ, Wonyoung là người đầu tiên sử dụng phòng tắm, trong khi những thành viên khác sẽ cất đồ và nằm dài trên sofa một lúc.

"Mọi người nghỉ ngơi nhé, ngày mai chúng ta có lịch trình ở Music Core đó." – Yujin nói trong lúc cởi chiếc áo bông dày cộm, hai tay xoa xoa vào nhau.

"Nhớ giữ cơ thể thật ấm, biết chưa?" – Gaeul mở cửa tủ bếp, lấy ra một gói trà và xoay người sang phía ấm nước. Một ly trà nóng sau ngày dài làm việc, quá hoàn hảo cho ngày đông lạnh như thế này, nhỉ.

"Dạ vâng." – cả nhóm đáp lại lời chị cả, riêng em thỏ đã chạy vào phòng tắm từ trước thì không rõ có nghe không.

Rei và Jiwon đã nắm tay nhau từ lúc xuống xe, lúc nào cũng vậy, nếu không phải là Rei khoác tay em, bàn tay của Jiwon cũng sẽ tự tìm đến sự ấm áp nơi tay người kia. Rei hỏi rằng em có muốn uống cà phê không, thứ mà vốn dĩ em rất thích, nhưng ngày mai còn phải đi làm sớm, nếu nạp caffein vào người ngay lúc này thì chắc em sẽ thức cả đêm.

Thôi thì coffeeholic tạm nghỉ một ngày vậy.

Jiwon bước vào phòng và ngay lúc đặt chiếc túi xuống đất, em thả người rơi xuống chiếc giường quen thuộc. Cái nắm tay với Rei? Bọn em đã buông tay nhau từ nãy, khi cậu ấy phải đi cất vài thứ, còn mắt em thì nặng trĩu đến mức em chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày chăm chỉ của cả nhóm, và em rất vui vì cuối cùng cũng có thể thực hiện giấc mơ trở thành một thần tượng. Đặc biệt hơn cả, là được ở cùng một nhóm với Naoi Rei. Trong cơn mơ màng, em nghĩ đến việc được nắm tay cậu ấy mỗi ngày, bọn em sẽ nhìn vào mắt nhau khi cười, và chỉ những điều đơn giản như vậy thôi cũng khiến lòng em trở nên thật ấm áp.

Jiwon nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng vì quá mệt nên em chọn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, đủ để khiến lòng bàn tay em đỏ tấy lên mỗi khi ra đường mà không có gì che chắn. Mấy anh chị masternim bảo là trông chúng giống như những cái đệm chân mèo. Cũng phải thôi, em là em mèo ngoan của mọi người mà.

Trong lúc bận rộn với những suy nghĩ mơ hồ, Jiwon chợt cảm nhận được một bàn tay ôm chầm lấy em, và có một vật gì đó nặng nặng tựa vào người em. Rất may mắn, Jiwon không phải là một người cáu ngủ, nên dù cho có bị làm phiền thì em cũng sẽ không trở nên bực bội.

Jiwon không buồn quay đầu lại để nhìn người vừa thoải mái ôm mình và tựa đầu vào người mình, vì mùi hương không lẫn vào đâu và hơi ấm quen thuộc khiến em nhận ra ngay. Đó là người thương của em.

"Jagi ah..." – Cuối cùng thì cậu ấy cũng lên tiếng, trong khi đang rúc vào hõm cổ em.

"Mình đây... Cậu buồn ngủ chứ?" – Jiwon xoay người lại, và theo như thói quen thường ngày, cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau.

Đột nhiên em không còn thấy buồn ngủ nữa, vì lúc này tay em đang bận mân mê tóc của Rei, và mắt em đang say đắm nhìn làn da trơn láng sau khi tẩy trang của cậu ấy. Naoi Rei khi không trang điểm thật sự rất đẹp, rất đẹp.

Tuy cả hai cao gần bằng nhau, nhưng không hiểu sao khi đứng gần em, Rei nhìn nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này cũng vậy, cậu ấy như lọt thỏm vào vòng tay của em.

"Trời lạnh thật nhỉ."

Em gật đầu sau câu nói của Rei, và lập tức xoa tay cậu ấy.

Có một điều mà Jiwon em rất thích, đó là khoảnh khắc khi em và Rei chạm mắt nhau. Bởi vì một khi đã như vậy, nhất là trong căn phòng nơi không có máy ảnh hay máy quay, bọn em hầu như không thể tách rời ánh nhìn khỏi người kia.

Rei nhích người xuống thấp hơn, và đột nhiên áp tai vào lồng ngực em. Cậu ấy rất hay làm những hành động bất ngờ mà em không lường trước được. Lạy chúa, nếu có ai ở đây ngay lúc này, em sẽ bị trêu là đồ cà chua, vì em có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên.

"Tim cậu đập nhanh thật nhỉ." – Rei nói, khóe môi khẽ mỉm cười.

Jiwon em là một-người-rất-dễ-ngại, và nếu bị bắt thóp, em sẽ chối đây đẩy. Thật vậy, sau câu nói của Rei, em lập tức phản hồi, mà không để ý rằng giọng mình đang run lên: "T-thật sao, c-chắc tại ban nãy mình chạy lên cầu thang hơi nhanh."

Rei không nói gì cả, chỉ cười nhẹ.

Ký túc xá lúc này thật yên tĩnh, mọi người cũng đã nghỉ ngơi ở phòng mình, em rất thích những lúc như thế này. Em nhích đến gần Rei hơn, và như hiểu ý nhau, cả hai nhắm mắt lại và cùng chìm vào giấc ngủ. Trước khi thả mình vào cơn mơ, không biết có phải vì quá mệt mỏi sau một ngày bận rộn nên nghe nhầm hay không, nhưng Jiwon nghe thấy một giọng nói khe khẽ, xen lẫn chút âm sắc của người Nhật.

"Tim mình cũng đập nhanh giống cậu vậy."

Em khẽ mỉm cười.

Hôm nay là một ngày thật đẹp, cùng với Naoi Rei của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro